Nhà thơ và cây bút
Kéo rèm lại, cây đàn trong góc khuất
Tiếng thi ca đến cứu rỗi tâm hồn
Trên giá vẽ, anh một mình độc thoại
Bút và màu vượt biển tối cô đơn
Chỉ còn thấy trong phù sa ký ức
Ngọn lửa trầm cây bút giữa mờ sương
Như hạt thóc tự mình làm nắng ấm
Với ước mơ được sinh nở trong bùn
Bạn tôi vượt qua bi kịch của chữ
Cùng thế gian nhấm nháp một ngày buồn
Bạn nghe thấy tiếng mưa trên trang sách
Con - chữ - mưa thao thức trở về nguồn
Cùng với bạn cất lời ru sông Đáy
Ru con thuyền của mẹ cuối hoàng hôn
Áo mẹ ướt con lấy thơ làm áo
Chỉ còn thơ và mẹ với quê hương
| Về - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên Có lẽ mình chưa nguôi nhau - Thơ Lê Hải Kỳ Mỹ Sơn, Em và Tôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Một cánh bèo - Thơ Văn Trọng Hùng Mặt nạ - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên |