Diễn đàn lý luận

Nhà nơi chân núi

Trương Nguyên Việt
Chuyện văn chuyện đời 09:49 | 05/01/2026
Baovannghe.vn - Ôi, những ngôi nhà nghèo nơi chân núi... Nơi đã sinh ra những tình yêu âm nhạc, những khúc hát bất tử và những người mẹ suốt đời hy sinh lặng lẽ.
aa

Cho đến tận bây giờ, khi đã về chiều, mỗi lần nghe những khúc hát về người mẹ, lòng tôi vẫn không sao ngăn được những giọt nước mắt rưng rưng:

Lòng ta sao quên bóng người

Mẹ thân yêu, tình thương sáng ngời

Từ bao năm mẹ thao thức, những mong con chóng nên người

Mẹ hay dắt con đi qua làng

Và âu yếm choàng con chiếc khăn màu nắng vàng

Màu khăn ấy làm con nhớ

Những năm xưa còn niên thiếu...

Tuổi ấu thơ của tôi cũng từa tựa như thế. Tôi lớn lên ở một làng quê nghèo của Hà Tĩnh. Nhà tôi nằm dưới chân núi - gọi là "nhà" cho oai chứ đúng hơn chỉ là một mái lều tạm bợ. Hai mẹ con tôi được một người hảo tâm trong xóm cho ở nhờ. Chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, đến đêm về cũng chẳng có nổi một ngọn đèn dầu leo lét, chỉ trông chờ vào những đêm trăng sáng để có chút ánh sáng soi tỏ đêm dài...

Mỗi buổi sớm mai, mẹ lại dắt tôi từ mái lều ra đầu làng, gửi tôi cho một bà cụ thân quen, rồi tất tả đi làm thuê: khi thì gánh hàng, lúc chạy chợ, lúc dệt vải... miễn sao có gạo nuôi con qua ngày. Tôi nhớ những buổi sáng ấy, mẹ dắt tôi đi trên con đường làng ngắn ngủi, mà đối với một đứa trẻ thơ như tôi, con đường ấy dường như quá ngắn. Tôi cứ ước nó dài mãi, để được đi bên mẹ lâu hơn, để không phải xa mẹ cho đến tận chiều hôm.

Mẹ hay dắt con đi qua làng

Và âu yếm choàng cho chiếc khăn màu nắng hồng...

Thật ra, ngày ấy làm gì có khăn để mẹ choàng cho con. Phải mãi đến năm tôi mười chín tuổi, mẹ mới có thể "choàng" cho tôi - không phải một chiếc khăn màu thắm đỏ, mà là cả một chiếc áo len ấm áp.

Nhà nơi chân núi
Nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân thời trẻ - Ảnh: Tư liệu

Năm ấy tôi nhập ngũ, chiến đấu ở mặt trận Lào. Có một lần về Hà Nội công tác, đúng dịp mẹ tôi vừa đi học thanh nhạc ở Bungari trở về. Mẹ ôm choàng lấy tôi, khóc ướt đẫm vai áo con trai. Rồi mẹ lấy quà mang từ Bungari về cho tôi: một chiếc đồng hồ đeo tay và một chiếc áo len ấm. Đó là phần quà nhiều nhất mẹ dành cho tôi, nhiều hơn cả quà cho bố và các em.

Trên đường trở lại mặt trận, khi đi qua cầu Giát (tỉnh Nghệ An), máy bay địch đánh phá ác liệt. Đường bị tắc nhiều ngày đêm, phà qua sông không hoạt động được. Chúng tôi phải trú nhờ trong làng. Lương thực mang theo đã cạn, tôi đành lặng lẽ mang chiếc đồng hồ mẹ tặng đi bán để mua gạo và thức ăn cho anh em trong đơn vị, cầm cự chờ ngày lên đường. Tôi giấu kín chuyện ấy, không dám cho đồng đội biết đó là kỷ vật của mẹ. Tôi tin rằng, nếu biết, anh em tôi thà nhịn đói chứ không để tôi bán đi món quà ấy.

Còn chiếc áo len, tôi mang theo suốt chiến trường Lào. Thực ra, trang phục của lính ta lúc ấy không đến nỗi thiếu thốn, nhưng tôi vẫn thường mặc chiếc áo len mẹ cho trong những đêm hành quân dài, hay những ca trực chiến trên mâm pháo giữa đồi cao, gió lạnh ào ạt thổi về. Cánh đồng Chum là cao nguyên, khí hậu khắc nghiệt như miền Tây Bắc quê mình. Chiếc áo len ấy mang một hơi ấm rất đặc biệt - hơi ấm của trái tim người mẹ.

Nhất là vào những ngày ấy, tôi vừa chia tay mối tình đầu với một cô diễn viên múa Hà Nội. Trái tim còn nhói đau, nhưng tôi phải giấu kín, không muốn để đồng đội biết. Chỉ có ngọn lửa yêu thương từ trái tim người mẹ, chỉ có hơi ấm từ chiếc áo len ấy mới giúp tôi vượt qua những tháng ngày khổ đau và cô độc.

Người mà tôi yêu suốt đời

Mẹ của tôi giờ mãi xa rồi

Từ bao đêm tôi mong nhớ

Nhớ thương hình bóng của người...

Mẹ đứng khuất xa sau chân đồi

Đôi mắt nhìn theo bóng con tận cuối trời

Đôi mắt ấy là khúc hát ru

Tôi qua ngày bão tố...

*

Có một câu chuyện như cổ tích mà tôi không bao giờ quên.

Năm ấy, mẹ tôi đã ngoài bảy mươi tuổi. Mẹ từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn sinh sống, sức khỏe đã yếu, nhất là bệnh tim thường xuyên hành hạ. Chúng tôi chọn cho mẹ một ngôi nhà yên tĩnh, đến cả ti vi mẹ cũng ít khi xem.

Vậy mà một buổi tối nọ, mẹ bỗng bật ti vi, không phải để xem thời sự, mà để theo dõi một cuộc thi âm nhạc mang tên Sao Mai.

Nhà nơi chân núi
Ca sĩ Tân Nhàn đã giành Giải Nhất dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai năm 2005 - Ảnh: Hòa Nguyễn

Đêm ấy, có một giọng hát Xa khơi khiến mẹ tôi chăm chú lạ thường. Mẹ dõi theo từng câu hát, từng hơi thở. Trong ánh mắt mẹ ánh lên một niềm vui lặng lẽ. Khi Ban Giám khảo xướng tên cô gái ấy là người đoạt giải Nhất, và đặc biệt hơn nữa, ngay trên sân khấu, trước hàng triệu khán giả truyền hình, cô gái bỗng xúc động nhắc đến tên mẹ tôi.

Cô tâm sự rằng mẹ cô chỉ là một người công nhân làm gạch dưới chân núi Kim Bảng - Hà Nam. Vì yêu tiếng hát của nghệ sĩ Tân Nhân nên khi sinh con, chị đã đặt tên con để gợi nhớ người nghệ sĩ mình yêu quý. Và trong cuộc thi này, cô chọn hát Xa khơi - ca khúc gắn liền với tên tuổi Tân Nhân, bài hát đã theo cô suốt những năm tháng tuổi thơ.

Không phải nước mắt mẹ tôi rơi, mà chính tôi là người không kìm được xúc động. Tôi thầm cảm ơn cô ca sĩ trẻ ấy. Bởi tôi hiểu rằng, dù mẹ tôi từng có nhiều vinh quang trên con đường nghệ thuật, thì đây là một vinh quang giản dị mà sâu sắc nhất: Được yêu mến từ một người lao động nghèo, sống trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, nơi chiếc loa đầu xóm từng phát Xa khơi để cả làng cùng nghe, cùng yêu.

Tôi nhớ nụ cười hiền hậu trên gương mặt mẹ khi ấy, ánh nhìn trìu mến dõi theo màn hình. Mẹ khẽ nói:

"Con bé dễ thương quá. Giọng hát đẹp, giàu nhạc cảm, lên sân khấu cũng xinh xắn. Không biết nó đang học ai ở Nhạc viện nhỉ? Có thầy giỏi, nó sẽ đi rất xa."

Đêm ấy, ti vi đã tắt từ lâu mà mẹ vẫn trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau, mẹ cầm tay tôi dặn dò:

"Nếu có dịp ra Hà Nội, con nhớ đến thăm và chuyển lời cảm ơn của mẹ tới mẹ của cháu ấy nhé. Cảm ơn chị vì đã yêu tiếng hát của mẹ. Cảm ơn vì dù gia cảnh khó khăn vẫn quyết cho con theo con đường nghệ thuật. Và nếu có thể, con gọi điện chúc mừng cháu, nói với cháu rằng nếu tiếp tục học tập, rèn luyện, cháu sẽ đi rất xa. Khi nào vào Sài Gòn, bà Tân Nhân mời cháu đến nhà chơi."

Mười lăm năm sau, cuối năm 2020, tôi mới có dịp gặp lại cô ca sĩ từng đoạt giải Nhất Sao Mai năm ấy. Tôi mời em đến, tặng em cuốn sách mới, trong đó có bài viết ghi lại niềm xúc động năm xưa. Tôi nói với em rằng chính tiếng hát và những tâm sự chân thành của em trên sân khấu hôm ấy đã mang lại niềm vui lớn lao, đã xoa dịu trái tim đau yếu của mẹ tôi trong những năm tháng cuối đời.

Tôi không quên được những bình hoa mẹ thay mỗi ngày, những buổi chiều mẹ lặng lẽ nhìn ra cửa như chờ đợi một tiếng chuông, chờ cô ca sĩ trẻ bước vào. Trong tưởng tượng của mẹ, người nghệ sĩ già sẽ ôm lấy tài năng trẻ, hai thế hệ ngồi bên đàn, cùng hát, cùng trao truyền yêu thương và kinh nghiệm đời người.

Năm tháng trôi qua... mẹ tôi đã đi xa. Nhưng ước nguyện của mẹ thì phần nào đã thành hiện thực. Cô ca sĩ trẻ năm ấy nay đã trở thành một giọng hát xuất sắc của dòng nhạc dân gian - con đường mà mẹ tôi đã theo đuổi suốt đời. Nếu ngày xưa bao thế hệ yêu mến "Tân Nhân với Xa khơi" thì hôm nay cũng bấy nhiêu thế hệ yêu mến "Tân Nhàn với Xa khơi".

Ôi, những ngôi nhà nghèo nơi chân núi... Nơi đã sinh ra những tình yêu âm nhạc, những khúc hát bất tử và những người mẹ suốt đời hy sinh lặng lẽ.

Bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ qua chương trình nghệ thuật “Trái tim người dẫn đường”

Bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ qua chương trình nghệ thuật “Trái tim người dẫn đường”

Baovannghe.vn - ​Hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mới đây, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã biểu diễn miễn phí chương trình nghệ thuật Trái tim người dẫn đường, nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.
Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2026: "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”

Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2026: "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”

Baovannghe.vn - Chiều 7/1, Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã tổ chức họp báo công bố chủ đề DIFF 2026 là "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” (Da Nang - United Horizons).
Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức trao giải Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4

Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức trao giải Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4

Baovannghe.vn - Tối 07/01, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Baovannghe.vn - Hòa trong không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim chào mừng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Viện Văn học giới thiệu công trình “Queer Việt Nam: Lịch sử phạm quy giới 1920-1945”

Viện Văn học giới thiệu công trình “Queer Việt Nam: Lịch sử phạm quy giới 1920-1945”

Buổi giới thiệu sách Queer Vietnam: A History of Gender Transgression, 1920-1945 của Richard Quang-Anh Tran diễn ra ngày 8.1 tại Viện Văn học, với phần thuyết trình của TS. Nguyễn Quốc Vinh, đã mở ra nhiều góc nhìn mới về lịch sử đa dạng giới ở Việt Nam thời thuộc địa. Dựa trên các tư liệu văn hóa - xã hội giai đoạn 1920-1945, công trình khẳng định sự vượt chuẩn giới (queer) là một thành tố bản địa, sống động và gắn bó với đời sống tinh thần Việt Nam, chứ không phải hiện tượng ngoại lai như quan niệm phổ biến hiện nay.