Vẫn biết cuộc đời của một nghệ sĩ chân chính và tài năng là một chặng đường đầy khổ ải, nhưng đã yêu mến và đam mê thì sẽ vẫn cống hiến hết mình cho đến chết, mà số đông, vinh quang và thất bại không phải là tiền tài hay địa vị, mà chỉ là những tác phẩm, những vai diễn để đời mà thôi.
Nhân vật chính trong truyện ngắn của chúng ta là một người như vậy, một nghệ sĩ mà chúng ta, những người am hiểu về nghệ thuật bác học phải ngả mũ kính trọng. Chúng ta không muốn nói quá lên rằng ông là người đứng đầu giới nghệ sĩ sân khấu đất nước này, nhưng số hai như ông thì không dễ bởi tài năng cũng như đạo đức của ông. Vâng, ông là ai? Một nghệ sĩ diễn viên tuồng ăn lương nhà nước như bao người nghệ sĩ có biên chế ở đất nước bốn ngàn năm văn hiến này, với những bộ môn nghệ thuật truyền thống nức danh thế giới, mà nghệ thuật tuồng lại là một trong những môn nghệ thuật đỉnh cao nhất, chói lọi nhất. Nhà ông ở trong một khu tập thể tồi tàn ẩm thấp có từ thời bao cấp, một vợ ba con, ba đứa con trai hẳn hoi và chẳng đứa nào khi đến tuổi trưởng thành chịu theo cái nghề mà chúng cho là “đói rách vĩ đại” của ông. Và việc nuôi chúng khôn lớn, ăn học, bằng cấp, xin việc làm, một tay người vợ đảm đang của ông lo cả. Suốt một đời bà chạy chợ, buôn thúng bán bưng nuôi con để ông thảnh thơi theo đuổi nghệ thuật, môn nghệ thuật mà bà chẳng hiểu mô tê gì hết ngoài cái danh vị đó là cái nghề ba bốn đời nhà ông theo đuổi. Bà chỉ mải mê, theo dõi, thấp thỏm, dằn vặt, gắng sức làm sao cho ba đứa con lớn lộc ngộc của mình được no cơm ấm áo, được học hành tử tế... Còn người chồng “vĩ đại” của bà với khuôn mặt đêm đêm hóa trang xanh đỏ trắng vàng hù họa, khằm khặm, quát tháo, hóa thân trong từng vai diễn thì bà không còn hơi sức đâu mà quan tâm tới. Nhưng bà rất tôn trọng niềm đam mê cháy bỏng của ông, đôi khi cũng phải giả vờ trầm trồ thán phục mỗi khi ông tập thêm ở nhà cho bọn trẻ con trong khu tập thể, bâu kín vòng trong vòng ngoài cửa sổ hớn hở chỉ trỏ lúc thì ông “Triệu Đình Long”, khi thì ông “Khương Linh Tá” v.v... Ta không muốn nói nỗi khổ của người vợ ấy khi lấy phải một người chồng nghệ sĩ không mấy làm ra tiền thế nào, mà chỉ muốn nói rằng bà đã phải chịu đựng ngần ấy năm trời với một người chồng mà tiền lương không đủ cho ba thằng con trai đóng học phí, chứ đừng nói tới trăm thứ bà cần mà chỉ một thằng thôi cũng lo đủ chết. Thời buổi này người ta tôn trọng nhau, yêu quý nhau bằng nhà lầu xe hơi chứ đâu bằng nghệ thuật đích thực? Bà và các bà bạn hàng xóm “mù dở” thi thoảng rảnh rỗi vẫn… buôn dưa lê nói thế, thành ra ông trở nên lạc lõng trong mắt vợ con, hàng xóm và người đời bởi người vợ đã phải cật lực chèo chống đưa gia đình đến với cái bảng hiệu “Gia đình văn hóa”, bằng vào việc nuôi ba thằng con trai tốt nghiệp đại học, không nghiện hút, chơi bời đàn đúm đua xe... Và bọn chúng đến lúc xin việc làm ổn định xong mới thấu hiểu nỗi thống khổ của mẹ, bởi không đời nào ông bố tài hoa cổ kính của chúng có thể chạy chợ nuôi chúng ăn học, và mở miệng ra năn nỉ, ngọt nhạt, xin xỏ người ta cho chúng vào làm việc tại các cơ quan đoàn thể chuyên ngành này nọ. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, ông luôn có nỗi khổ tâm của riêng ông về ba đứa con trai chẳng có đứa nào chịu theo cái nghề cha truyền con nối của ông cả. Bởi ông luôn hãnh diện rằng đó là cái nghề hội tụ những tinh hoa văn hóa cổ truyền của dân tộc, đó là những nét đẹp vượt thời gian mà không xe hơi nhà lầu nào có thể sánh được. Xe hơi có xịn đến đâu, có mới đến đâu thì chỉ đi một hai năm là chán, là hỏng, là sửa chữa, nhà lầu có đẹp đến đâu, có hoành tráng đến đâu thì chỉ mười mấy hai mươi năm là xuống cấp, tu sửa, thay đổi. Nhưng còn những vở diễn bác học nó còn để lại tới muôn đời sau, không bao giờ xuống cấp, không bao giờ chán, không bao giờ hỏng... Ông luôn tự hào là vậy và đem nỗi khổ tâm về ba thằng con trai thổ lộ với người bạn thân nhất của mình và cũng về một đêm diễn cuối cùng của cuộc đời khi ông cũng đã bảy mươi tuổi, cái tuổi đã phải... về vườn cho lớp đàn em tiếp nối, phát huy, kế cận. Và nhà hát nơi ông công tác, đã dành hẳn cho ông một đêm diễn làm kỷ niệm, với những băng rôn khẩu hiệu ghi trang trọng tên tuổi của ông lên đầu tiên với các lời hoa mĩ nhất, cùng năm trích đoạn tiêu biểu của nghệ thuật tuồng mà chắc chắn ông là nhân vật chính.
- Sẽ chẳng có... ma nào đến xem đâu ông bạn ạ, vì người ta giờ còn mải đi coi phim 3D, đi vũ trường, xem ca nhạc với các ca sĩ trẻ biểu diễn... Chứ mấy ai còn thiết tha gì với cải lương, tuồng, chèo...
Ông than thở với người bạn thân nhất của mình như vậy, về một đêm diễn chẳng ra gì, vô hồn, chiếu lệ và tẻ nhạt, mà cả cuộc đời ông hơn năm mươi năm làm nghệ thuật cũng chỉ chờ tới cái đêm diễn cuối cùng này thôi, để ông được thăng hoa, được ghi dấu… Chắc chắn rồi, đêm diễn cho riêng ông, với năm trích đoạn tiêu biểu như đã quảng cáo, những trích đoạn ông tâm đắc nhất trong cuộc đời, yêu quý hơn vợ con, coi trọng hơn sinh mạng, ốm đau khỏe mạnh với nó, đã cùng nó đạt biết bao huy chương vàng trong các kỳ hội diễn. Vậy thì có quá không khi mà sau mỗi một trích đoạn ấy, người ta sẽ ào ào vỗ tay tán thưởng, rầm rập lên tặng hoa cho ông, ôm hôn ông thắm thiết. Không, không quá một tí nào, trừ người bạn thân nhất của ông, một gã con buôn chính hiệu, không hiểu một tí gì về nghệ thuật, mà lại là bạn thân nhất của ông mới chết chứ. Thế gian quả lắm điều kỳ lạ, mà một trong những điều kỳ lạ nhất đó chính là tình bạn của người nghệ sĩ tài hoa của chúng ta. Một người luôn coi nghệ thuật là máu ruột của mình, với một kẻ luôn coi đồng tiền là sinh mệnh của mình, thế mà chơi thân được với nhau, rất thân là đằng khác, thử hỏi thế có kỳ lạ không, không ngạc nhiên sao được? Cả đời gã buôn bán ngược xuôi trong Nam ngoài Bắc, cũng chỉ để làm sao nuôi được người vợ đồng bóng và ba đứa con trai mơ mộng. Thật kỳ lạ là gã cũng có ba đứa con trai như ông bạn thân kia, nhưng cái câu “tam nam bất phú” nó lại chẳng ứng với gã một tý nào. Và cho đến phi vụ cuối đời là buôn bán bất động sản, giờ gã đã may mắn có trong tay hơn chục căn nhà cho thuê ở cái thành phố đắt đỏ vào bậc nhất thế giới này. Sống vương giả béo tốt chải chuốt phương phi trong một biệt thự lộng gió khí hậu trong lành ở ngoại ô cùng một bà vợ suốt ngày chỉ mê mải xem tuồng, chèo, cải lương, sụt sùi nỉ non cùng nhân vật. Còn ba đứa con trai đẹp như tài tử xi-nê của gã, chúng ta đừng tưởng rằng chúng được sinh ra trong một gia đình giàu nứt đố đổ vách thì sẽ trở thành những đứa vô tích sự chỉ tìm cách hưởng thụ, chơi bời, phá phách… Nhưng không, lạ một chỗ, cả ba đứa con trai của gã, khác nhà kia, người bạn già nghệ sĩ, chúng mê nghệ thuật kinh khủng. Một đứa mê ca hát, muốn trở thành một ca sĩ Opera… lừng danh thế giới, nên đang gắng sức theo học khoa thanh nhạc của một trường nghệ thuật tên tuổi, dù giọng hát cũng chỉ thuộc loại nghe được. Một đứa thì mê làm diễn viên xiếc, chao ôi, tính đến nay cũng đã đến 4, 5 lần ngã gãy tay bó bột mà vẫn không từ bỏ cái niềm đam mê từ tấm bé. Còn đứa kia thì lại khao khát muốn trở thành nhà văn, để viết lên các tác phẩm phi thường, sánh cùng thời đại, và đang làm thư ký riêng cho tổng biên tập một tòa báo lớn. Thế mới tai hại chứ, bởi lúc nào ông bố giàu nứt đố và kiệt xỉ khét tiếng của chúng đều muốn cho chúng theo con đường kinh doanh. Gã muốn thành lập hẳn cho ba thằng con trai mỗi thằng một cái doanh nghiệp làm ăn cho đáng mặt anh tài với thiên hạ, và với số tài sản kếch xù cả một đời chăm chỉ com cóp, gã thừa sức làm được điều đó.
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Nhưng chán chường thay, cấm có đứa nào nghe lời, thực hiện cái ước nguyện “ngẩng mặt với đời” của ông bố tội nghiệp, và gã thấy ông trời thật bất công, quá là bất công. Nghệ thuật là cái mô tê gì nhỉ? Tiền là tất cả, thử hỏi thời buổi này không có tiền có tồn tại được không? Không có nghệ thuật thì vẫn sống nhăn, nhưng nếu không có tiền thì mới chết, chết một cách thảm hại. Cả một đời cố công gây dựng cho con cái để đến ngày hôm nay thì sao đây. Nhớ một dạo, cái thời trai trẻ còn vào Nam ra Bắc, buôn Đông bán Tây, hàng mấy tháng gã còn chẳng dám ăn một bát phở, tiết kiệm đến thế là cùng. Còn lúc về già, có thảnh thơi đôi chút, nhưng cũng phải dăm bữa nửa tháng mới dám mua một con gà để cả nhà luộc ăn. Chứ đừng nói chưa bao giờ dám bỏ tiền ra để mua vé xem nghệ thuật, chưa bao giờ và là chưa bao giờ. Cái thứ đó thật là quá xa xỉ đối với một kẻ xuất thân tầm thường như gã. Gã cho là vậy và luôn có một quan điểm để bào chữa cho những gì kém hiểu biết, rằng đồng tiền mới là tất cả, là thước đo, là địa vị. Nên mỗi khi gã lái chiếc xe hơi bóng lộn ra khỏi nhà, đến một nơi quán xá nào đó, thì y như rằng gã cảm thấy hay tưởng tượng những ánh mắt khắp xung quanh đang nhìn gã đầy vẻ kính trọng, ve vãn và nhún nhường, dù đó là người quen hay lạ, biết gã hay không biết. Thế đấy, có tiền mới thật giá trị làm sao, còn nghệ thuật, nó chỉ là cái vỏ bề ngoài hào nhoáng mà rỗng tuếch, vô bổ, nhảm nhí, chẳng hay ho gì. Hãy cứ nhìn tấm gương ông bạn già nghệ sĩ của gã thì biết, lương ba cọc ba đồng, nhà cửa nheo nhóc, vợ con hắt hủi, cứ nghĩ đến nghệ thuật nghệ sĩ như thế hắn đâm ra thấy sợ. Và cho đến khi người bạn “giời đày” ấy đưa giấy mời trân trọng tới dự buổi diễn để đời gì đó, gã chỉ cảm ơn ờ à cho qua rồi ba câu sáu điều còn phải đi chơi ten-nít, hoặc đi mua cây gậy chơi gôn mới.
Thật ra thì ông cũng không muốn mời gã đến dự đâu vì người nghệ sĩ chân chính của chúng ta, ông thừa biết đó là hạng người gì. Nhưng đã là bạn thân thì dù gì ông cũng phải mời cho phải phép, và để mở đầu câu chuyện trong một buổi chiều tà ông bảo gã thế này:
- Ông bạn ạ, tôi thì cũng già rồi, hơn 50 năm làm nghệ thuật, cái nghề chẳng hái ra tiền mà ông vẫn thường giễu tôi ấy, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi cho lớp trẻ nó tiếp bước, phát huy, làm đẹp thêm cái vốn liếng văn hóa quý báu của dân tộc...
Và dù lúc ấy gã có hơi nhăn mặt một tý nhưng ông vẫn tiếp tục đầy kiêu hãnh: - Và để ghi nhận những đóng góp của tôi sau chừng ấy năm phục vụ cho nhà hát, ông giám đốc cùng ban lãnh đạo có trân trọng dành riêng cho tôi một đêm diễn cuối cùng vào tối chủ nhật sắp tới, tôi hân hạnh mời ông đến dự...
Ông thân tình ấn tấm giấy mời vào tay gã, bàn tay đeo đầy những nhẫn vàng ru-bi đỏ chóe.
- Thế à... - Gã vui vẻ cầm lấy nở một nụ cười cầu tài không đúng chỗ: - Thế, thế vợ con anh có đến dự không?
Gã buột mồm hỏi vì trong đầu gã từ trước đến nay, luôn lấy sự ghẻ lạnh của vợ con người bạn nối khố làm điều an ủi cho một kẻ thất học, kém hiểu biết như mình.
- Không, họ bảo họ bận. Vợ thì nhức đầu kinh niên, con trai cả thì đi công tác, con thứ phải đi ký hợp đồng, còn thằng út thì đang bận hùn vốn cùng mấy đứa bạn thành lập công ty riêng…
- Tôi thật lấy làm tiếc cho ông quá. Một đêm diễn ấn tượng hoành tráng, dạt dào xúc động, tràn đầy kỷ niệm đến thế kia mà… Mà, mà vé đã bán hết chưa?
- Thấy bảo vẫn còn ế lắm… Nhưng hôm nay mới là thứ hai, còn sáu hôm nữa cơ mà… Băng rôn quảng cáo đã chăng rồi.
- Tôi cũng mong là vậy…
Ông trở về nhà buồn nẫu ruột, phố phường vẫn xa hoa tấp nập, có ai biết, chú ý đến, quan tâm đến cái đêm diễn cuối cùng ấy của ông không? Hay chỉ vài người quen với những bó hoa và những tràng pháo tay lẹt đẹt cho chiếu lệ.
Gã trở về nhà cũng buồn rười rượi, buổi nói chuyện tưởng như đơn giản không có gì quan trọng nhưng xem chừng đã có điều gì làm gã phải nghĩ ngợi, và không đi đánh ten-nít nữa, gã về nhà. Con đường lái xe ra ngoại ô thường ngày lộng gió thơ mộng là thế mà chiều nay thấy hoang hoải và vắng vẻ làm sao. Từ bé đến giờ gã không cha không mẹ, không họ hàng thân thích, chỉ có người bạn thân nhất lớn hơn hai tuổi này. Tạt vào bên lề một cánh đồng, gã xuống xe bần thần châm một điếu thuốc phả khói vào trời chiều. Một điếu, hai điếu, rồi lại điếu nữa, gã rít liên tục. Tiếng sáo diều văng vẳng từ đám trẻ chăn trâu trên cánh đồng vọng tới tai gã, làm những kỷ niệm ngày xưa ở đâu sau những bộn bề năm tháng tự dưng ùa về một cách không chủ ý. Mái chùa làng rêu phong cổ kính, những củ khoai củ sắn đói khát chia nhau, hàng dâm bụt, ngọn núi xa, khóm mía, bờ tre, con cá rô phi, dòng sông tuổi thơ bên bồi bên lở... Và rồi lớn lên xa quê hương đi tha phương cầu thực với bao điều mong ước:
- Tao ước sau này sẽ trở nên thật giàu có, giàu ức vạn luôn...
- Còn tao ước sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ lớn như bố và ông nội tao. Tao sẽ hóa thân trong vở tuồng Văn Thiên Tường kinh điển, đi biểu diễn nổi tiếng khắp đất nước này...
Tình bạn vẫn thắm thiết như ngày nào, và rồi có phải những điều ước ấy đã trở thành hiện thực. Người bạn già tài hoa cổ kính, vở diễn Văn Thiên Tường đã đem lại rất nhiều huy chương vàng trong các hội thi toàn quốc, mấy đứa con mê nghệ thuật của mình... Gã miên man suy nghĩ... Không dám ăn một bát phở, vợ người bạn vất vả sớm hôm, và mình chẳng biết tí nghệ thuật là gì, chỉ tiền là tiền... Gã dừng lại ở điếu thuốc thứ sáu. Sao hôm nay tự dưng lại lẩn thẩn thế nhỉ? Chắc là mình già rồi. Gã trộm nghĩ. Trời đã xế chiều, gió đồng đưa thoang thoảng hương lúa thơm quá. Gã dùng dằng nửa ở nửa về, chùm chìa khóa lấn bấn trong tay, rõ ràng gã đang cân nhắc đắn đo một điều gì có phần rất hệ trọng nên mới thế. Và rồi gã cũng bước về phía chiếc xe hơi sau khi đã thở ra một hơi dài.
Tít từ bãi đậu xe ngoài cùng, người ta thấy xếp từng hàng dài những chiếc xe ô tô cao cấp của các hãng lừng danh thế giới, ken dầy bóng lộn. Còn ở bãi đậu xe trong, chật kín xe máy là xe máy, đèn giăng sáng rực khắp bốn phía xung quanh nhà hát, các phóng viên truyền thông báo đài đi lại rầm rập như thể có một sự kiện nghệ thuật vô cùng long trọng sắp sửa diễn ra tối nay mà họ phải nhanh chóng đến đưa tin gấp. Khán phòng đã chật cứng người, sân khấu trải thảm đỏ rực. Và người nghệ sĩ già nín thở bước ra trong tràng pháo tay như sấm dậy của tất cả mọi người bên dưới. Sau một bài phát biểu đầy xúc động về tài năng cũng như phẩm hạnh của ông mà giám đốc nhà hát đã ưu ái đọc tặng. Mắt ông nhòa lệ vì vui sướng, cảm động nhìn khắp một lượt đám người bên dưới, tầng một, tầng hai hình vòng cung, ôm lấy mái vòm sân khấu, hoa và đèn tràn ngập. Tất cả khán giả như đang vẫy tay ông, gọi tên ông, lạ cũng như quen, quen cũng như lạ. Đông quá, đông không thể tưởng tượng. Sao đêm nay người ta kéo đến nhà hát đông thế này? Cuối cùng thì tinh hoa văn hóa cũng đã được nhân dân coi trọng, những bộ môn nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc cũng được khán giả đề cao. Xúc động, xúc động quá. Ông nhìn xuống hàng ghế danh dự, chỗ dành riêng cho gia đình mình, họ không có ở đó mà có một nhóm người com lê cà vạt trông rất lịch sự đã tranh nhau ngồi rồi. Rồi ông lau mắt nhìn lên tầng hai, ở gần hàng cuối cùng, ba đứa con gã bạn thân đang ngộp thở ở đó giữa một biển người, cuống quýt cùng bà mẹ đỏm dáng khuôn mặt phấn sáp lòe loẹt, đã cầm sẵn khăn mùi xoa trên tay từ lúc nào. Người bạn cự phú không cha không mẹ thời thơ ấu của ông đâu nhỉ? Sao tự dưng lúc này ông cần gã có mặt thế? Cố nhiên không phải để ông cho gã thấy rằng nghệ thuật là thế này đây, nghệ sĩ là thế này đây. Anh có đi cái xe hàng tỉ thì có ai biết anh là ai đâu? Còn tôi đi chiếc xe đạp cà tàng mà cả đất nước biết, hãnh diện, sung sướng tự hào quá. Gã đâu rồi nhỉ? Sao lúc này gã không có mặt để chúc mừng cho ông? Mà nỡ lòng nào không thèm đến dự buổi diễn trọng đại này. Đúng là một kẻ tệ bạc, chỉ cho đồng tiền là tất cả.
- Hãy mua những bó hoa thật đẹp đến dự buổi biểu diễn của bác ấy đi...
Gã đưa vé cho ba thằng con trai.
Màn 1, màn 2, màn 3, màn 4... Cả nhà hát như rung chuyển bởi những tràng pháo tay như sấm dậy. Nín thở, chăm chú, hồi hộp, vỡ òa...
- Này, bớ Lã Bố... Nhà ngươi hạy mau mau chịu trói đi.
Xem kìa, nhân vật chính là ông Tào Tháo mặt trắng, râu đen, sắc phục võ quan, chân bước, tay vung, đi quyền nhịp nhàng điêu luyện theo tiếng trống.
- Cha chả... Cha chả Tào Tháo... Tùng tùng tùng cắc...
Nhân vật phụ ngừng lại một tý sau hồi trống, vuốt râu, quay một vòng tròn rồi đứng trụ một chân đầy tài tình trên sân khấu, giương đao, giọng theo kiểu Nam Bộ như thế, mất dấu rổn rảng nghe rõ là hay: - Ngươi là tên phạn (phản) chúa lộng quyền. Lạ Bố (Lã Bố) ta là trang nam nhi quân tử, có lẹ đâu (lẽ đâu) lại chịu đầu hàng kẹ (kẻ) phạn nghịch (phản nghịch) như ngươi…
- A… A… A…
Tiếng A kéo dài sang sảng đầy tức giận kèm theo nhịp chân bước dịch chuyển của nhân vật chính theo tiếng chiêng vang động đầy kịch tính. Khán giả căng thẳng theo dõi, xôn xao bàn tán.
- Bây đâu... Phá cựa thàn (cửa thành) bắt sộng (sống) thằng Lạ Bố (Lã Bố) cho ta.
Chiêng trống thanh la bất ngờ dồn dập, quân sĩ hai bên từ sau cánh gà tràn ra giáp lá cà, ba bề bốn bên ánh đèn nhấp nháy náo nhiệt. Mỗi người một vị trí trên sân khấu, chuyển động theo tiếng nhạc có hàng có lối như quân cờ, đan xen, xông lên, lùi xuống, chạy sang trái, quay sang phải, chạy vòng tròn, người cầm cờ, người cầm gươm, cầm giáo, cầm roi ngựa, tưng bừng hỗn chiến. Tùng tùng tùng tùng tùng... Rồi tất cả tụ lại giữa sân khấu sau một hồi trống dài, kẻ quỳ, người đứng uy nghi lẫm liệt, ánh đèn nhấp nháy vụt tắt, rồi cả sân khấu bừng sáng trong tiếng pháo tay như sấm dậy, kết thúc màn biểu diễn thứ 5 và cũng là màn biểu diễn cuối cùng. Người ta ùa lên tặng hoa cho nhân vật chính, nhân vật Tào Tháo nghẹn ngào vì xúc động, giàn giụa nước mắt. Các phóng viên truyền thông quây lấy ông, chụp ảnh lia lịa.
Không lâu lắm, khoảng bốn mươi lăm phút sau, tất cả đã yên ắng trở lại, các bạn diễn hân hoan bắt tay ông, vui mừng không kể xiết, dạt dào trước một đêm diễn thành công quá mức tưởng tượng. Họ tíu tít hộ tống ông ra khỏi nhà hát, ông lại bị vây quanh bởi một vài phóng viên ở tận trong Nam ra, họ ra muộn, giờ mới kịp đến đây. Ông như bay lên mây, như sắp hóa điên hóa rồ vì sung sướng, chẳng còn nhớ đến ai, đến vấn đề gì trong cuộc đời này. Như quên đi tất cả, quên vợ con, quên đồng nghiệp, quên đường phố, quên cả người bạn nối khố thời thơ ấu. Chỉ còn một đêm diễn để đời, chỉ sáng mai thôi sẽ làm chấn động giới nghệ sĩ sân khấu nước nhà.
Gã đứng đó trên ban công giàn giụa nước mắt, nhìn ông đang hảo hển trả lời nhanh câu hỏi của một nữ nhà báo đầy xinh đẹp. Đêm nay thì gã đã biết thế nào là nghệ thuật rồi. Ông bạn gã diễn hay quá, đặc sắc quá, tài tình quá, đúng là con nhà nòi có khác. Ba đứa con trai gã đã phải chen chân cật lực mới tặng được hoa cho ông bác tiếng tăm, bạn của bố, niềm tự hào đối với cả gia đình. Gã đưa tấm giấy mời lên nhìn nhòe nhoẹt. Nếu có tấm giấy mời này thì khỏi mất sáu mươi ngàn tiền mua vé. Ôi Văn Thiên Tường, sáu mươi ngàn đồng để mua được tấm vé vào xem một buổi biểu diễn đậm đà bản sắc dân tộc. Ngang bằng một bát phở chất lượng, mua chưa được năm lạng thịt ngoài chợ mà phải khổ ải thế này hả bạn ơi? Gã nghẹn ngào nhìn người nghệ sĩ vẫn đang luýnh quýnh trong những bó hoa tươi thắm, bên hàng loạt đám phóng viên mà gã đã bỏ tiền ra mua, cũng như đã mua tất cả những tấm vé còn lại của đêm diễn tặng cho hàng tá đám bạn thành đạt khắp chốn thị thành của gã, nhờ họ biến thành khán giả hâm mộ mang hoa đến giúp làm nên một đêm diễn lịch sử. Đúng là có tiền là có tất cả, mua gì cũng được, nhờ gì cũng xong. Nhưng người khán giả có giấy mời duy nhất mà không vào xem là gã đã nghiệm ra rằng, nghệ thuật không những là những gì đang diễn ra ồn ào sống động trên sân khấu, mà còn là tấm lòng của khán giả trân trọng yêu mến môn nghệ thuật đó nữa, dù là không biết gì…