Trung du
Đồi cọ trôi đi
chiếc quạt màu hoài niệm
che nghiêng chiều
dấu mặt trời cũ kỹ bên hiên
dòng sông thao thiết sợi chỉ bạc
buộc ký ức vào triền đê lặng
Giọng à ơi hùng thiêng
lời ru nghìn năm từ thác nước
đá biết bay
ngôi nhà tranh mọc rễ vào tiềm thức
mùa gom hương xoắn ốc tỏa lan
cỏ may kéo thời gian ngõ vắng
Đất buồn màu tím mật
sương trung du bật khóc lá trà non
núi nghiêng dỗ giấc mơ tôi
vạt mây trắng ngủ vùi than lạnh
Hơi thở tôi
vị đất sét còn vương
áo nâu sồng thương nhớ
dế mèn vỡ giọng
đếm mùa lữ thứ vương mưa
Tôi thấy những chú bé của ngàn năm
ngồi trên lưng trâu nghe gió kể đường đi huyền bí
như con đò rời bến
lửng lơ trôi mải miết ruộng bậc thang.
| Về bên em đi anh - Thơ Hoàn Nguyễn Vị Tết - Thơ Lê Gia Hoài Năm tháng giăng giăng đầy mặt nạ - Thơ Lê Nguyệt Minh Ru - Thơ Lê Nhi Đầu xuân thăm mộ cha - Thơ Trần Ngọc Mỹ |