Ngày 30/4/1825, tại thành phố Leipzig – trung tâm sách lớn nhất châu Âu thời bấy giờ – 101 nhà xuất bản và hiệu sách cùng ký vào một văn kiện mang tên Quy tắc Trao đổi. Đó là một loại điều lệ hợp tác chung, đánh dấu sự ra đời của tổ chức tiền thân của Börsenverein. Lúc ấy, nước Đức chưa thống nhất, tồn tại như một liên bang lỏng lẻo gồm hàng chục bang, mỗi bang có đồng tiền riêng. Các nhà xuất bản, khi giao dịch qua biên giới bang, phải đối mặt với sự hỗn loạn về tỷ giá.
Một “sàn giao dịch sách” được thiết lập tại Leipzig để quy đổi tiền tệ, xác định giá trị các đơn vị thanh toán – không chỉ là tiền, mà là sách. Từ đây, tên gọi “Börsenverein” (Hiệp hội Giao dịch) ra đời, và vẫn giữ nguyên suốt 200 năm như một ký ức lịch sử.
![]() |
“Sàn giao dịch sách” ở Hospitalstrasse. Ảnh wikipedia. |
Ngay từ cuối thế kỷ 19, khi ngành in phát triển và thị trường trở nên khốc liệt, Hiệp hội đã chủ động đề xuất một cơ chế độc đáo: giá sách cố định (Buchpreisbindung). Đây là chính sách bắt buộc mọi nhà bán lẻ phải bán sách với đúng giá niêm yết của nhà xuất bản – không được chiết khấu, khuyến mãi phá giá hay cạnh tranh bằng hạ giá.
Ra đời năm 1888, quy định này có ba mục tiêu rõ ràng:
Bảo vệ các hiệu sách độc lập khỏi sự thao túng của các chuỗi bán lẻ lớn;
Đảm bảo sự đa dạng trong sản xuất sách – không chỉ sách thị trường mà cả sách học thuật, triết học, văn học khó bán;
Gìn giữ sách như một sản phẩm văn hóa, chứ không chỉ là một món hàng hóa tiêu dùng.
Chính sách này sau đó được Đức luật hóa toàn diện vào năm 2002. Nhờ đó, một hiệu sách nhỏ tại làng quê Saxony vẫn có thể bán cuốn Siddhartha của Hesse với giá y hệt như một cửa hàng tại trung tâm Berlin – điều hiếm thấy trong thị trường tự do toàn cầu.
Từ giữa thế kỷ 20, sau khi trụ sở được chuyển về Frankfurt năm 1948, Börsenverein mở rộng vai trò từ đại diện ngành sang điều phối chính sách văn hóa. Hiện nay, tổ chức này:
Tổ chức Hội chợ Sách Frankfurt – sự kiện sách lớn nhất thế giới;
Trao Giải Sách Đức, Giải Phi hư cấu Đức và Giải Hòa bình của ngành Sách – những giải thưởng có uy tín cao không chỉ ở Đức mà trên toàn châu Âu;
Vận hành Thư viện Quốc gia Đức – với hai trung tâm lưu trữ tại Leipzig và Frankfurt, nơi lưu trữ mọi ấn phẩm quốc nội;
Dẫn dắt các sáng kiến về bản quyền, chống in lậu, và khuyến đọc trong kỷ nguyên kỹ thuật số.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 150 năm thành lập năm 1975, sử gia Golo Mann khẳng định: “Nếu không có luật bản quyền nghiêm ngặt và lệnh cấm in lậu – những điều Börsenverein góp phần tạo dựng – thì nghề viết tự do không bao giờ có thể tồn tại.” Nhà văn Hermann Kesten thì nhấn mạnh: “Ai sẽ viết ra những sự thật không mong muốn nếu không có những tác giả bướng bỉnh? Ai sẽ in chúng nếu không có nhà xuất bản dũng cảm? Và ai sẽ bán nếu không có những người bán sách tận tụy?”
Lời nhấn ấy không hề sáo rỗng: hàng ngàn tác giả Đức hiện sống được bằng nghề viết, không chỉ vì bản quyền, mà vì chính sách giá cố định tạo ra một chuỗi giá trị ổn định cho toàn ngành.
Hiện nay, dưới sự điều hành của bà Karin Schmidt-Friderichs – nữ Chủ tịch đầu tiên – và ông Peter Kraus vom Cleff – Giám đốc điều hành, Hiệp hội đang tích cực định hình tương lai ngành xuất bản trong thời đại số. Họ không xem mạng xã hội như mối đe dọa, mà như cơ hội: hiện tượng BookTok (giới trẻ chia sẻ video giới thiệu sách trên TikTok) đang đưa hàng loạt đầu sách trở lại top bán chạy.
Börsenverein cũng đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu ngành, mở rộng hỗ trợ cho các hiệu sách vùng sâu và dịch giả trẻ. Với ngân sách phần lớn đến từ hội phí, dịch vụ chuyên môn, doanh thu hội chợ và tài trợ văn hóa, tổ chức này vẫn duy trì tính độc lập, minh bạch, và bền vững.
200 năm trước, một nhóm thương nhân sách muốn đổi tiền và bảo vệ sản phẩm của mình khỏi sự hỗn loạn thị trường. Họ không ngờ rằng, quyết định ấy lại trở thành nền tảng cho một hệ sinh thái xuất bản bền vững bậc nhất thế giới.
Hiệp hội Nhà xuất bản và Nhà sách Đức, từ “sàn giao dịch sách” ở Leipzig, đã trở thành người gác cửa cho trí tuệ, văn hóa và ngôn ngữ Đức – một thiết chế cho thấy: với chính sách đúng đắn, sách vẫn có thể là một ngành công nghiệp mang giá trị công – không chỉ là hàng hóa.