Vẻ mặt và giọng nói có vẻ rất nghiêm trọng của Trần Đăng Khoa làm tôi hơi lo lo. Bến Tre là tỉnh kết nghĩa với Vĩnh Phúc quê tôi những năm chiến tranh. Nhưng điều đáng tiếc và cũng là thiếu sót lớn là tôi chưa đến Bến Tre lần nào. Còn nhớ, sau giải phóng Sài Gòn, tôi dẫn một đoàn Tuyên văn của Binh chủng Tăng - Thiết giáp đi biểu diễn phục vụ các đơn vị và nhân dân các tỉnh phía Nam. Đến Tiền Giang, chúng tôi kéo nhau ra bến phà Rạch Miễu, đắm đuối nhìn sang bên kia bờ, rồi lại phải hành quân nhanh về Cần Thơ. Ấn tượng duy nhất trong tôi mấy chục năm là một dòng sông Tiền chảy miên man và một dải rừng dừa xanh thẫm nối dài đến chân trời.
Với tâm trạng vô cùng thân thuộc và cũng vô cùng lạ lẫm, tôi cầm giấy giới thiệu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào dự buổi họp đầu tiên của Ủy ban nhân dân tỉnh với các ứng cử viên đại biểu quốc Hội. Cuộc họp được tổ chức tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau lời giới thiệu của Ban Tổ chức, vị Chủ tịch tỉnh bước lên diễn đàn. Đó là một người đàn ông to cao, gương mặt phúc hậu, phong thái ung dung, lịch lãm, thư thái đầy vẻ trí thức. Đặc biệt là nụ cười rất trẻ trung, thân mật. Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, thuận lợi khó khăn và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, hội nghị kết thúc để sớm mai chia nhau về các huyện, thị ra mắt cử tri. Từ trên Đoàn Chủ tịch, đồng chí Chủ tịch tỉnh đến thẳng chỗ tôi, ân cần hỏi:
- Anh mới vào, anh em thu xếp ăn ở có ổn không? Bến Tre là quê hương của cụ Đồ Chiểu, nhân dân có truyền thống đánh giặc và rất yêu thơ. Anh cứ yên tâm cố gắng càng đi được nhiều, tiếp xúc với cô bác được càng nhiều, càng tốt. Nếu có gì khó khăn, cứ gọi thẳng cho tôi.
Anh đưa cho tôi tấm danh thiếp: Huỳnh Văn Năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, điện thoại..., nhà ở... Giữa những ngày đầu đầy bỡ ngỡ, lạ nước lạ cái, hình ảnh và cử chỉ của vị Chủ tịch tỉnh làm tôi thấy ấm lòng và mối thiện cảm đầy xúc động.
Người ta nói, trước lạ, sau quen, với tôi, anh Năm Huỳnh là trước lạ, sau thân; qua thời gian, càng ngày tôi lại phát hiện thêm một vẻ đẹp, và vô số những việc làm minh chứng cho một nhân cách mẫu mực của một người lãnh đạo coi cuộc sống và hạnh phúc của mọi người khác là lẽ sống của chính đời mình. Anh Năm Huỳnh là tài sản riêng của tôi ở Bến Tre.
![]() |
| Ảnh pixabay |
Mười năm, làm đại biểu Quốc hội ở Bến Tre, tôi thực sự coi xứ dừa, là quê hương thứ hai của mình. Anh Năm Huỳnh dẫn dắt tôi đến với bà con cô bác, giúp tôi phát hiện ra những cuộc đời giản dị mà cao cả, chân chất mà ân ái, rất mực dũng cảm mà chan chứa tình người. Đó quả là một kho báu của đời sống và lịch sử. Đối với một nhà văn, anh còn muốn gì hơn thế? Nhưng, có một sự thật, sau chiến tranh, nơi nào hy sinh, cống hiến nhiều nhất thường lại nghèo khó nhất. Bến Tre là như thế. Bao nhiêu gánh nặng, mà cái nào cũng bức xúc, đè nặng lên vai những người lãnh đạo quản lí. Trong đó, có anh Năm Huỳnh. Ưu tiên trước hết phải là thoát đói, thoát nghèo, và thoát bị cô lập giữa bốn bề sông nước. Tỉnh ủy lo, Ủy ban lo, và tất nhiên anh Năm Huỳnh phải đứng mũi chịu sào. Trong bộn bề công việc, tôi biết rất rõ, anh Năm vẫn dành cho tôi sự quan tâm và quý mến đặc biệt. Tôi còn nhớ trận bão lịch sử năm 2002, anh Năm Huỳnh cùng tất cả cán bộ nhân viên của Ủy ban nhân dân tỉnh suốt đêm chia nhau về các huyện cùng bà con giành giật từng mái nhà, từng khúc đê, từng ngôi trường. Tôi cũng thức suốt đêm, nối máy với anh, theo dõi mọi diễn biến của thiên tai chưa từng có. Gần sáng, giọng anh khản đặc, tôi nghe mà nghẹn ngào xúc động.
Gian khổ, khó khăn vào bậc nhất ở miền Tây, nhưng Bến Tre vẫn đi lên. Ấn tượng nhất là giáo dục, y tế và thủy sản. Tôi thường đứng ngẩn ngơ trước những ngôi trường khang trang, đẹp đẽ mà nhiều địa phương ở miền Bắc cũng chưa thể có được. Lo cho dân trước nhất, đó là chủ trương và phương châm hoạt động của tỉnh. Còn trụ sở tỉnh ủy, ủy ban và các cơ quan khác thì xây sau và khiêm tốn nhất so với cả nước. Tôi sực nhớ câu nói của Trần Đăng Khoa “Dân Bến Tre cách mạng lắm đấy” mà tôi đã dẫn ở đầu bài viết này. Bản chất cách mạng ấy, nói gọn là tất cả do dân, vì dân.
Vì những lẽ đó mà anh Năm Huỳnh, từng rất nổi tiếng với vở kịch “Cây dừa đỏ” với nhiều giải thưởng, và được cả giới sân khấu cả nước mến phục, nhưng đành phải tạm gác những ham muốn sáng tác nghệ thuật để dành mọi thời gian công sức làm tròn trọng trách của người đứng đầu cơ quan Nhà nước của tỉnh. Tôi rất chia sẻ và cảm phục với anh điều đó.
Trong chiến tranh cũng như khi hòa bình, khi còn làm việc cũng như lúc nghỉ hưu, trước sau anh Năm Huỳnh là một con người xả thân hết mình cho công việc, tận tụy, trong sáng, một tấm gương mẫu mực đáng kính từ việc lớn đến việc nhỏ. Nói lớn nhỏ là tùy vào quy mô và tính chất của công việc, còn về tình cảm và trách nhiệm thì việc nào cũng phải xem trọng như nhau, nghĩa là làm tất cả những gì có thể làm được. Anh Năm Huỳnh là một người như vậy. Lúc còn đang giữ cương vị lãnh đạo, cũng như khi nghỉ hưu, trí tuệ, tâm lực của anh lúc nào cũng dành hết cho dân. Sau khi nghỉ hưu, công việc vô cùng đáng kính trọng mà anh dành biết bao công sức gây dựng và đạt được thành tựu làm nức lòng người: Đó là việc xây dựng Quỹ hỗ trợ chữa bệnh cho các trẻ em nghèo. Đã có hàng nghìn trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được cứu chữa miễn phí. Chữa bệnh rồi, anh còn lo tổ chức học văn hóa, học nghề, xin việc làm cho các em. Từ hai bàn tay trắng, với tấm lòng nhân ái không mệt mỏi, anh đã kéo được bao nhiêu người vào cuộc với anh, và đặc biệt cả tổ chức từ thiện của Nhật Bản. Cổ nhân có câu cứu một người phúc đẳng hà sa. Với anh Năm Huỳnh thì phúc đức mà anh để lại cho đời biết lấy gì so sánh được? Mỗi lần gặp anh, anh say sưa nói về việc cứu chữa các em, nhiều ca tưởng bó tay mà vẫn vượt qua được. Tôi muốn gọi anh là một bà mẹ hiền, một triệu phú của tình thương.
Còn anh, trong cuộc sống riêng vốn giản dị, khiêm nhường như ngày nào. Lần đầu đến thăm anh ở nhà riêng, tôi ngạc nhiên cương vị một ông Chủ tịch tỉnh mà nhà cửa không hơn một hộ dân bình thường. Sau bao nhiêu năm, quê hương Bến Tre có biết bao thay đổi. Các hộ dân xung quanh cũng lên nhà mới khang trang, đẹp đẽ. Còn anh, nhà cửa, vườn tược vẫn vậy. Tấm gương văn hóa, phẩm chất cách mạng và vẻ đẹp tâm hồn của anh đã làm cho hàng ngàn người xúc động, nhớ ơn, coi anh như là ân nhân suốt đời của mình. Anh Năm Huỳnh kính mến, một đời người mà làm được những việc như thế thật đáng sống lắm thay.