Diễn đàn lý luận

Văn trẻ hãy luôn là chính mình

Trác Diễm
Lý luận phê bình 16:54 | 27/11/2025
Baovannghe.vn- Văn học- Nghệ thuật sinh ra không phải để người khác hiểu mình, mà để mình hiểu mình.
aa

Đó là cả một hành trình dài dằng dặc nếu không có sự trực ngộ thì Văn- Nghệ sĩ nói chung thường hiểu lầm về mình hơn là hiểu đúng, sâu sắc về bản thân.

Tôi nhiều lúc tự đặt cho mình những câu hỏi, rằng tại sao chúng ta những con người làm văn học nghệ thuật lại đi bàn về nghệ thuật? Tác phẩm là tiếng nói được cất lên từ bản thể cá nhân, đó là góc nhìn, là cảm xúc, là tư duy, là sự trực ngộ và lĩnh hội...mọi mặt của đời sống vật chất và tinh thần này...nhưng mà thật đáng thương làm sao nhiều người muốn hiểu tác phẩm (như nhà LLPB chẳng hạn )họ lại đem đi phân tích, mổ xẻ nọ kia bằng cái cảm quan cá nhân qua những kiến thức lượm lặt, vay mượn tri thức sách vở, google...rồi nhét chúng vào ổ cứng trí não của mình, một bộ nhớ siêu đẳng, với sự vẽ vời của ngôn ngữ và thuật ngữ bóng bẩy. Những con rối chữ nghĩa, những con bù nhìn tri thức...giống như họ nhìn vào đáy ly nước của mình mà liên tưởng đến cả đại dương bằng cơn ngáo chữ nghĩa mà không kịp tiêu hóa...Gánh xiếc chữ nghĩa cứ thế mà tung tẩy múa may và chúng được quy đổi thành cung- cầu, được ướp xác bằng giá trị của thị trường. Giống việc một người bị đau ốm đi đến bác sĩ và mong muốn bác sĩ sẽ không mổ đau, sẽ nhẹ nhàng thôi. Nhưng đời nào có chuyện đó xảy ra, đã bị đem ra mổ xẻ thì phải chấp nhận đau đớn. Và LLPB là thế, Tự do sáng tạo thì cũng phải chấp nhận tự do phê bình. Tuy nhiên bất kỳ sự tự do nào cũng phải dựa trên nền tảng văn hóa và tự hiểu biết về mình nếu không thì đó chỉ là sự tự do hoang dã, mang tính hủy hoại. Vì thế với LLPB cần phải có những phát kiến, cái nhìn tư duy độc lập và tầm nhìn đi trước (Ngoài tầm nhìn tri thức nhân loại đã có- tức là đã đóng băng). Chúng ta không cần những chú vẹt lượm lặt kiến thức, làm đầy nó và tìm cách tiêu hóa. Bởi càng như thế thì càng ko làm cho chúng ta trí tuệ hơn mà làm bão hòa kiệt quê tư duy. Và chúng ta cũng không cần dìu nhau bay hay đi trong những tràng pháo tay tán thưởng, sự khen tặng, vuốt ve, êm ái...Vậy thì VNS khác nào những con zoombie đi trên sân khấu...

Văn trẻ hãy luôn là chính mình
Tác phẩm là tiếng nói được cất lên từ bản thể cá nhân, đó là góc nhìn, là cảm xúc, là tư duy, là sự trực ngộ và lĩnh hội. Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Với thời đại Khoa học công nghệ tiên tiến, mỗi chúng ta, nhất là những bạn trẻ sẽ tiếp cận với internet một cách nhanh chóng và hữu hiệu nhất, có thể nói như thế này, chỉ cần một chiếc điện thoại di động thông minh là chúng ta sẽ nắm được cả thế giới trong tay. AL có thể thay thế và làm tốt hơn con người nhiều lĩnh vực, hiện nay loài người nghiện AL hơn nghiện con người. Tuy nhiên cái gì mới lạ, hấp dẫn ban đầu cũng đầy thu hút. Con người vẫn luôn là trung tâm, là chìa khóa để mở mọi cánh cửa, dù khó đến cở nào, con người đã sáng tạo ra nó, thì con người là chủ.

Và quan trọng hơn là không một thiết bị máy móc nào có thể thay thế được linh hồn và cảm xúc của con người. Trong khu vườn hỗn độn đa thanh- sắc nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, hỡi các bạn trẻ, hãy luôn là chính mình, đừng quan tâm đến hoa hồng, huệ, mai... cúc mà quan trọng là sự nở hoa. Đừng quan tâm đến tiếng hót giọng điệu của loài nào, chúng ta không thể hát đồng ca, hãy là một con chim lạc đàn để được cất lên giọng điệu của riêng mình.

Chúng ta ko cần một nền VHNT màu mỡ chất thợ, tạo ra những quả trứng gà đều đặn trên một con đường đã vạch sẵn, hay những con đường ngắn tương tự mà nhiều người đang tự sướng rằng do mình tạo ra nhưng thực chất đó chỉ là những lối rẽ, những hẽm nhỏ ngõ cụt nối ra con đường độc đạo như một chân rết mà thôi. Chúng ta không cần những phiên bản bắt chước hoàn hảo, không cần phải học hỏi kinh nghiệm từ những cây đa cây đề mà chúng ta vô hình chung tạo dựng lên một bức tường chắn và cố gắng vượt qua. Tự làm khó mình, tự giết chết cảm xúc bởi tư duy thiển cận nhằm mục đích để không theo đuôi, hay bị ám vào cái bóng của ai đó mà mình đang e dè, lo ngại. Sáng tạo đôi khi đơn giản mà lại rất khó, bởi khi một ý tưởng lóe lên thì có hàng trăm ngàn người có thể bắt chước lại được ngay, và thị trường lại rất cần cho cái sự nhanh nhạy ấy. Ví dụ, mùa tết, viết tết, mùa xuân hạ thu đông thì viết theo mùa, viết ăn theo các dòng sự kiện lớn, các chủ đề...vv . Nhưng mà cảm xúc của người sáng tạo đôi lúc cần phải biết lắng lại, để thấm, để ngẫm, để cần thời gian thấu tỏ mọi vấn đề, chứ không thể nào ồ ạt, để bắt kịp nhịp sống của thời cuộc.

Trước đây tôi có làm trong lĩnh vực du lịch, để đánh giá về nguồn tài nguyên thiên nhiên, dịch vụ du lịch của Việt Nam so với thế giới thì chẳng có gì nổi bật nhưng để điểm tô cho bức tranh thiên nhiên, có năm châu bốn biển, người ta liệt kê, đánh dấu vài điểm đến, ví dụ như làng du lịch thế giới, điểm đến đẹp nhất thế giới... nhưng bằng cảm quan thực tế chúng ta đều nhận thấy rằng đã xứng đáng hay chưa? Nhưng phần đông đa số con người đều thích thú bởi sự ca tụng giả tạo đó, và cứ đứng trên ngọn đồi mà tự hào sung sướng nhưng để sáng tỏ hơn thì hãy cứ tiếp tục leo cao, chinh phục những đỉnh núi thì mới thấy dưới kia chỉ là một bình nguyên thấp lùn, và dưới ngọn đồi là thung lũng.

Và VHNT của chúng ta cũng không khác xa vấn đề này là mấy......tất cả đều là sự điểm tô cho bức tranh thêm hài hòa mà thôi.

Khi nói đến những vấn đề này có thể khiến nhiều người không thích, tổn thương, và nhận về nhiều gạch đá. Tuy nhiên với một tâm thế đón nhận và một góc nhìn khác thì gạch đá chính là nguồn nguyên liệu, để xây dựng để sáng tạo ra những công trình có giá trị thẩm mỹ...phục vụ đời sống nhân sinh.

Bằng cách nào đó, hãy làm rỗng mình, điều tôi muốn nói với những người viết văn trẻ, và bằng sự trực giác, trực ngộ của một trái tim nghệ sỹ chúng ta sẽ làm đầy linh hồn ta bằng những giai điệu và ánh sáng diệu kỳ hơn. Nó sẽ lan tỏa, và kết nối, bằng cách này hay cách khác. Và đó chính là bạn!

--------------------

Bài viết được khai thác từ tham luận Hội thảo “50 năm văn học Việt Nam từ sau 1975: Góc nhìn của những người viết trẻ”.

Tags:

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Baovannghe.vn- Tôi về chùa Mía chiều đông/ Chuông gieo giọt sắc giọt không xuống ngày
Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Không có cái trập trùng, cái miên man nào cả/ chỉ hơi bất ngờ mùa đông
Đối cảnh  - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Đối cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Những năm tháng ở rừng để lại trong tôi/ nhiều ánh sáng và bóng tối.
31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

Baovannghe.vn - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Việt Nam (VN-25). Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nải chuối của Xuân Hương

Nải chuối của Xuân Hương

Baovannghe.vn - ... Bảo rằng độc giả thích nhặt lỗi thì cũng đúng nhưng có lẽ chính người viết cũng rất sợ hãi nếu có một nhầm lẫn nào đó, nhất là lỗi về những cột mốc thời gian, những sự kiện, những dữ liệu, những căn cứ, những logic....