Trong căn phòng - truyện ngắn của Đặng Thiều Quang |
Anh chết đi cho rồi. Chính cô ấy nói thế, trong một cơn bực mình. Sau đó họ im lặng. Cô ấy cau có lật những trang tạp chí nhiều màu, nhưng ánh mắt lạc đi tận đâu đâu, như cắm xuyên thủng quyển tạp chí và dũi sâu vào lòng đất. Chuyện thật chẳng có gì ghê gớm, họ cãi nhau về một bộ phim truyền hình, ai cũng nghĩ mình đúng đắn. Anh gọi cô là con khỉ, trong những lúc cao hứng. Và cô đã đáp lại bằng một câu rủa độc đáo.
Cô lật đến hết tờ tạp chí thời trang lại bắt đầu ngược lại. Được ba lượt cô mới nhận ra các người mẫu không biểu diễn một cách bình thường mà đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời. Nghĩa là cô đã cầm ngược quyển tạp chí từ nãy đến giờ. Cô ngượng ngùng liếc về phía anh, thở phào khi thấy anh không nhận ra điều đó. Anh ngồi ủ rũ ở xó nhà, đôi mắt mệt mỏi hướng về phía cửa kính nơi ánh sáng trắng nhạt tỏa lờ mờ vào căn phòng. Ngoài kia là gió lạnh, là bầu trời mùa đông màu xám, là những cành khô gầy guộc của cây bàng... Nhưng anh biết đó là sự tự do nữa. Tất nhiên trong nhà cô, anh có thể tùy ý uống nước, tùy ý hít thở và làm mọi điều điên rồ nhất mà một nghệ sĩ như anh có thể tưởng tượng ra. Miễn là ở trong nhà cô, và thỉnh thoảng nếu bất đồng, thì cô sẽ có quyền rủa cô chết đi cho rồi, anh sẽ phải xin lỗi cô rồi đâu lại vào đó. Xem ra hai thứ tự do chẳng mấy khác nhau, chỉ là chuyện trong nhà hay ngoài nhà. Anh chợt so sánh cái trần nhà nhiều mạng nhện với bầu trời ngoài kia, giữa sàn đá hoa với thảm cỏ ướt đẫm sương. Trong phòng rất ấm, cô ấy sợ gió lạnh. Còn anh, bỗng dưng nhớ da diết cái lạnh trong sạch ngoài ấy. Dường như mọi chuyện rất dễ dàng, chỉ cần anh mở cửa bước ra ngoài là xong. Anh sẽ tha hồ hít căng lồng ngực làn khí thoáng đãng, tha hồ ngắm những hàng cây khô đang lặng lẽ vươn cánh tay gầy guộc lên trời xám, tha hồ lảm nhảm một mình mà không sợ xúc phạm đến ai. Đúng rồi. Rất dễ dàng bước ra ngoài đó, để không bao giờ được đặt chân vào căn phòng này nữa. Cô ấy đang ngồi lù lù ở kia, giả vờ xem xét mẫu quần áo, và đợi anh nói lời dịu dàng. Nếu anh không nói lời dịu dàng ngay, thì một ngày nào đó sẽ có một vật hi sinh, hay vô số cách làm lành khác đã từng tồn tại trên đời. Bức tranh treo trong phòng ngủ của cô, anh nhớ đó là vật hi sinh cách đây tám tháng. Anh vẽ cô qua trí nhớ méo mó của mình, muốn cô hài lòng với nó, với hình hài của cô trong nó.
Giờ thì bức tranh trở nên đáng ghét, anh muốn đốt nó thành tro bụi. Anh xấu hổ về trí tưởng tượng méo mó của mình. Chỉ thế mà thôi.
- Biết đâu cả hai chúng ta đều sai? - Anh phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Có cảm giác như trên trần nhà, đám mạng nhện co rúm lại theo từng lời nói, giống như một cơn gió thổi qua chúng. Đã từ lâu, chẳng cơn gió nào lọt nổi vào phòng. Anh liếc cô và hình dung mái tóc bay theo gió, sẽ rất đẹp. Tiếc rằng cô ấy sợ gió lạnh.
- Thế thì cái gì đúng? - Cô nhìn anh thách thức.
- Chỉ cần không nghĩ đến đúng sai.
- Đấy là cái cách tự lừa dối của anh mà thôi.
- Thật là vô nghĩa! - Anh thở dài - Cái đẹp là bầu trời xám ủ dột, là mọi thứ ngoài kia. Còn chúng ta chán ngán trong này với những lí lẽ của người ta, với những lời nói cùn mòn của người ta. Chúng ta chẳng có gì là của riêng. Chúng ta nhỏ bé và thảm hại, thích thú ngồi đây cãi nhau. Thật vô nghĩa làm sao!
Cô ấy vứt quyển tạp chí lên đi văng, mặt nhăn lại. Cô bắt chước một nhân vật nữ trong phim truyền hình, cô còn nhớ hành động ấy dùng để biểu hiện thái độ phản kháng. Giờ đây cô dùng nó để giữ lại tình yêu của anh, vì cô cảm thấy anh đang rời bỏ cô. Phải đe dọa anh! - Người nghệ sĩ si tình ấy, anh ta có nhiều thứ mà cô không có. Cô chỉ có căn phòng yên ổn này và chỉ yên tâm khi giữ anh ở trong đó. Ở trong phòng, cô làm chủ tình thế. Ngoài kia cuộc sống náo loạn, có nhiều phụ nữ đẹp hơn cô, họ ăn mặc đẹp đẽ, trẻ trung, giàu có. Bên cạnh họ cô trở nên nhỏ bé và tự ti. Ngoài kia, anh sẽ vẽ những bức phong cảnh nhiều màu thay vì vẽ cô. Anh sẽ dẫn cô đi nhiều nơi thú vị thay vì quanh quẩn trong căn phòng này. Cô biết thế, cô biết nhờ bản năng rất đàn bà của mình. Thứ bản năng to lớn mà đôi khi anh nhận ra nó đã quyến rũ anh mạnh mẽ, như sức hút giữa hai đối cực của nam châm vậy. Cô quá hấp dẫn. Anh không cưỡng lại nổi trước sự cám dỗ nơi cô.
Cô muốn giữ anh theo cách của mình. Quyển tạp chí thời trang nằm sõng soài trên đi văng. Chuyện cãi nhau chỉ là cái đó. Cô muốn anh hiểu cô cũng là một cái gì đó giá trị pha chút gớm ghiếc. Cô không tạo được cái gì mới mẻ cho đời thì chí ít cũng giữ gìn được cái mình có. Cô biết rồi sắc đẹp sẽ tàn phai, căn phòng sẽ thành đống đổ nát. Mà cô lại không thể vẽ lại được một ngôi nhà mới, cô có thể ném một vật lên đi văng, cô biết nhăn mặt. Cô biết yếu điểm của anh là sự đa cảm, anh thích nghe những bài hát buồn,
Cô lại gần cassete mở nhạc.
- Tôi chán anh lắm rồi! - Cô nói - Tôi nghe nhạc đây. Anh muốn về thì cứ việc! Tôi không ngăn cản.
Anh ủ rũ. Căn phòng tràn ngập tiếng nhạc. Anh cảm thấy mình đi quá xa. Công việc nhạt nhẽo chờ đón, những gam màu cũ kĩ. Cô ấy ở sau lưng, luôn rình tóm gáy anh. Tiếng nhạc vây quanh anh bằng giai điệu buồn bã của nó:
..."Không phải vì anh, chẳng tại em
Hoa kia tàn tã, rụng bên thềm
Ân tình sớm nở, chiều phai úa.
Không phải tại anh. Chẳng tại em...”
"Mình đã làm gì với tuổi trẻ của mình?" - Anh nghĩ ngợi căn phòng tranh tối tranh sáng nhòa đi trong mắt anh - "... mình đã phung phí từng ngày tràn trề nhựa sống vào những bức tranh tồi tệ. Mình đã cất thời gian vào những quán càfê lố bịch và suy nghĩ một cách nghiêm túc về cô ta. Mình đã nhớ về cô ta như người đàn bà duy nhất tồn tại trên thế gian. Có những lúc bản chất cô ta lộ ra trong một thời điểm, một khoảnh khắc, ta sợ tóm lấy nó. Sợ một bức tranh vẽ cái xấu.. .”
Tiếng nhạc lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Bài hát này anh đã nghe cả trăm lần, thuộc từng nốt nhạc dạo đầu và biết trước khi nào ca sĩ sẽ cất lời hát - Một lời ca buồn thảm:
"...Anh biết em đi, chẳng trở về
Em đừng quay lại nhìn anh nữa…”
Cô ấy có ra đi hay không? Anh chẳng biết nữa. Cô hầu như suốt ngày ở nhà xem xét các tờ tạp chí cũ, các thông tin của năm năm trước, các mốt quần áo đã lỗi thời. Anh liếc về phía cô: Đúng như anh nghĩ cô đang đọc bản tin chiều, tờ báo in dòng chữ RA NGÀY MÙNG 2 THÁNG 6 NĂM 1992. Không thể hiểu nổi cô có quan tâm đến tin tức một buổi chiều cách đây ba năm hay không, nhưng hình như là không. Đôi mắt cô ngoan cường bám vào các dòng chữ in đậm đang trôi tuột trước mắt. Dòng chữ ấy thông báo rằng ở châu Mỹ, người ta mới tìm ra một bộ lạc người da đỏ. Cô cần quái gì cái lũ ấy cơ chứ, cô xem phim thấy họ cưỡi ngựa là đủ. Dòng tít lớn "TAI NẠN MÁY BAY LÀM 200 NGƯỜI CHẾT" nằm ngay cạnh đó. Cô ghét mọi thứ tai nạn, song mắt cô hướng về dòng chữ: "Chiếc Boing nổ tung khi vừa tới đường băng..." Mặt cô không biểu hiện điều gì. Đó là khuôn mặt của một người Việt Nam khi đọc tin về tai nạn máy bay ở Pháp. Cũng như cái tin bộ lạc da đỏ kia vậy, họ sẽ thản nhiên khi nghe tin thế giới này đến ngày tận thế. Vì họ chẳng hiểu THẾ GIỚI là cái gì. Giá mà đem theo bút chì, anh sẽ kí họa lại khuôn mặt đờ đẫn và trống rỗng của cô.
Thỉnh thoảng cô đưa tay gãi ngứa. Ngón tay hì hục đào bới một cách khoái cảm và đầy quyền lực, nó mạnh mẽ như kẻ đào vàng biết trước cái gì trong lòng đất. Rồi khi đã hài lòng với kết quả, các ngón tay quay thoắt lại trang báo, trở lại dáng vẻ hiền lành cố hữu.
"Mình đã làm gì với tuổi trẻ của mình?" Anh chua chát quay lại ý nghĩ cũ - Nghệ thuật mà mình phụng sự có thật là như thế chăng? Tình yêu mà mình dành cho cô ta, lẽ nào chỉ khiến cô ta đóng kịch và khiến mình vẽ những bức tranh méo mó, những sắc màu phù phiếm, những đường nét vụng dại, giả tạo... Mình đã để mặc đồng nghiệp cười vào mũi: "Cái này mà là hội họa cơ đấy! Chúng tôi gọi nó là sản phẩm của một thứ dại gái. Thứ dại gái của họa sĩ...". Họ có lí, vì họ không chung tình. Họ cười cợt mọi thứ thủy chung. Họ ghét gam màu tím: "Đức tính cơ bản của một họa sĩ đích thực là một đam mê và đa tình. Cậu hãy nhìn các danh họa mà xem, họ có biết cơ man nào là người tình. Cứ cho là cậu nghiêm túc trong tình yêu đi. Nhưng xin cậu, với tư cách là bạn bè, cậu hãy tìm đến những cô người mẫu khác! Trời ạ! Với tư cách là bạn bè mà thế. Rồi cậu sẽ hiểu thế nào là da thịt, thế nào là đam mê xác thịt. Như người ta hay nói đấy biết để mà tránh. Có dại mới nên khôn. Cậu phải dấn thân mà thôi!"
Tiếng nhạc một lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Đang đoạn điệp khúc cuối:
"... Anh biết... em đi chẳng trở về....
Anh biết.... em đi chẳng trở về...
... Anh biết…”
Đã quá đủ rồi. Anh sẽ làm cái gì đấy. Thời gian đang tính sổ với anh, nó là một tay lái buôn lạnh lùng và sòng phẳng.
Anh đứng lên.
- Không phải vì anh, chẳng tại em. Vậy thì tại cái gì nào? Anh biết rõ là mình không có lỗi.
- Đấy là anh nghĩ thế thôi. Cô cũng đứng lên, dáng vẻ đe dọa: "Rồi anh sẽ hối hận vì những lời lẽ này. Anh biết thừa là tôi sẽ tha thứ khi anh hối lỗi phải không?" - Dáng vẻ cô nói lên điều đó. Sự thật cô đang thách thức và im lặng chờ đợi.
Anh sẽ làm cái gì đó. Anh cầm mũ.
Biết làm gì bây giờ? Anh không đủ can đảm để chui vào xưởng vẽ. Không đủ sức cầm bút lông. Có lẽ nên đến một nơi nào đó và suy nghĩ cho ra trò. Về những gì mà anh đã làm từ trước tới nay. Về công việc bôi bẩn những tấm toan trắng. Về thứ dầu thơm tho thuần khiết mà anh đã dùng một cách lãng phí. Cả cái vật hi sinh đang đứng trước mặt anh nữa, anh sẽ lùi xa và nheo mắt ngắm nhìn cô ta. Từ trước tới nay anh luôn chú ý tới chi tiết mà quên mất tổng thể? Anh nghĩ đến tình yêu nhiều hơn nghĩ đến cuộc đời. Mà cuộc đời thì lại giống như vài cái chớp mắt.
Anh không nghĩ đến việc vĩnh biệt cô. Nhưng anh cần xem xét lại mình. Hình như anh là một người chẳng ra gì nên có một tình yêu chẳng ra gì. Người ta hay nói rằng đó là "tình yêu bọ xít."
Anh chua chát nghĩ đến Chí Phèo và Thị Nở. Thì sao nữa, anh là kẻ méo mó, cô là kẻ yếm thế. Cả hai chẳng có giá trị gì đáng kể. Điều tai hại là anh đã quá yêu cô, làm cô yên tâm với vị trí của mình.
Cuộc sống rõ ràng và tươi đẹp đang ở ngoài kia.
Anh đang ở trong căn phòng này. Căn phòng có mạng nhện. Cần phải quét nó đi.
- Đưa anh cái chổi - Anh đội mũ lên đầu.
- Để làm gì?
- Anh là họa sĩ. Và em nhớ cho, dù là một kẻ vô danh, anh cũng không chịu nổi khi nhìn mãi cái mạng nhện ấy được.
Anh đã quét xong mạng nhện. Cô ấy nhìn anh khó chịu. Bụi bay khắp phòng, dưới ánh sáng lọt qua kính cửa sổ, trông chúng hỗn loạn tới cùng cực. Cô ấy nhăn mặt: "Anh không thích căn phòng này thì đi đi."
Lời bài hát từ chiếc cassete nhại lại cô:
"...Anh biết... em đi chẳng trở về...
. Anh biết... em đi chẳng trở về...
... Anh biết...”
Lời bài hát nhỏ dần. Anh mở cửa bước ra ngoài và ngoái lại nói với cô: "Anh sẽ trở về khi mà..." Anh ngập ngừng: “…mà thôi, đừng đợi anh! Nói trước bước không qua…"
Anh bước thêm bước nữa. Cánh cửa khép sau lưng.
Anh hít một hơi dài tê tái... "Không biết mọi chuyện sẽ ra sao...” - Anh nghĩ – “…nhưng đây chính là ta đang sống." Gió lạnh hôn anh.
Đặng Thiều Quang | Báo Văn Nghệ
---------
Bài viết cùng chuyên mục: