![]() |
| Minh họa Vũ Đình Tuấn |
Đây là dự án đầu tiên hắn làm từ lúc nhảy việc, vì người trước mới xin nghỉ, hắn nghe sếp kể như thế. Mà thật ra ở các dự án, người đến rồi đi chẳng khác gì những chuyến tàu cập cảng hằng ngày, chuyện đó hắn có lạ gì đâu!
Mười giờ đêm, Huynh đứng nép mình dưới chiếc cẩu bánh xích 250 tấn, chờ kỹ sư quản lý chất lượng từ thầu phụ ra nghiệm thu mấy mối hàn nối giằng chéo của chân đế giàn khoan cao gần một trăm mét đang nằm sừng sững ở cảng chế tạo. Những cẩu trục khổng lồ đứng im lìm dưới bầu trời đầy mây, như những bộ xương gác biển. Ánh đèn cao áp từ các khu vực thi công chiếu xuống mặt đất loang lổ những vệt sáng lờ mờ, chỗ đậm chỗ nhạt. Bên cạnh là rất nhiều ống thép hình trụ xếp chồng lên nhau. Ống to thì đường kính cỡ hơn hai mét, ống nhỏ khoảng hơn nửa mét. Chúng đều là những vật liệu để thực hiện dự án này.
Gió thổi từ phía biển vào, lồng lộng, mang theo vị mằn mặn và tiếng rì rầm không dứt. Xa xa, những con sóng bạc đầu đập vào chân bến, âm thanh vang vọng vào màn đêm. Dưới sàn giàn giáo, vài tổ thợ hàn đang miệt mài làm việc, ánh lửa hồ quang thi thoảng lóe sáng trong đêm như những vệt sét rạch ngang bầu trời.
Khá nóng ruột, hắn bước chầm chậm về phía nhóm thợ đang gia nhiệt các ống thép. Họ làm việc lặng lẽ, gần như không nói gì, chỉ có tiếng lửa phụt ra từ mấy đầu mỏ hơi xung quanh đường ống. Bất chợt, giữa ánh sáng ấy, một bóng người trèo xuống từ chiếc thang khỉ. Dáng người vững chãi, cao lớn, mặc đầy đủ quần áo bảo hộ, miệng bịt kín mít, bước về phía hắn. Anh ta kéo khẩu trang xuống, đằng sau là một khuôn mặt thư sinh, trông vô cùng nho nhã, nom tuổi tứ tuần. Rất hiếm khi ở công trường lại xuất hiện những con người như thế. Anh ta nhoẻn miệng cười tươi, rồi cất giọng:
- Chú là Huynh bên NATEST phải không? Mình là Tới quản lý ở đây.
Hắn mỉm cười:
- Chào anh, em được cử đến kiểm tra NDT cho ca đêm, nay là buổi đầu nên mong anh hỗ trợ.
Tới nhìn hắn:
- Chú đừng lo, đi thôi, đêm này nhiều việc đấy.
Hắn ra trường được hơn ba năm, cũng mới vào NATEST được mấy tháng với vai trò là một kỹ thuật viên kiểm tra siêu âm. Đây là dự án đầu tiên hắn làm từ lúc nhảy việc, vì người trước mới xin nghỉ, hắn nghe sếp kể như thế. Mà thật ra ở các dự án, người đến rồi đi chẳng khác gì những chuyến tàu cập cảng hằng ngày, chuyện đó hắn có lạ gì đâu!
Từ trong ba lô, hắn lấy ra một thiết bị cỡ quyển sách, lớp vỏ nhựa xước xát nhiều vì liên tục phải làm việc ở những nơi đầy sắt thép thế này. Tiếng tít tít vang lên, màn hình sáng dần. Hắn cắm dây cáp, và đầu dò để chuẩn bị làm việc. Tới ở bên cạnh, mở tập bản vẽ ra, chỉ cho hắn những mối hàn giáp mối, góc độ vát mép, và liên kết cần phải kiểm tra. Hắn trông Tới nhìn hắn, nhẹ nhàng, ân cần như một người vợ đang phục vụ chồng con. Trong khi đó, hắn quỳ hai đầu gối trên sàn giáo, liên tục thao tác với mối hàn. Tay phải cầm đầu dò quẹt qua quẹt lại trên lớp gel mỏng được phủ lên bề mặt thép, mắt thì liên tục theo dõi sự lên xuống của xung sóng siêu âm trong thiết bị. Cứ vài phút, hắn lại dừng lại, lắc đầu rồi lẩm nhẩm:
- Chết lớp lót rồi.
Đôi khi hắn lại thốt lên:
- Rỗ khí nhiều quá.
Tới ở bên, đứng ngồi không yên, Tới hỏi:
- Nhiều khuyết tật thế hả chú?
Hắn im lặng một lúc rồi đáp:
- Thợ yếu quá anh!
Những biên độ bất thường cứ nhảy liên tục trên màn hình còn Tới càng lúc càng ít hỏi hơn. Cho tới gần sáng, tan ca, hắn mệt mỏi ra về.
Chiều hôm sau, hắn tới sớm, làm báo cáo nghiệm thu đêm qua, rồi gửi kết quả trực tiếp xuống nhà thầu, nơi phòng quản lý chất lượng của Tới rồi bỏ về văn phòng. Chập tối, khi hắn đang làm việc, điện thoại reo chuông, đầu bên kia nhỏ nhẹ:
- Chú ra quán nước bên kia đường, anh gặp chút nhé, anh có gửi địa chỉ qua Zalo rồi.
Ở quán, Tới gọi một ly cà phê phin không đường, rồi quay sang hỏi hắn:
- Chú uống gì?
Không cần suy nghĩ, hắn đáp:
- Cho em một ly nước cam.
Tới gật đầu, chờ cô chủ quán vừa khuất mắt, Tới châm điếu thuốc rồi tiếp giọng:
- Quê chú ở đâu, nghe giọng anh đoán ở Nghệ An, Hà Tĩnh đúng không? Vợ con gì chưa? Chú biết nhiều người ước làm cho mấy công ty giám định độc lập, đại diện chủ đầu tư như NATEST lắm đó nhá!
Hắn uống một ngụm nước cam rồi nhỏ nhẹ:
- Quê em Nghệ An anh ạ! Được cái tiếng thôi, chứ trong chán ngoài thèm.
- Chú còn trẻ, cứ làm rồi sau sẽ hiểu. À, mà này, báo cáo chú dí anh chiều nay, anh suýt chết!
- Vâng, nhưng trước giờ dự án có chết nhiều mối hàn như đêm qua không anh?
Tới ngập ngừng, rít mấy hơi liền, mặt nhăn nhó, ngửa lên trời nhả khói rồi vứt nửa điếu thuốc còn lại vào sọt rác. Lúc này, Tới mới bắt đầu thổ lộ. Tới nói liên tục không nghỉ, những lời nói như khẩn khoản, còn hắn thì ngồi im, tay chống cằm. Hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa chạm vào mắt như đang che giấu một điều gì đó? Một lúc sau, đột nhiên Tới nhổm người dậy về phía hắn, nhét vào túi áo một chiếc phong bì dày cộp. Hắn vội vàng trả lại kèm câu:
- Gì vậy anh?
Nhưng Tới lại dúi vào tay hắn, rồi đứng dậy bỏ đi. Hắn bừng tỉnh ra, đứng dậy vội vàng bước theo sau, tay trái nắm vào bả vai Tới, tay phải trả lại chiếc phong bì. Lúc này, Tới nhìn thẳng vào mắt hắn như khẩn cầu:
- Chú cứ cầm đi, có gì anh em mình nói chuyện sau.
Hắn khựng lại, không còn phản ứng gì nữa, một luồng hơi lạnh tê tê chạy dọc sống lưng…
Gần sáng, hắn về nhà khi mọi căn phòng còn lại ở dãy trọ đã khóa trái cửa. Chiếc điều hòa cũ chạy rì rì trong không gian chỉ hơn mười mét vuông nhưng hơi nóng từ mái tôn vẫn hầm hập phả xuống. Trên chiếc bàn nhựa đặt sát cửa sổ là xấp bản vẽ và ảnh cưới của vợ chồng hắn. Hắn cởi đôi giày bảo hộ, chân đau nhức như có ai dùng búa gõ vào từng khớp xương. Chiếc phong bì vẫn nằm trong túi áo. Suốt quãng đường về, hắn không hề lấy ra nhìn. Nhưng hắn biết rõ nó vẫn ở đó. Nặng. Lạ lùng. Như thể không phải tiền mà là một cục sắt, cái mà hằng ngày hắn đã quá quen thuộc rồi.
Hắn đặt chiếc phong bì lên bàn. Không mở, cũng không cất, chỉ ngồi nhìn. Bên ngoài, tiếng còi xe từ đâu cứ vọng lại, kéo dài trong màn đêm. Hắn đứng dậy, lao vào nhà tắm, hai tay hứng nước, vỗ lộp bộp vào mặt. Rồi lại quay ra, ngả người giữa nhà, nơi chỉ trải một chiếc chiếu cói cứng đờ. Hắn lại với tay cầm lấy nó, rồi lại bỏ xuống lên trên bụng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nơi vài con thằn lằn đang kêu kịt… kịt… kịt... Đêm ấy, hắn làm đúng việc ấy không biết bao nhiêu lần. Bỗng điện thoại khẽ rung, là Hương, vợ hắn, Hương sắp sinh. Màn hình điện thoại hắn hiện ra: “Con đạp nhiều lắm, em ngủ không được! Hôm nay, siêu âm, con khỏe, nhưng bác sĩ bảo có lẽ phải mổ.” Hắn khựng lại, cầm điện thoại mở Google gõ bốn chữ “chi phí sinh mổ”, một con số dài xuất hiện trước mắt hắn. Tiếng thở dài rõ mồn một trong màn đêm, chiếc điện thoại vụt tắt. Hắn đã thiếp đi lúc nào không biết.
Chiều hôm sau, vừa đến cổng công trường, hắn phanh nhẹ, dắt xe máy vào cổng thì hắn nhìn thấy ở phía làn ô tô, đó là một chiếc Toyota bảy chỗ, màu sơn đen bóng loáng. Chiếc ô tô hạ kính xuống. Hắn thấy Tới song giả vờ như không. Có lẽ Tới cũng đã thấy hắn, rồi lớn tiếng gọi:
- Huynh, đêm qua ngủ ngon chứ!
Hắn mỉm cười rồi gật đầu. Hắn tiến sát lại gần chiếc ô tô, chưa kịp chào hỏi gì thì Tới nói luôn:
- Ai cũng có thời gian khó khăn cả, mười năm trước anh cũng như chú thôi.
Rồi Tới lại tiếp:
- Chú nghĩ anh thích làm trò này à? Thằng con anh học trường quốc tế, mỗi tháng tốn mấy chục triệu. Chú nhìn bãi ô tô đằng kia đi, còn ai đi xe máy nữa không?
Hắn nghe rõ từng từ nhưng không trả lời. Tới lắc đầu, xe từ từ tiến vào bãi đỗ.
Mấy hôm sau, hắn bắt xe khách về để chuẩn bị cho vợ đẻ. Hắn đặt phòng dịch vụ ở bệnh viện tư gần nhà, với loại phòng có trang thiết bị tốt nhất. Vừa ra khỏi phòng, điện thoại đổ chuông, hắn trả lời:
- Ting ting rồi, lãi vẫn như cũ nhá anh!
Hôm sau, Hương sinh một bé trai bụ bẫm, cái trán dô giống hệt hắn. Ngồi trong căn phòng yên tĩnh điều hòa mát lạnh, hắn ngắm nghía vợ con đang say giấc, đưa tay chạm vào má con, nhưng chợt sợ đôi tay chai sạn của mình làm con tỉnh giấc. Trong vô thức, hắn giật tay lại.
Hơn mười ngày sau, hắn trở lại công trường. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, mẹ hắn lại gọi lên với giọng nhỏ và khàn:
- Cha mi mấy hôm nay yếu rồi… Ổng cứ ho mãi không dứt, nằm rũ ra. Mi… nếu rảnh thì về một chuyến.
Hắn sững người, bảo mẹ:
- Sao bệnh tình tiến triển nhanh vậy?
Hắn xin nghỉ, vội vàng ra bắt xe. Công trường cách nhà chỉ gần 100km mà bận công việc nên hắn cũng ít về. Về đến nhà, mẹ hắn đang nhóm một thau than. Căn nhà vẫn cũ kỹ, lặng lẽ như mọi khi.
Cha hắn nằm trong buồng, mắt nhắm nghiền, gầy xọp. Hắn khẽ chạm tay ông. Ông mở mắt, nhìn hắn. Nước mắt giàn giụa kèm tiếng ho khù khụ không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ như xé lòng những con người bên cạnh. Mẹ hắn bóp chân, vợ hắn thì đứng ngoài cửa phòng đưa mắt nhìn vào, ở chiếc giường phía nhà ngoài là con hắn đang cựa quậy, một số anh em chú bác khác thì đứng tựa vào tường như bất động. Ông giãi bày:
- Mẹ mi bảo cái Hương mới đưa hai chục triệu cho tau đi khám bệnh, tiền đâu vậy? Ở đời cái gì có nhanh rồi đi cũng nhanh con à…
Nói rồi ông lại ho. Hắn ngồi đó, chỉ nắm chặt lấy tay cha, gục đầu nhẹ nhàng lên bụng ông, mỗi lần hít vào bụng lại lõm xuống làm nhô ra bộ xương sườn gầy rộc in hằn lên chiếc áo phông trắng mỏng của ông. Cứ vậy, vài tiếng sau, ông chết. Trong cái khoảng tối ẩm mốc của căn buồng quê nhà ấy, lần đầu tiên hắn thấy mình nhỏ bé như thế. Bao năm xa nhà, tự lập, và cứ ngỡ mình là người đàn ông trưởng thành… mà hóa ra hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ về muộn.
Đám tang xong xuôi, làng xóm, bạn bè đến viếng. Trong đám đông, mọi người bàn tán về bệnh tình của cha hắn, có người còn nhắc tới việc nhà hắn mới sửa, một người còn thầm thì: “Thằng Huynh giờ khá rồi nhỉ.” Hắn đứng đó, nghe hết mọi chuyện, tay đang cầm nén hương chưa kịp khấn. Những lời trò chuyện của mọi người lọt vào tai hắn. Hắn lặng mất mấy phút, nhìn vào bát hương trên bàn thờ cha. Bỗng một vài tàn hương khe khẽ gãy đôi, hắn nhắm nghiền mắt lại, trong đầu liên tưởng tới những mối hàn. Một vài âm thanh như tiếng răng rắc vụt qua trong ý nghĩ của hắn. Hắn đứng đó một lúc rất lâu, nhưng chẳng làm gì.
Lúc sau, mẹ hắn gọi vô trong buồng, bà đưa lại cho hắn một túi vải nâu, bó thành một cục, hắn kéo dây rút ra, nhìn vào bên trong rồi hỏi mẹ:
- Gì đây mẹ?
- Tháng trước cái Hương đưa cho mẹ, cha mẹ cũng chưa dùng đến, con cầm mà lo công việc.
Rồi bà đi ra ngoài, thắp một nén hương cho chồng. Trước bàn thờ, bà nói gì đó trong miệng, chưa thành tiếng. Làn khói hương uốn lượn mỏng tanh trước di ảnh của chồng, bà đầm đìa nước mắt.
Đêm hôm ấy, sau khi dân làng về hết. Hắn bước vô buồng, Hương vợ hắn đang cho con bú, mắt đỏ hoe, thâm quầng, khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi vì mấy ngày tang bố chồng và chăm con. Hương hỏi hắn, giọng đã cố kìm nhưng vẫn run:
- Anh nói thật cho em, tiền đâu ra mà nhiều thế? Viện phí, tiền thuốc cho cha, rồi tiền sửa nhà nữa, cộng lại cũng phải bảy, tám chục triệu.
Hắn sững lại mấy giây, rồi đáp cụt ngủn:
- Anh xoay được!
Vợ hắn vẫn nhẹ giọng mà nói:
- Anh vay ai phải không, hay có gì mờ ám mà giấu em?
Hắn im lặng, quay mặt đi. Hương bắt đầu gằn giọng:
- Anh trả lời em đi?
Hắn mất bình tĩnh, vơ lấy chiếc tã đã được gói lại thành một cục, rồi ném thẳng xuống đất, giọng nói vỡ ra:
- Thôi, đau đầu quá!
Lời to tiếng của hắn khiến đứa bé giật bắn mình. Hắn thấy Hương tỏ vẻ sửng sốt nhìn hắn. Có lẽ từ ngày cưới, chưa bao giờ cô thấy chồng gắt với mình như vậy. Hương lại tiếp:
- Đừng nói anh chia chác gì ở công trường đó?
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào hắn. Hắn trừng mắt nhìn vợ, cả người rung lên, mặt hắn nhăn lại, bỏ ra khỏi phòng. Đêm đó, hắn ngồi ngoài hiên rất lâu, nghe tiếng con ré lên trong buồng, tiếng Hương dỗ con khe khẽ, rồi tiếng gì như ai đang nấc nghẹn.
Hắn thiếp đi lúc nào không biết ngay trước hiên nhà, đối diện đó là chiếc bàn thờ tạm thời của cha hắn. Và trong cơn mơ ấy, hắn thấy ông. Ông nhìn hắn, cười, rồi quay lưng đi. Hắn khóc, gọi ông, nhưng hắn chạy mãi mà không thể chạm vào. Rồi thấy mẹ hắn gọi. Hai người đi về hai hướng khác nhau. Hắn không hiểu sao lại như vậy. Hắn nhớ lại cha hắn cũng từng là thợ hàn đi Đông Âu từ những năm 90 của thế kỷ trước, cũng đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Có lần ông kể về người bạn của ông chết vì một sự cố thử áp suất sau khi nổ đường ống và vị trí đó nằm ở mối hàn lỗi. Tự dưng hắn tỉnh giấc giữa đêm. Ngoài vườn le lói một ánh sáng gì đó, như đang nhìn vào hắn. Hắn dụi mắt, ánh sáng âm thầm bay đi về phía ngoài đường.
Hôm sau, hắn dậy sớm rồi bắt xe ngược lại công trường. Hắn định gọi cho Tới nhưng chưa kịp thì điện thoại rung lên, một số lạ.
- Chú Huynh. Tới đây!
Giọng khác hẳn hôm qua. Không còn cái vẻ thân tình ngọt xớt nữa, mà với thái độ vô cùng lãnh đạm:
- Nghe nói chú định làm căng chuyện mấy lần trước à?
Hắn không đáp.
- Chú nghĩ kỹ đi. Báo cáo chú gửi, bên anh đã trình lên rồi, có chữ ký nghiệm thu của chú. Giờ chú làm ầm ĩ, người ta hỏi ngược lại, chú trả lời sao?
Hắn chỉ nhẹ giọng:
- Mai chín giờ sáng, hẹn anh ở quán cũ. Rồi máy tắt hẳn.
Hôm sau, hắn tới khi quán vừa mới mở, trong quán chưa có một khách nào. Lần này hắn gọi hẳn một ly cà phê không đường. Vẻ mặt hắn trầm tư, lướt đến số máy của “sếp Minh” và giọng đều đều:
- Anh ạ, có lẽ em nghỉ việc, anh bố trí và hướng dẫn em bàn giao nhé.
Đầu dây bên kia hỏi lại:
- Có chuyện gì hả, cha em mới mất, vợ em mới sinh, giờ em nghỉ việc thì có ảnh hưởng gì tới gia đình không, còn anh cũng không muốn hỏi lý do, vì anh hiểu người muốn đi thì muốn giữ cũng không được.
Nói vài câu giải thích nhẹ nhàng rồi hắn cúp máy. Ngoài đường xe cộ nườm nượp, quán bắt đầu lác đác vài ba người. Ly cà phê hắn gọi cũng tan dần, chưa một dấu hiệu vơi đi. Lát sau, hắn thấy Tới đến, chẳng nói chẳng rằng, từ trong ba lô hắn lấy ra một chiếc hộp nhựa vuông, bên trong là mấy tập phong bì, nhiều cái vẫn chưa có dấu hiệu bóc ra. Tới nhìn chiếc hộp với vẻ mặt kỳ lạ. Hắn bảo:
- Đây là tất cả số tiền anh đã đưa, em chưa tiêu lấy dù chỉ là một nghìn, anh không cần phải đếm lại, em cũng xin nghỉ bên NATEST rồi.
Bây giờ, hắn mới thấy Tới sửng sốt, anh ta đáp lời hắn:
- Chú đừng dại, anh hiểu tâm trạng chú bây giờ, suy nghĩ kỹ trước khi làm nhé, sau này chú sẽ hối hận đó.
Hắn im lặng, rồi rút tờ một trăm nghìn đồng trong túi áo bỏ lên bàn trả tiền cà phê và bước đi, không thèm để ý tới cảm giác của Tới lúc đó. Chỉ nghe phía sau lưng tiếng loảng choảng của chiếc ghế sắt.
Chập tối, hắn về đến nhà thì thấy Hương đang phơi tã trong sân, thấy chồng về, Hương chững lại. Nhìn vợ, hắn cất lời:
- Anh nghỉ việc rồi!
Hương nghe thấy rõ nhưng không hỏi gì thêm mà chỉ nhìn hắn, rồi nhìn xuống chậu tã còn trên tay. Hắn bước lại, đỡ lấy chậu từ tay vợ. Hắn đứng cạnh Hương một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ có tiếng con khóc trong nhà. Hương quay vào bế con, hắn đi theo sau. Hương lấy trong ngăn tủ ra một phiếu biên lai rồi giơ trước mặt hắn, trên đó có ghi, đã đóng lãi tháng tám, rồi gọn lỏn:
- Em thấy nó trong túi áo anh.
Hắn không nói không rằng, tay nắm chặt, tiếng vo giấy khe khẽ xua đi cái không gian tĩnh lặng giữa hai người. Dường như quá lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự cảm thông từ vợ hắn. Biết bao nhiêu chuyện dồn tới, tấp nập, nhanh như việc cha hắn đột ngột rời xa vòng tay của hắn vậy.
Tối đó, con đã ngủ, hắn vẫn một mình ngồi trên chiếc chõng tre đặt ngoài hiên. Cái nơi mà lúc sinh thời cha hắn thường ngồi uống trà. Hương bước ra, ngồi cạnh hắn, nắm lấy tay hắn đặt ngửa ra, rồi bỏ lên một chiếc hộp nhựa tròn nhỏ, màu đỏ nhạt, nói:
- Em mới vay chị gái một cây vàng cưới, cộng với hai chục triệu mẹ đưa, mai anh đi bán mà trả nợ, đừng để lãi mẹ đẻ lãi con.
Hắn nhìn chiếc hộp, rồi nhìn vợ, khóe mắt ươn ướt:
- Anh xin lỗi!
Hương không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu. Ngoài sân, gió thổi qua giàn mướp, lá va vào nhau xào xạc. Hắn giơ tay đặt lên bàn tay vợ, vuốt ve dịu dàng. Hương để yên vậy, tựa vào vai chồng, áo hắn loang lổ…