Truyện vô đề - truyện ngắn của Đặng Thiều Quang |
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại lấy giấy ra kẻ dòng rồi muốn kể lại chuyện giữa anh và tôi. Theo như báo chí thì anh là một con người khá lạ lùng, báo chí luôn biết cách biến anh trở nên giống như những khúc xương hóa thạch của loài khủng long vậy. Trong một thời gian nhất định, anh đã là món ăn ngon cho một số người ưa gặm nhấm và thò mũi vào hà hít chuyện của người khác. Họ tỏ ra ngờ vực anh là người mất trí. Các cô gái lại thông cảm với tôi bằng cách choàng tay ngang lưng và nói: "Đáng tiếc là anh ta đã yêu mày, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua đi. Anh ta là kẻ mù quáng và chẳng bao giờ còn có dịp sửa chữa sai lầm ngu ngốc ấy nữa."
Trong vài ngày mọi người nhắc đến anh như một câu chuyện vui, họ cười khúc khích rồi cười lăn cười bò với nhau và tạm quên đi tháng năm buồn tẻ đang chờ đón. Nhưng cuộc sống là một cái gì đó thật khó mà quên nổi. Mọi người dần dần thôi không nhắc tới anh chàng khùng đáng thương ấy nữa và hình ảnh về anh bắt đầu chìm vào sự quên lãng. Đối với họ anh chỉ là một sự mù quáng thôi mà. Không thể chê trách và cười giễu họ chút nào hết. Nhưng với tôi anh không phải là cái gì đó hóa thạch. Tôi cũng không thích bày anh ra ngấu nghiến giữa bữa tiệc những chuyện buồn cười để hãnh diện mình là nguyên nhân cho mọi sự vui vẻ hiếm có ấy. Tôi buồn. Còn đối với anh thì đó là một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau, trong đó phần nhiều do chính anh tự đẩy mình vào. Anh xuất hiện bằng xương bằng thịt và nghĩ ra mọi trò để bày tỏ rằng anh yêu tôi. Nhưng thực ra tôi không cần điều ấy lắm, tôi thích đàn ông lạnh lùng và trơ trẽn hơn. Anh gầy gò không có gì hấp dẫn về mặt tình dục. Tất nhiên là anh cũng thèm khát tôi như bao người đàn ông khác nhưng tôi không thèm. Tôi chỉ muốn quyến rũ anh để anh công nhận tôi là một cô gái đầy hấp dẫn. Ngày mới quen nhau anh làm như không hề nhìn thấy cặp đùi thon dài của tôi, anh tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến thân hình cân đối và khuôn mặt xinh đẹp của tôi. Đó là sự dối trá mà anh đã phải trả giá đắt sau này. Chỉ đến phút cuối cùng, tôi mới đẩy anh vào những lời thú nhận chẳng còn chút giá trị gì.
Thế là hòa. Tôi từ chối anh với tư thế của kẻ chiến thắng. Từ chối tình yêu - Đó là chiến thắng duy nhất mà đàn bà có thể có được - Là vinh quang tột cùng mà trí tuệ và sự kiêu căng của đàn ông không sánh nổi. Tôi biết anh đã bị rất nhiều phụ nữ đánh gục, đến lượt tôi có lẽ là đòn chí mạng khiến anh suy sụp hoàn toàn. Trong tình yêu liệu có tình thương không? Anh nói rằng anh thương tôi, nhưng tôi chẳng thương ai khác ngoài chính mình, nên tôi chẳng mấy tin vào những lời lẽ sáo rỗng mà đàn ông và đàn bà vẫn phun vào nhau. Tôi đang hạnh phúc với một anh chàng khác có mọi ưu thế, và tôi phải tin vào điều đó. Vậy mà anh ra sức thuyết phục tôi rằng sẽ cùng chia sẻ với tôi những chuyện hư vô. Anh đã tin vào tất cả những chuyện tôi kể. Thật là một kẻ ngây thơ và dối trá.
Tôi đã yêu anh như yêu một con mồi. Tôi hát cho anh nghe:
Anh nằm xuống
Sau một lần
Đã đến đây
Và từ đó
Trong nghĩa trang này
Có loài
Chim thôi
Tôi kể cho anh nghe về những viên thuốc ngủ mà tôi đã nuốt. Anh lúng búng cái gì đó tựa như tình thương. Hừ! Anh vẫn đang cười tươi với các cô gái đó thôi!
Tôi đọc cho anh nghe vài bài thơ. Đó là cái cớ để anh bảo rằng tôi cô đơn giữa bao người đàn ông vây quanh. Anh còn nhấn mạnh rằng con người sinh ra đã là thất bại. Đó là anh nghĩ thế thôi. Hỡi con người mộng tưởng! Anh yêu thích bi kịch và hành xác. Anh chẳng yêu ai cả.
Và anh đã được toại nguyện.
*
Trên đây là một số giấy tờ mà tôi đã nhặt được ở dưới gầm cầu, nó của một cô gái nào đấy đã đánh rơi. Và chẳng hiểu sao tôi lại nhận ra nó giữa đống rác khổng lồ, có lẽ bởi nó có màu trắng sạch sẽ nổi bật lên giữa mênh mông màu xám của buổi chiều mùa đông. Tôi lại gần xem xét tò mò rồi cầm lên đọc khi đã tin chắc là nó sạch sẽ, chẳng mấy khi được biết đàn bà nghĩ gì, tôi ngốn ngấu đọc hết.
Vả lại tôi đang vô công rồi nghề và buồn chán đi lang thang giữa bãi sông không có mục đích. Thậm chí lúc nhìn vực nước xoáy âm u tôi đã nghĩ bụng: "Nếu như lao đầu xuống đấy thì cũng coi như là có cái đích để mà vươn tới". Nhưng cái vực xoáy ấy trông thật lạnh lẽo, tôi bỏ lên mố cầu ngồi. Và ở trên mố cầu tôi đã phát hiện ra những trang nhật kí kia. Tôi không hiểu nó có nói lên điều gì về cái kẻ đã viết ra nó và cái anh chàng khờ dại kia hay không, bởi vì nhật kí là một thứ dễ khiến con người ta phấn khích, nhất lại là của một người đàn bà đang say sưa trong chiến thắng ái tình. Mà chiến thắng đó, người đàn bà đó... Tất cả để được cái gì? Kéo dài trong bao lâu? Người đàn bà đó đánh rơi hay vứt nhật kí ra đống rác? Hay là...?
Tôi không tin rằng người đàn bà đó nhảy xuống sông tự tử. Nàng đang hạnh phúc với ai đó. Lúc nãy tôi suýt nhảy xuống vực nước, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Thế nhỡ điều đó không xảy ra đối với tôi mà với ai đó thì sao? Tôi hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái xạm lại dần và lạnh lẽo dưới dòng nước của mùa đông. Từ rất lâu rồi tôi mới thấy một khuôn mặt đẹp và đáng để yêu một cách mù quáng đến vậy, mà lại hiện lên trong chiều tối, trong làn nước, trong giấc chập chờn mộng mị, của chạng vạng giữa cuộc sống và cái chết, mà lại rất thật nữa chứ. Tôi không thể ngủ được.
Tôi không ngủ được vì nhớ nàng. Tôi nhớ đôi mắt buồn và nụ cười buồn của nàng. Từ rất lâu rồi chẳng cô gái nào khiến tôi cảm thấy rõ và nhìn thấy rõ mình đến vậy. Tôi hiện lên đầy đủ với khao khát tìm được, chiếm hữu được cái "một nửa" bản thân mình mà tôi tin rằng nó chính là sự hiện diện của nàng trên thế gian này. Cuộc sống trở nên rõ ràng hết sức: Hoặc là tôi sẽ có nàng, sẽ đầy đủ hai nửa trong cuộc đời mà tạo hóa ban cho. Hoặc là tôi sẽ tồn tại vất vưởng dưới dạng khuyết tật luôn thiếu một nửa của mình, luôn đi tìm kiếm mong nhặt nhạnh được những thừa thãi méo mó đầy rẫy trên trần gian này... nói chung là nếu thiếu nàng thì tôi chẳng thiết sống nữa.
Nàng kể cho tôi nghe cái lần mà nàng định quyên sinh. Cảm giác của tôi là muốn khóc như khóc chính mình vậy. Nhưng dù sao thì tôi vẫn giữ được vẻ thản nhiên trong lúc nghe nàng kể. Tôi chỉ thốt lên "Thật là bất công! Anh thấy thật là bất công!" Thế rồi chẳng biết giải thích với nàng thế nào nữa. Chẳng nhẽ lại nói rằng Tạo hóa bất công đối với nàng? Và Tạo hóa bất công đối với tôi?
Tôi thì chẳng bao giờ lại đòi hỏi quá nhiều đối với đấng tối cao đã ban cho tôi sự sống. Và với nàng, cái đấng ấy đã cho nàng tất cả sắc đẹp mà mọi phụ nữ đều phải ghen tị. Tôi đọc được trong mắt nàng sự thương hại và bất cần đối với các cô gái khác kém nhan sắc ưa ganh tị. Ơn trời! Đó là cái đã khiến tôi nâng nàng lên để chúng tôi mỗi người đều là một nửa của nhau, cũng bởi vì nàng sinh ra đã nhận lấy nỗi buồn bơ vơ giữa vũ trụ này, cũng bởi vì nàng nhận biết được điều ấy hơn cả bằng trực giác, hơn lời nói, nàng đón nhận nó bằng cả sự sống của nàng.
Vâng, nàng đã định gửi lại sự sống của nàng cho hư vô, bởi ở đây không có chỗ cho nàng. Tôi hình dung ra cảnh Tử thần khoái trá đặt lên vầng trán trắng mịn của nàng những cái hôn lạnh lẽo, đôi mắt buồn của nàng hờ hững khép lại, đôi môi hồng tươi tắn của nàng sẽ lạnh giá và tím tái lại dần, hơi thở nhẹ thơm tho mà mệt nhọc của nàng sẽ yếu dần và tắt hẳn... Ôi! Biết bao nhiêu điều thuộc về nàng rồi sẽ dần dần biến mất không để lại dấu vết gì! Đấy chính là bất công. Chính là lỗi lầm đáng nguyền rủa nhất của thượng đế. Đấy chính là cái đã khiến tôi điên cuồng chống lại. Tôi không còn cách lựa chọn nào khác ngoài cách viết về nàng, vẽ nàng. Và tôi yêu nàng.
Tôi không còn cách lựa chọn nào khác.
Tôi thà chết còn hơn là sống để nhìn tấn bi kịch xảy ra đối với mọi nhan sắc, và nói chung là luôn xảy ra đối với mọi số phận. Tôi còn nhớ cái ngày nắng đẹp mà tôi đưa nàng đi trên con đường. Tôi chẳng nhớ tên con đường ấy nữa, chỉ biết rằng loài người đã đi và tạo ra nó, và chúng tôi là người đi sau mà thôi. Tôi còn nhớ rằng lúc đó tôi bảo: "Tên anh là Phù du, còn tên em là Loài hoa."
Nàng nghe tôi nói. Nàng kể những chuyện hoang đường và khó lí giải nhất đã xảy ra. Tôi đâu có biết tất cả những chuyện đã xảy ra đối với một con người. Không bao giờ tôi lại ngu ngốc đến mức tỏ ra đồng cảm với nàng. Không bao giờ. Nào! Tôi biết gì về nàng? Tôi hiểu gì về nàng? Tôi biết gì về nỗi bơ vơ của một cá nhân giữa sự mênh mông quạnh vắng của các vì tinh tú xa thẳm kia?
Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ có thể giúp nàng bằng cách lắng nghe. Nàng cần có ai đó để kể về cái mà nàng cảm thấy mà không nhìn được, không nghe được, không có hương vị, không cầm nắm được.
Tôi lại phải nói rằng cái đó là hư vô, là nỗi buồn sao?
Không! Tôi chán ghét phải nhắc đến nó quá rồi. Tôi muốn kể về cái lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi nhận ra nàng giữa đám đông. Lúc đó thì chẳng hề có những điều thầm kín và khắc khoải về số phận nào đâu. Chỉ có phép lịch sự xã giao mà thôi. Tôi ở phía này và không dám nhìn nàng quá lâu ở phía bên kia đám đông. Thỉnh thoảng tôi mới đưa mắt tìm kiếm nàng. Rồi tôi bỏ qua rất nhiều đôi mắt soi mói khó chịu. Rồi tôi gặp ánh mắt nàng, chính là đôi mắt mơ màng của nàng đã khiến tôi không chịu nổi. Đôi mắt nàng như câu hỏi: "Anh thật tầm thường thế sao? Anh không thể bỏ qua đám đông ấy để đặt một nụ hôn lên bờ môi này sao?"
Phải rồi! Tôi là một con người tầm thường. Bởi vì chính lúc ấy tôi đã có ý nghĩ sẽ lờ tịt đám đông, sẽ đến bên nàng dịu dàng hôn lên bờ môi nhẹ như cánh hồng của nàng. Sẽ dịu dàng nhưng quyết liệt khẳng định rằng cuộc sống không thể là những dòng chảy lờ đờ nhàm chán và soi mói kia. Sẽ rất có thể tôi làm điều đó không hơn gì mọi trò phù phiếm của cuộc sống văn minh này, đó có thể chỉ là một cách diễn kịch tầm thường nhất.
Vâng! Tôi có thể tầm thường, nhưng không thể là bình thường được nữa rồi. Bởi vì tôi đã ngồi im và chống lại ý muốn của mình cũng với một sự quyết liệt như vậy.
Đôi mắt nàng cụp xuống với một tiếng thở dài: "Anh đã thua ngay từ hiệp đầu!"
*
Hiệp hai bắt đầu khá muộn màng. Hiệp một kết thúc với kết quả là tôi cố gắng gỡ lại bàn thua bằng cách làm quen với nàng như một sự tự nhiên mà tôi biết thừa là không hề có. Tôi nói qua loa về chuyện nàng đẹp, với nụ cười thường trực trên môi, cái lối nói ấy như thể tôi khen nàng có một đồ trang sức đẹp vậy. Và than ôi! Tôi thật tài tình trong việc che giấu tình cảm của mình. Tôi đã không nói với nàng rằng tôi say mê nàng. Tôi đã dối trá đóng vai một kẻ kiêu ngạo coi nhan sắc như một thứ nước sơn dễ xước.
Thật là thảm hại: Tôi làm quen với nàng như hai người đàn ông với nhau. A! Đấy là cái cách tôi tỏ ra là một người vô tư, cứ như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì vậy.
Tôi biết và biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra khi tôi tìm thấy ánh mắt nàng. Nhưng thôi không nói chuyện đó nữa.
Hãy để tôi kể về nàng. Về cái lần trong ngày đẹp trời mà nàng mặc một chiếc áo đỏ thắm, hôm đó trời xanh xanh màu lơ đến yêu quá đi mất! Nắng nhảy nhót trên tất cả các tán lá trong thành phố và chúng tràn xuống cả các vỉa hè nữa. Tôi nhìn cái đốm nắng đu đưa trên tóc rồi nó nghịch ngợm nhảy xuống vai áo nàng. Khuôn mặt trở nên ửng hồng và trong trẻo đến khó tin. Nàng đọc cho tôi nghe một bài thơ về cái thuở hỗn mang là cội nguồn cho tất cả mọi thứ, của bầu trời màu xanh lơ kia, là cội nguồn của tôi, của nàng, của cuộc sống đang hiện diện và qua đi này nữa. Nàng không thể biết là tôi đã nghĩ như vậy, về đám mây đang bay ngang qua bầu trời kia chứng kiến cho bài thơ, cho giọng đọc ngắt quãng và khó khăn của nàng. Rồi thì đám mây sẽ bay qua không bao giờ trở lại. Sẽ chẳng còn dấu vết gì trên vỉa hè ngoài sợi tóc của nàng vương lại. Đến lượt nó cũng sẽ bị gió cuốn đi, dù rằng tôi không muốn như vậy tẹo nào.
Và nàng hát nho nhỏ sau lưng tôi khi tôi lấy xe đưa nàng qua các con đường. Vẫn cái giọng ngắt quãng và khó khăn của nàng, nghe thật đáng yêu quá đi mất. Mọi cái thuộc về nàng đều đáng yêu đến không chịu nổi. Tôi còn nhớ làm sao những câu hát sai nhạc một cách ngộ nghĩnh của nàng khiến nàng cứ lí nhí: "Em hát tồi lắm, nhưng anh đành phải nghe thôi."
Và nàng hát...
Và rất nhiều con đường đã ở sau lưng chúng tôi. Và chẳng để lại dấu vết gì.
*
Tôi không ngủ được vì nhớ nàng. Tôi nhớ đôi mắt buồn và nụ cười buồn của nàng. Từ rất lâu rồi dù không muốn thì thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến cái chết. Nó hấp dẫn tôi bằng ma lực của khoảng trống rỗng thanh thản tới vô bờ. Cũng bởi một phần tôi nghĩ đó là cái chết hoàn thiện cho nàng và cho tôi. Tôi không biết là thế gian này có cần đến tôi hay không nữa. Nhưng không có nàng thì chắc chắn tôi chỉ là một nửa, một thứ quái thai thừa thãi không cần thiết cho ai hết. Tôi đã gần như bỏ chạy khi thấy nàng đi với một người khác. Vậy là nàng không bao giờ cùng chia sẻ với tôi điều gì, nàng đã tìm được mình ở một người khác. Nàng có hạnh phúc không? Tôi chẳng thể nào tin rằng có ai đó nhớ về nàng với sợi tóc vương trên vỉa hè, họ sẽ chẳng thể biết rằng gió đã đem nó đi rất xa rồi đặt vào tay tôi, để còn lưu giữ một chút gì đấy về nàng. Tất nhiên là tôi mong nàng hạnh phúc và tìm được sự bình yên trong phận hồng nhan, tôi cũng không từ chối rằng đó chính là lời cầu chúc cho nàng đồng thời cho tôi nữa, không thể nào có thể dứt bỏ nàng khỏi tôi được.
Vậy mà tôi đã bỏ chạy và tin rằng nàng thực sự bình yên. Tôi tự nguyền rủa mình suốt đời vẫn mãi là một con người mơ mộng hòng thoát khỏi cuộc sống bằng các nhận thức về trí tuệ, rằng rốt cuộc thì nàng hoàn toàn không như tôi tưởng...
Đến khi nàng quyên sinh thì tôi mới biết chưa bao giờ tôi giúp được gì cho nàng. Nàng đã kể cho tôi nghe về cậu nhóc mà nàng coi như em trai. Vẫn cái người đi cùng nàng thực ra là một cách nói năng khó nhọc ấy, nàng bảo: "Em chưa có người yêu." Nàng nói một cách giản dị, không giải thích.
Tôi lại câm như hến. Tôi đưa nàng về và đứng trước cửa phòng nàng rất lâu. Không biết tôi còn chờ gì nữa. Tôi chẳng nói gì cả. Tôi sẽ chẳng bao giờ còn nói được. Mà có gì để nói về một kẻ mọi thứ đều thiếu một nửa như tôi?
Có thể là tôi đã tìm thấy tôi trong nàng, khi tôi nhìn vào mắt nàng và thấy hình bóng mình phản chiếu.
Tôi không ngủ được vì nhớ nàng. Tôi nhớ đôi mắt buồn và nụ cười buồn của nàng. Từ rất lâu rồi tôi phải dùng thuốc ngủ. Tôi sẽ uống để ngủ quên đi tất cả những gì gọi lại hình ảnh nàng tê tái trong nụ hôn giá lạnh, bờ môi khe khẽ run, đôi mi nhắm nghiền còn dấu vết của mệt mỏi. Tôi đứng nhìn nàng trong sự bất lực. Tôi yêu nàng và đã làm được gì giúp nàng vượt qua nỗi cô đơn trống trải khiến đôi bờ mi nàng mệt mỏi và thờ ơ khép lại. Tôi đã làm gì ngoài việc thốt lên "Thật là bất công!"
Nàng thờ ơ với mọi thứ. Thật khủng khiếp! Nàng thờ ơ với thế gian này, trong đó có tôi. Tôi đã có lúc tin rằng nàng cũng cần tôi như tôi đối với nàng. Bây giờ tôi thực sự thừa ra mất rồi. Cuộc kiếm tìm của tôi đến đây là hết.
Nàng không cần đến tôi, nàng không cần đến bầu trời xanh lơ có đám mây trắng bay qua làm chứng cho bài thơ của nàng - bài thơ về cội nguồn, về việc đàn ông và đàn bà sinh ra nhau. Nàng sẽ chẳng hề biết nàng đẹp đến thế nào với chiếc áo màu có đốm hoa nắng chói mắt, với không khí tràn đầy ánh nắng của tháng sáu.
Tháng sáu nàng không bao giờ được biết đến. Tôi cũng sẽ chẳng biết gì thêm nữa, vì thuốc ngủ đã ngấm rất nhanh. Tôi còn đủ thời gian để mơ màng nghĩ về nàng, về câu chuyện này- Nó không phải chuyện để rỉ tai nhau và suy đoán. Nó chỉ là bằng chứng cho cái gì đấy đã qua đi trên thế gian này- Như đám mây trắng đã bay qua bầu trời màu xanh lơ phía trên đầu chúng ta.
Đặng Thiều Quang | Baovannghe.vn
----------
Bài viết cùng chuyên mục: