Sáng tác

Kho sách của bố. Tùy bút của Phạm Duy Nghĩa

Phạm Duy Nghĩa
Tản văn 11:16 | 27/07/2026
Baovannghe.vn - ...Ở một tỉnh nghèo miền núi, những năm bao cấp ấy tìm đâu ra sách mà mượn, mà mua. Việc bố tích trữ được mấy tạ sách, toàn sách quý, sách kinh điển của Việt Nam và thế giới quả là một việc phi thường, nhưng bằng cách nào thì hình như tôi chưa bao giờ hỏi bố....
aa

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết vì sao ngày ấy bố tôi lại sưu tầm được nhiều sách như vậy. Trong những chồng sách cao chất trên ván gỗ kê ở đầu hồi sát mái nhà,có thể tìm thấy những quyển dày cộp như sử thi Ấn Độ Mahabharata hay mỏng mảnh chỉ vài chục trang như tác phẩm của Lenin - Tổ chức Đảng và văn học Đảng. Sách chính trị, triết học, khoa học, lịch sử cũng có, nhưng văn học vẫn phong phú nhất, từ Anh, Pháp, Mĩ như David Copperfield của Charles Dickens, Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo, Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London… cho đến Nga như bộ Anna Karenina của Lev Tolstoy giấy đã ngả màu, cuốn Giamilia - Truyện núi đồi và thảo nguyên của Chinghiz Aitmatov có bìa màu trắng ngà vẽ những ngọn cỏ màu nâu, hay hai tập Đất vỡ hoang của Mikhail Sholokhov vẽ cánh đồng nông trang với vầng mặt trời nhô lên đỏ lựng.

Ở một tỉnh nghèo miền núi, những năm bao cấp ấy tìm đâu ra sách mà mượn, mà mua. Việc bố tích trữ được mấy tạ sách, toàn sách quý, sách kinh điển của Việt Nam và thế giới quả là một việc phi thường, nhưng bằng cách nào thì hình như tôi chưa bao giờ hỏi bố. Trẻ con thấy sách thì đọc thôi. Nhà chỉ có mình tôi là con trai, bố sợ tôi trèo thang tre ngã gãy xương nên tôi thường đợi lúc bố đi vắng mới trèo trộm lên mái nhà để đọc sách.

Trong một bài viết về thời thơ ấu, tôi đã nói tôi vô cùng biết ơn kho sách của bố. Nếu không có kho sách ấy, lớn lên tôi sẽ là một con người khác và không bao giờ trở thành nhà văn.

Từ lâu, tôi cũng muốn viết về bố bằng những lời thật giản dị. Bố, một con người hiền lành, cả đời chưa từng đánh mắng đứa con nào trong nhà. Bố dạy cấp hai, là thầy giáo dạy văn có tiếng hàng đầu của tỉnh Hoàng Liên Sơn ngày ấy. Đời giáo viên nghèo, bố xin nghỉ hưu sớm để về trồng sắn, nấu rượu, nuôi lợn. Suốt đời bố chỉ có một đam mê duy nhất là đọc sách. Bạn bè của bố ít nhưng là những người có thể đàm đạo về chữ nghĩa, văn chương. Sau này, bố cũng gần như là người duy nhất trong gia đình luôn đọc tác phẩm của tôi, khích lệ tôi trên con đường sáng tác.

Nhờ bố, tôi đã được biết đến cái đẹp diệu kì của văn học, điều mà tôi không bao giờ đánh đổi để lấy bất cứ thứ gì. Hồi nhỏ, có lần tôi được bố cho đi cùng đến một nơi xa nào đó ở vùng hồ Thác Bà. Đường về trên chiếc xe bò, nhìn mặt hồ thẫm dần dưới ánh hoàng hôn, bố đã đọc cho tôi nghe hai câu thơ của Thôi Hiệu:

“Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu”.

Rồi bố dịch nghĩa cho tôi hiểu: “Chiều tối rồi, không biết đâu là quê hương mình. Khói sóng trên sông khiến cho lòng người buồn man mác”.

Nhà tôi ở đâu sau những trái đồi mờ xa kia? Lòng tôi nhen lên một nỗi buồn mênh mông. Chiếc xe bò kéo chậm rãi lăn bánh trong ráng chiều. Cao vút trên trời có cánh chim mải miết bay về nơi xa thẳm. Buổi chiều hôm đó đi cùng bố và những ai, chiếc xe chở gỗ hay chở củi, tôi không nhớ được vì ngày ấy còn nhỏ lắm. Nhưng tôi nhớ mãi về nó cùng những năm tháng ấu thơ giữa núi đồi Yên Bái, nơi tôi đã nhờ bố mà biết yêu cái đẹp của thơ Đường.

Thơ Đường có nhiều trăng. Trăng long lanh trong mỗi áng Đường thi. Tôi có kỉ niệm với bố và trăng tại Hà thành khi còn thơ bé. Trong một chuyến đi nào đó, lúc đến Hà Nội thì đã khuya, bố dắt tôi vào Văn Miếu tìm chỗ nghỉ chân, tránh sương tránh gió. Tôi ngồi với bố bên ngoài cánh cửa khép của ngôi nhà gỗ. Đêm ấy trăng rất sáng, ánh trăng soi thành vạt trong vắt trên những bậc thềm và dưới sân.

Khu nhà cổ vắng lặng giữa canh khuya. Chỉ có hai bố con và ánh trăng lạnh lẽo.

Hình như tôi đã ngủ suốt đêm trong lòng bố.

Đêm trăng ấy bây giờ đã xa lắm, chỉ còn là nét khảm mờ trong tiềm thức của tôi. Không biết có phải lần đó tôi cùng bố từ quê nội Hà Tây ra bến tàu bến xe để về Yên Bái, do nhỡ chuyến mà phải vào Văn Miếu trú đêm không, có lúc tôi định hỏi bố rồi quên mất. Trong trí nhớ của một bé trai non nớt, cái đêm đó nửa hư nửa thực như một mảnh thơ Đường.

Giờ thì tôi vĩnh viễn không hỏi bố điều ấy được nữa rồi.

Đời tôi không sống với bố mẹ nhiều. Tốt nghiệp đại học, tôi lên tỉnh Lào Cai làm giáo viên, bố mẹ vẫn ở với ngôi nhà nhiều sách tại Yên Bái. Đầu thế kỉ mới, khi cả nhà chuyển lên Lào Cai thì tôi lại ở Thủ đô học cao học, làm nghiên cứu sinh, được vài năm thì chuyển công tác về Hà Nội. Bỏ bố mẹ mà đi khi hai người sắp bước sang tuổi bảy mươi, đó là điều khiến sau này tôi ân hận. Dù vẫn biết đó là số phận của mình.

Tôi nhớ những năm sống độc thân trong căn hộ chung cư ngoại thành ở Đông Ngạc, đêm đông nghe gió rít ngoài cửa sổ, điện thoại suốt đêm không tắt máy và không cài chế độ im lặng bao giờ. Để có thể nghe một cuộc gọi đáng sợ giữa đêm khuya. Bố mẹ già rồi, chiếc lá mong manh, chỉ có hai ông bà sống với nhau trong ngôi nhà miền núi.

Tôi cũng nhớ những lần từ Hà Nội về Lào Cai, tới nhà lúc nửa đêm, nghe tiếng bố lập cập dậy ra mở cửa trong tiếng gió thổi qua tán xoài xào xạc. Và nghe bố nói với mẹ: “Thằng cu của bà nó về đấy”. Thằng cu ấy, đã ngoài bốn mươi rồi.

Tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt của bố, đôi mắt hay buồn và lo âu nhìn theo tôi mỗi khi tôi ra khỏi nhà. Đi một quãng xa, thấy bố vẫn còn đứng ở cửa. Mẹ tôi bảo số bố mày vất vả. Cái dáng lúc nào cũng lập cập, cả lúc ngồi, lúc ăn hay lúc lấy xe đạp đi đâu đó. Bố không bao giờ nói to và làm gì cũng lặng lẽ. Một buổi chiều thấy bố cặm cụi ngồi sửa chiếc ấm nhôm đun nước, tôi thấy lòng se lại. Trên xe khách về Hà Nội, nước mắt trào ra suốt dọc đường.

“Gà gáy ơi! Tiếng gà gáy ơi!

Nghe sao rạo rực buổi mai đời

Thương cha lủi thủi không còn nữa

Chẳng sống bây giờ thôn xóm vui...”

Ngày bé tôi nghe bố đọc khổ thơ này của Huy Cận, rồi thuộc đến giờ. Mỗi khi nhớ dáng bố vất vả, đôi mắt buồn buồn, tôi lại nghĩ tới những câu thơ ấy.

Những năm sau này ở Lào Cai, bố có thời gian rảnh rỗi hơn để đọc sách. Không nhớ từ bao giờ, bố bắt đầu nghiên cứu Kinh Dịch với niềm say mê mãnh liệt. Có đồng nào, bố gom góp để dành mua sách, nhiều cuốn nhờ các cháu ngoại là sinh viên tìm mua giúp. Tôi cũng mua cho bố được vài cuốn tại nhà sách ở Bờ Hồ. Những sách cẩm nang và chuyên sâu về Dịch học, có lẽ bố chẳng thiếu cuốn nào, đủ mặt trí giả từ Hi Di Trần Đoàn, Thiệu Khang Tiết, Thiệu Vĩ Hoa cho đến Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Hiến Lê, Hoàng Tuấn... Bên cạnh sách huyền học với Kinh Dịch và phong thủy, tử vi, số mệnh, nhân tướng học, chiêm tinh học, còn có các sách Tứ Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ và các bộ tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc như Tây du kí, Thủy hử, Hồng lâu mộng, Tam quốc diễn nghĩa, Kim Bình Mai... Nhìn vào kho sách của bố, ai cũng phải hoa mắt khi thấy toàn sách khổ rộng bìa cứng, đặc biệt những cuốn nặng như đá tảng thuộc bộ “Tứ khố toàn thư”. Một lần xếp sách cho bố lên giá gỗ nhiều ngăn, tôi đếm sơ sơ cũng được vài trăm cuốn.

Tôi nhớ những buổi trưa hè, bố miệt mài đọc sách. Khu phố im ngủ trong nắng vàng, bố ngồi lặng lẽ lật từng trang, dùng bút mực đỏ gạch chân và nhận xét, chú giải ở nhiều câu, đoạn. Rồi ghi chép, lập biểu đồ, mang kiến thức thu được của mình ra thực hành, ứng dụng. Bố không ngủ vì tiếc từng giây phút. Bố biết đời mình không còn dài. Bố chạy đua với thời gian, khát khao nắm bắt một thế giới cao siêu và bí ẩn. “Ngày mai chết, hôm nay đọc Dịch vẫn thích”, tôi và các chị em trong nhà thường nghe bố nói câu này.

Tội nghiệp bố. Đúng như nguyên lí cốt lõi của Kinh Dịch, vạn vật trên đời luôn biến đổi, chẳng ai ngờ đến một ngày bố không cầm sách đọc được nữa. Căn bệnh teo não khiến bố hay ngã, rồi ngồi xe lăn, rồi nằm gần như bất động. Tôi chẳng thể nào quên buổi tối mười một tháng ba ghê sợ, bố phải cấp cứu trong bệnh viện thành phố, phải mở nội khí quản ở cổ để thở oxy bằng máy và vĩnh viễn không còn nói được một lời.

Bố nằm đó, đã gần bốn năm rồi. Bốn năm, với biết bao nhiêu khổ cực. Suốt đời bố sống lành mạnh, không rượu chè thuốc lá, chịu khó tập khí công, chẳng hiểu vì sao lại lâm vào kiếp nạn. Nếu trời cho bố được sống bình thường để đi sâu vào Kinh Dịch, hệ thống tư tưởng, triết học lớn giải thích quy luật vận động, biến đổi của vạn vật trong vũ trụ, hẳn bố sẽ trở thành một nhà thông thái về lĩnh vực này.

Thỉnh thoảng có khách tới thăm, bố chảy nước mắt. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, người mà trước kia bố vẫn thường nhắc đến, một lần tới thăm nhà tôi đã đứng bên chiếc giường của bố. Không nói được, bàn tay bố chỉ nhúc nhích như một lời chào. Năm ấy nhà thơ thần đồng lên Lào Cai nói chuyện với học sinh về vai trò của việc đọc sách đối với con người. Ông cũng là vị khách phương xa cuối cùng đến nhà tôi trước khi ngôi nhà bị phá bỏ.

*

Ngôi nhà ấy, một mình bố vất vả dựng nên vào năm đầu chuyển lên Lào Cai, nhưng gia đình tôi đành phá đi để xây nhà mới rộng rãi hơn trên chính mảnh đất đó. Buổi cuối cùng đến thăm lại từng căn phòng của ngôi nhà trước khi phá dỡ, tôi tình cờ thấy ở góc cửa đầu cầu thang dẫn lên tầng hai có một mẩu gỗ con lẫn trong lớp rác vụn. Linh tính thế nào, tôi nhặt nó lên và ngạc nhiên thấy đó là con dấu của bố. Con dấu hình chữ nhật, khắc dòng chữ Tủ sách gia đình Phạm Duy Tình.

Tôi đứng giữa ngôi nhà trống trải, bồi hồi. Con dấu này, bố đã đóng vào hàng nghìn cuốn sách từ những tháng năm tuổi trẻ. Còn hộp dấu mực đỏ thì không biết lạc ở đâu. Tôi cho con dấu vào túi áo, lau sạch, cất đi, coi như kỉ vật thiêng liêng của bố.

Từ ngày giã từ chức trách ở Hà Nội, về với Lào Cai, tôi được gần bố nhiều hơn. Những đêm mùa hè đến thăm bố đang nằm viện, tôi đi xe máy dọc con đường xa vắng ven đồi, ngửa mặt nhìn trăng, lại nhớ đêm xưa trăng đọng trắng thềm Văn Miếu. Bên giường bệnh, nâng bàn tay bố héo khô, thâm tím và chằng chịt vết tiêm truyền, lòng tôi đau như cắt. Nếu phải đánh đổi mười năm tuổi thọ của mình để bố khỏi bệnh và sống năm năm cuối đời thư thái, tôi cũng cam lòng.

Bố đã sống một cuộc đời trong sạch và để lại hai kho sách lớn, từ văn chương đến Kinh Dịch và cội nguồn văn hóa phương Đông. Nhiều cuốn đã thất lạc, mất đi, nhưng trong sâu thẳm hồn tôi vẫn còn mãi mãi. Với tôi, bố là tấm gương về lòng khát khao hiểu biết và không chịu sống tầm thường, vượt lên năm tháng đói nghèo, thiết tha chiếm lĩnh kho tàng tri thức nhân loại. Tôi cũng ảnh hưởng bố ở tấm lòng trân trọng chữ nghĩa và những giá trị tinh thần, sống giản dị thiện lương, không quá đề cao đồng tiền, vật chất.

Kiếp sau tôi vẫn muốn làm con của bố. Tôi cứ hình dung nơi ấy có khu rừng vắng, đông về tuyết mù mịt bay. Tôi là cậu bé con sống với người cha hiền lành ở đó, trong ngôi nhà gỗ đơn sơ có một kho sách nhỏ, và mọi việc lại bắt đầu…

Kho sách của bố. Tùy bút của Phạm Duy Nghĩa
Minh họa Ngô Xuân Khôi. Màu tạo bới AI

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947-2026): Cuộc hành quân đặc biệt của thời bình

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947-2026): Cuộc hành quân đặc biệt của thời bình

Baovannghe.vn- Trong những ngày tháng Bảy tri ân, hành trình Chiến dịch 500 ngày đêm - Gọi tên những vì sao đất nước đang mang lại những kết quả đầy xúc động. Đó là cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, không có tiếng súng nhưng đòi hỏi quyết tâm chính trị, lòng quả cảm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Để di sản văn hóa sống trong thời đại hôm nay

Để di sản văn hóa sống trong thời đại hôm nay

Baovannghe.vn - Làm thế nào để các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ tồn tại trong những không gian bảo tồn, mà tiếp tục hiện diện trong đời sống?
“Trường Hè, 2001”: Mùa hoài niệm của người Việt xa xứ

“Trường Hè, 2001”: Mùa hoài niệm của người Việt xa xứ

Baovannghe.vn - Lấy bối cảnh mùa hè năm 2001 tại Cheb, một thị trấn nằm sát biên giới Séc và Đức, bộ phim mở ra thế giới chợ đen tồn tại cả một thời kỳ...
Xứ ruồi - Truyện ngắn của Nhật Huy

Xứ ruồi - Truyện ngắn của Nhật Huy

Baovannghe.vn - Tôi yêu cái đẹp, cái nhân văn. Thế giới của tôi là những khái niệm, những mảng khối ngôn ngữ. Khi viết tôi rung lên những cảm xúc nguyên thủy và bài ca bất tận về cuộc đời, về lẽ yêu thương. Thơ mặt trời bừng dậy những khát khao mãnh liệt về con người...
Chính phủ: Chính thức ban hành Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Chính phủ: Chính thức ban hành Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Baovannghe.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg ngày 23/7/2026 quy định Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.