Thức ăn kể về một cơn đột quỵ... Semyon Petrovich Podtikin, Cố vấn Tòa án ngồi vào bàn, trải chiếc khăn ăn lên ngực mình, và, sốt ruột đến run cả người, đợi cái lúc chiếc bánh xếp blini xuất hiện.
Trước mặt ông cố vấn, như viên tướng đang khảo sát chiến địa, một viễn cảnh đã khai mở: những cái chai chen vai theo thứ hạng, từ đúng chỗ giữa bàn thẳng đến chỗ tuyến đầu - ba loại vodka, rượu brandy Kiev, vang Pháp hảo hạng Chateau La Rose, vang vùng Rhine, và còn cả một bình lớn rượu Benedictine của hàng tư tế. Xúm quanh chỗ rượu ấy trong xếp sắp lộn xộn đầy nghệ thuật là những đĩa cá trích, cá mòi với sốt nóng, kem chua, trứng cá muối (ba rúp bốn mươi cô pếch nửa cân), cá hồi tươi, và còn nhiều nữa. Podtikin nhìn không dứt vào các món, nước bọt ngập chân răng. Mắt ông cố vấn tan chảy như bơ; mặt ông chảy dài ra thèm thuồng. Cau mày, ông quay tìm bà vợ. “Sao việc này lâu thế? Katya!” ông gọi. “Nhanh lên!”.
Rốt cục, người bếp đem bánh xếp blini đã lên tới. Chẳng kể mối nguy bị bỏng ngón tay, Semyon Petrovich giật luôn hai chiếc trên cùng nóng nhất và đập chúng xuống đĩa mình rất khoái trá. Bánh blini thì giòn, như miếng ren, và múp như đôi vai cô con gái của một thương gia. Podtikin mỉm cười ân cần, nấc vì hài lòng, chấm bánh vào bơ nóng. Rồi, như thể trêu ngươi cơn thèm ăn của mình, nhấm nháp nỗi chờ đợi, ông cố vấn chậm rãi, cố tình chất trứng cá muối đầy lên bánh. Ông rưới kem chua lên những chỗ mà trứng cá muối chưa phủ kín. Bây giờ thì ăn thôi chứ, phải không? Sai! Ngắm nghía cái sáng tạo của mình, Podtikin không hẳn đã vừa ý. Nghĩ một tí, rồi ông đặt lên thêm miếng cá hồi đẫm dầu nhất ông chọn được, cùng một con chim sẻ và một con cá mòi; nào, không còn cưỡng lại được nữa, run rẩy vì khoái trá và thở hổn hển, ông cuộn gọn gàng hai chiếc đó lại, uống một ngụm vodka, chép môi, mở rộng mồm ra - và bị một cơn đột quỵ đập./.
Lan Hao (dịch) | Báo Văn Nghệ
------------
Bài viết cùng chuyên mục: