Ít ai tìm được ngay Phở Hà để dừng chân, trừ những người ăn mày. Phở Hà nằm kẹp ép giữa siêu thị Carrefour và cửa hàng ông Thổ trên đường Đá Dài, cái dạ dày của thành phố Phương Đông trông ra biển Bắc.
Nhìn từ ngoài vào, Phở Hà lặng bặt trước cái siêu thị lúc nào cũng như siêu nước sôi réo. Phở Hà như cái bánh cuốn mỏng tang. Hàng thịt của ông Thổ như chiếc Kebab sắp bung nứt vì nhồi nhiều thịt và hành tím. Mỗi sáng Phở Hà nhường nhịn hàng người dài rì rầm trò chuyện chờ đến lượt vào hàng bánh mì Muối và Đường của chị Hà Lan phía bên kia phố. Mỗi tối Phở Hà khiêm nhường khép ủ hương hồi quế và nhỏ nhẹ thìa đũa trước mùi Địa Trung Hải mặn thốc tháo phả ra từ nhà hàng chật khách khua dao khoắng nĩa của anh Hy Lạp.
Minh họa Thanh Phương |
Nhưng những người ăn mày vẫn định vị chính xác Phở Hà. Họ luôn biết cần gì và xin được gì ở đó. Mùa thu, gió ngoài biển Bắc uốn éo hà hơi vào thành phố, hắt xì vài cái xuống đường Đá Dài. Trò nghịch ngợm này rõ ràng muốn đuổi khách. Từ Phở Hà nhìn qua ngách nhỏ thông ra quảng trường thấy rõ cảnh tượng vị khách du lịch cuối cùng rời thành phố Phương Đông cùng lúc đám ăn mày rục rịch di cư về phương nam ấm áp.
Rời đi sớm nhất là ông Indo. Ông thích lang thang chứ không xin của ai cái gì. Nhìn ông chẳng ra Âu cũng không hẳn Á. Rất khó đoán tuổi một cơ thể săn chắc vì đi bộ nhiều, những cọng tóc dày xoăn cứng lả tả thả xuống gương mặt ngăm sần. Ông như thần Poseidon nổi lên từ biển Bắc lầm lũi tiến vào thành Phương Đông nghỉ hè, tất bật giật gió cưỡi sóng ra khơi vào mùa đông. Mùa nào ông Indo cũng chỉ mặc quần áo màu rang cháy cạnh. Thứ sáng nhất ông mang trên người là sợi dây chuyền bạc lồng răng nanh lợn màu trắng ngà. Lưng ông gọn nhẹ cái ba lô xám, tay trái xách túi dứa xanh, tay phải kéo vali Legend Road bánh xe đôi.
Hành trình trở về thành phố Phương Đông của ông Indo là đi bộ từ ga tàu vào quảng trường thành phố, về đường Đá Dài, gửi vali ở Phở Hà rồi ghé hàng ông Thổ hoặc Carrefour nhìn ngắm bâng quơ, sang nhà hàng anh Hy Lạp ăn tôm hùm no nê mới quay lại trung tâm thành phố. Anh Hy Lạp từng sang Muối và Đường buôn chuyện với chị Hà Lan rằng ông Indo đích thị gã Giời Đày. Nhìn tệp thẻ trong ví rõ ràng nguồn tài chính mạnh nhưng tâm lý có vẻ chập chờn. Chị Hà Lan sang tiệm ông Thổ mua miếng ức gà tặng kèm phát hiện hình xăm mặt nạ mai rùa của người Tagai trên tay ông Indo. Ông Thổ lắc đầu bảo anh Hy Lạp với chị Hà Lan chẳng biết gì. Ông Indo chỉ đi lướt qua cửa hàng là bùng lên hơi ấm của oải hương, mùi ngọt ngào bánh trứng sữa nata, vị sốt cà chua sánh nhuyễn quyện tỏi, oliu và húng quế. Chừng ấy mùi vị làm mũi của ông Thổ nổ sóng. Ông tin rằng ông Indo có thể là người gốc Bồ, gốc Pháp hoặc đích thị dân Ý.
Cũng từ Phở Hà nhìn ra sẽ biết người rời đi tiếp theo là Adam và con chó. Chó với chủ hao hao. Đẹp đẽ và kiêu hãnh. Con vật thuộc giống chó chăn cừu Đức mõm dài, mắt đen hơi xiên, lông màu ruốc, tai dựng thẳng mỗi khi có người ngang qua quảng trường thành phố và gầm gừ trong họng cảnh cáo những kẻ ăn mày bán thời gian. Còn chủ thì không biết có phải tên thật là Adam không, nhưng bắt buộc phải gọi bằng một cái tên nào đó cho dễ nhận diện như trường hợp ông Indo. Adam không hát. Adam không đàn. Adam không phục trang giả tượng, không nhái chân dung nghệ sĩ nổi tiếng. Adam cũng không chắp tay xin xỏ hay cúi đầu cảm ơn. Adam là nguyên khối ngồi chân co chân duỗi, lưng tựa vào chân đài tưởng niệm nạn nhân Thế chiến thứ nhất của thành phố. Thỉnh thoảng Adam chuyển tư thế, tay chống cằm đăm chiêu, khoanh chân lại làm ổ cho chó gối đầu. Chủ và chó đầy thân mật, tự chủ. Mặt trời lên chênh chếch tượng đài. Một vệt sáng lướt ngang sống mũi, gió rung rinh lùa vào mái tóc nâu tươm tất bông tơi nhưng đôi mắt xanh sâu của Adam vẫn chỉ nhìn ngang, phảng phất sự bất động siêu thực. Dưới khuôn miệng rồng và viền môi thanh tú là lớp râu quai nón mỏng làm cho gương mặt Adam vừa phong trần vừa bí ẩn.
Rất đông khách du lịch đi qua quảng trường phải dừng lại ngắm Adam và con chó. Tỉnh táo lại, họ cúi xuống thả vài đồng tiền vào chiếc đĩa uống nước của chó. Họ đặt chứ không ném. Thỉnh thoảng lại thấy cô gái có mái tóc xoăn củ gừng từ đâu ào đến, cái đuôi màu ruốc của con chó ngoáy ngoáy mừng rỡ. Mái tóc củ gừng ấm sực của cô gái xòe ra phủ lên cả bộ lông màu ruốc của con chó. Cô đang cho nó ăn cái gì đó. Gương mặt Adam hơi biến động, đôi mắt xanh phủ cái nhìn dìu dịu lên lưng cô gái khi một cơn gió nghịch ngợm chợt gẩy những lọn xoăn lên để nắng xức dầu thơm vào từng sợi tóc.
Khi lũ mòng biển quang quác liệng trên quảng trường, sà xuống mổ tay người vừa đi vừa ăn trên phố là lúc phần lớn đám ăn mày cuốn chăn ôm túi lầm lũi ra ga tàu bến xe. Gió thốc tháo bốc thẳng những cái cốc giấy lên trời làm vài đồ đệ Cái Bang gan lì trụ ngoài quảng trường nháo nhác cả lên, chạy vào Phở Hà xin lại công cụ kiếm cơm. Tiện thể chúng xin thêm mẩu giấy bạc. Chủ quán ân cần đưa cho cả cuộn, lạnh thì cuốn thêm vào người mà giữ ấm.
Từ lâu đám ăn mày đã đánh hơi được Phở Hà là chốn lí tưởng vào xin xỏ. Khách vãng lai cũng dễ dàng nhận ra nơi này có thêm một món kín đáo nữa trong thực đơn. Họ vào đây để chọn món thật lòng, ăn một cách thật lòng, cư xử cũng thật lòng nhất có thể. Họ thật lòng tận lúc bê bát đũa từ bàn ăn ra quầy cho chủ quán đỡ mất công dọn. Có người chân thành hơn, tiện tay hất chút nước phở hoặc nước chấm còn sót lại trong bát vào chậu cây lá rách kê gần cửa ra vào.
Mọi chuyện không qua được mắt Miến Gà.
Miến Gà là khách quen của Phở Hà. Mùa đông anh cũng không có ý định rời bỏ thành phố. Miến Gà thích nấn ná ở Phở Hà lâu hơn. Khổ người cao gầy chân tay loằng ngoằng của anh không hề cảm thấy vướng víu vụng về trong cái quán nhỏ bé đơn sơ đến thuần khiết này.
Quán chỉ đủ kê một bàn cho bốn người, hai bàn hai người và ba cái ghế đặt bên ô cửa kính rộng trông ra phố dành cho người đến ngồi chờ mua đồ mang đi. Vào Phở Hà, anh Miến Gà ý tứ chọn bàn hai ở góc trong cùng, miệng chỉ một câu quen thuộc “Vẫn như cũ!” Khuỷu tay anh tì nhẵn bóng cái bàn vân gỗ mặt cắt dọc nổi một con mắt có đuôi dài. Chú tâm của Miến Gà dồn vào cái bếp dựng ngay sau quầy tính tiền. Chủ quán ít khi bước ra ngoài quầy. Chị mới đặt món lên khay khách đã hấp tấp tự chạy đến bê về bàn.
Riêng Miến Gà không vội. Anh ngồi thiền trên chiếc ghế sơn màu xanh lá nhiệt đới ngắm thân hình bé nhỏ của chủ quán xoay quanh những cái nồi thép sáng bóng. Cái nồi ba mươi lít lúc nào cũng lục bục ì èo tiếng nước sôi hãm lửa. Tay trái chủ quán thân mật đặt trên chuôi nồi nhỏ, tay phải cầm đũa hân hoan gắp, cuộn những sợi miến đã chần sơ trong suốt nhìn thấu nhân gian thả gọn tròn vào lòng bát. Ngón tay chị trìu mến xếp từng miếng thịt gà trắng ngần, vun mộc nhĩ nấm hương thái sợi chín bóng mỡ, rắc những vòng hành xanh nhỏ xíu lên miến. Trong khi đợi nước sôi, chị nhẹ nhàng với cái thìa bạc xúc bột cà phê đổ vào phin nhôm, cổ tay nhỏ xoay nhẹ cắt gọn dòng sữa đặc đã chảy kín đáy cốc. Chị chiêu nước phin cà phê, khẽ khàng đậy chiếc nắp nhỏ sáng bóng, đặt lên mặt quầy. Vẫn như cũ, không đợi nhắc nhở, cô gái có mái tóc củ gừng vui vẻ bê cà phê và bát miến gà ra góc quán kê chiếc bàn đôi.
Lần nào cũng như một nghi lễ, Miến Gà tay phải cầm đũa tay trái chắc thìa, cong lưng cúi mặt thấp nhất có thể để ăn miến gà bằng cả mắt và bằng cả chiếc mũi nhọn hoắt của mình.
Dằn bát miến gà ấm bụng, sục chiếc mũi nhọn vào cốc cà phê làm một hớp, Miến Gà mới tựa thẳng lưng vào ghế, ngẩng mặt lên quan sát tiếp. Chủ quán đã xuống tầng hầm lấy đồ khô nên Miến Gà đưa mắt lướt qua lớp giấy dán những con chuồn chuồn ớt đậu trên gân lá nhỏ xíu chạy khắp nền tường màu xanh hải quân. Thói quen lại đưa ánh mắt Miến Gà vào bếp. Chủ quán vừa ôm mấy gói gia vị từ kho lên. Từ chỗ Miến Gà nhìn vào, các ngón tay của chủ quán chạm lên giá để lọ gia vị treo tường như lướt trên các phím đàn piano. Cũng từ chiếc đài tròn như quả táo đặt gọn trong đĩa gốm hình lá sen trên kệ cao nhất ấy, trên tất cả những lọ gia vị ấy, thường phát ra các bài hát có khúc dạo đầu bằng piano.
Miến Gà nhớ rõ mình đã là một phần của Phở Hà từ khoảnh khắc đứng trên tấm thảm nhỏ in hình đôi đũa và cái bát đặt trước cửa. Chớm đông ở thành phố Phương Đông năm ấy. Miến Gà phải giậm chân lâu hơn cho vụn lá khô và cát từ đế giày rơi ra hết. Vừa đẩy cánh cửa, cái mũi dài nhọn của Miến Gà đã sục vào một vùng ấm sực mùi hồi quế gừng. Từ chiếc đĩa hình hoa sen run rẩy rơi xuống những giọt giọng của Mika vừa tinh khiết vừa đặc quánh cô liêu. Miến Gà treo chiếc măng tô nặng gió và cát lên mắc áo, quay người va vào hình ảnh chủ quán bé nhỏ vừa chần những sợi miến trong suốt như thấu cả nhân gian vừa khẽ đung đưa đôi vai theo tiếng hát.
Over my shoulder, running
away,
Feels like I’m falling, losing my
way.
Cold, dry,
Cold and dry*
Những hạt cát đậu trên lông mi rơi xuống, lặn vào mắt, lệ trào ra.
Miến Gà muốn ở lại nơi bé nhỏ vắng lặng này lâu hơn.
Miến Gà thấy mình được trở về.
Chỉ là nơi này, đúng nơi này mà thôi.
Miến Gà muốn ở lại Phở Hà lâu hơn cả cái mùa đông tẩm ướp quá dài lên thành phố Phương Đông cóng lạnh trong gió biển Bắc này. Những người ăn mày cũng biết Miến Gà tận tụy với thành phố đến mức nào. Anh luôn ở đó chờ họ trở lại vào mùa xuân. Miến Gà là nhân viên xã hội ăn lương thành phố. Công việc của anh nhân viên xã hội là nói chuyện với các đối tượng lang thang ngoài đường. Chính quyền trông đợi sự mẫn cán của anh bằng việc đảm bảo ngày hôm nay đã không bỏ sót một khách lạ nào vờ vật ngoài đường mà không nói cho họ biết thành phố có nhà trọ cho người cơ nhỡ. Còn người vạ vật chẳng dám trách gì Miến Gà ngay cả khi họ biết việc chính của anh là tìm ra thứ họ muốn giấu. Mấy tay Cái Bang kiên gan trụ lại vài ngày đầu đông chẳng hạn. Chúng rúc vào một góc phố hí hửng giở gói giấy bạc xin được của Phở Hà ra, tí tách bật lửa hút hít. Miến Gà xuất hiện. Anh nhân viên xã hội nhẹ nhàng tước bật lửa, thân mật vỗ vỗ vai chúng “Các anh thì vô hạn mà chỗ ngủ có hạn. Không nhanh chân đến đó xếp hàng từ năm giờ chiều thì hết mẹ nó giường bây giờ.”
Thế mà lòng trung thành tận tụy của Miến Gà với Phở Hà lại ít người để ý. Chủ quán chỉ chuyên tâm thói quen ăn uống của anh chứ có vẻ như không chịu chưng cất ý tứ gửi gắm vào đó của anh. Cô con gái có mái tóc củ gừng cũng vậy. Cô đặt cà phê, miến gà lên bàn cho khách, mỉm cười đáp lễ xong là nhanh chóng bước đến chậu cây lá rách. Cô quỳ xuống sàn, một tay khẽ túm tóc lại cho đỡ vướng, tay kia vén những chiếc lá lua tua vết rách lạ lùng lên. Cô nhìn. Cô ngửi. Chăm chú và đăm chiêu. Hẳn ai đó lại vừa hất nước chấm vào cây rồi. Cô nhấc chậu cây lên ngang ngực một cách trìu mến như cưng nựng em bé mũm mĩm thơm mùi sữa. Người và cây khuất sau bếp. Chậm rãi đến quầy trả tiền, Miến Gà thấy cô gái đang ngồi ở sân sau, ngâm cả chậu cây lá rách vào xô nước đầy. Cô thay nước mới vào xô. Lại ngâm, lại thay nước, lại bón rắc bã chè bã cà phê. Chưa có thêm khách nào, cô cứ bình thản ngắm cây và vuốt ve những chiếc lá. Cô ướm ngón tay vào những vết xước như muốn vá chiếc lá lành lặn theo cách của mình.
Rõ ràng Miến Gà nhìn thấy cây lá rách lớn lên từng ngày. Những chiếc lá xòe ra ken dày một khối xanh óng ả cả góc quán. Cái màu xanh dày óng như thạch ấy làm cho người ngắm quên bẵng cả nhịp mùa đi và đến. Gió biển Bắc đã dồn đẩy màn mây xám nặng về cuối đại dương để phóng tay rắc những cụm bông trắng xốp nắng khắp vòm trời thành phố Phương Đông rồi. Khác với bảng hiệu và ô cửa kính khiêm nhường của Phở Hà, cây lá rách là thứ duy nhất tò mò háo hức muốn bung ra trên đường Đá Dài. Đang đi chợt khựng lại trước những chiếc lá áp mặt vào kính, giơ ngón tay xanh lên vẫy vẫy một cách lạ lùng ấy là biết Phở Hà đây rồi.
Độ nhận diện Phở Hà càng rõ thì trong miệng trong mũi Miến Gà càng bùng lên mùi vị ghen tị, tủi thân. Anh nhấc phắt chiếc mũi nhọn ra khỏi cốc cà phê khi ông Indo mở cửa vào Phở Hà. Ông để chiếc vali gần cửa, tiến về quầy, nhìn quanh không có ý gọi món gì. Đợi chủ quán bước ra ông mới thò tay vào túi dứa, lôi ra gói giấy bạc. Chủ quán chùi tay vào tạp dề, đón lấy gói giấy bạc. Miến Gà hơi nhổm lên nhìn cho rõ. Một quả trứng gà. Chủ quán xoay người với chiếc thìa bạc, gõ nhẹ vào đầu trứng. Các ngón tay của chị bắt đầu từ vết rạn nhỏ ấy chậm rãi, chăm chú bóc dần lớp vỏ ráo róc. Đặt quả trứng nõn nà vào cái nắp phin pha cà phê, chủ quán rắc thêm chút muối óng ánh như thủy tinh. Chị dùng cả hai tay nâng ngang ngực đưa trứng cho ông Indo. Gương mặt chị nhô ra khỏi quầy, sáng hồng. Mọi thứ thật vừa vặn. Mọi thứ thật đúng chỗ. Ông Indo đón lấy quả trứng cũng bằng hai tay. Ông cẩn thận dùng một tay mở quả trứng ra, nhón chút muối rơi trong nắp phin cà phê rắc lên lòng đỏ trứng rồi đưa cho cô gái có mái tóc củ gừng. Cô gái ngạc nhiên đón lấy. Cô hơi khum các đầu ngón tay hồng hồng lại, nghiêng bầu má căng tròn ngắm nghía cái lòng đỏ trứng gà một lúc mới từ từ cho vào miệng.
Ông Indo ăn xong lòng trắng trứng, đặt cái nắp phin cà phê lên bàn, chắp hai tay lại cúi đầu cảm tạ chủ quán xong xuôi mới xách túi rời đi.
Miến Gà thấy cần phải nói một câu gì đó để không cảm thấy bị thừa thãi khi chứng kiến cảnh này. Cần một câu gì đó để khẳng định anh vẫn là một phần của Phở Hà. Lấy hết sức lực, Miến Gà bám hai tay vào mặt bàn có vân gỗ hình con mắt đuôi dài, hướng mặt về phía chủ quán định cất lời thì cô gái có mái tóc xoăn ấm nóng đã vội vã tiến ra chỗ cây lá rách. Miến Gà bị hút theo chuyển động của cô gái. Qua vết xước của những chiếc lá rách, Miến Gà thấy đoàn người đang xếp hàng trước cửa hàng Muối và Đường bên kia phố. Anh Hy Lạp một tay kéo tấm biển giới thiệu thực đơn mới ra vỉa hè một tay giơ lên vẫy chào ông Thổ bên này đường. Tiếng reo của cô gái mái tóc củ gừng làm Miến Gà giật mình. Cô gái rời khỏi Phở Hà, băng qua phố, hướng tới ngách hẹp thông ra quảng trường. Cơn gió mát nhẹ kịp luồn vào quán trước khi cửa đóng lại. Một chiếc lá rách áp mặt vào kính giơ những ngón tay xanh lên vẫy vẫy cô gái đang chạy về phía Adam và con chó có bộ lông màu ruốc.
Miến Gà đứng dậy, nặng nề tiến lại quầy, ấm ức “Chị đừng nghĩ tôi không biết ông Indo ấy là ai.” Chủ quán im lặng. Chỉ có tiếng piano mở đầu cho một bài hát tươi vui hơn của Mika lên tiếng.
Relax, take it easy
For there is nothing that we
can do
Relax, take it easy
Blame it on me or blame it on
you**
“Làm thế nào mẹ con chị chỉ nghe, nhìn và im lặng mãi như thế được cơ chứ?” Giọng Miến Gà tẩm ướp đầy thất vọng.
“Anh vừa tự trả lời đấy thôi.” Tiếng chủ quán nhẹ nhàng vọng ra.
Miến Gà nhìn xoáy vào, chủ quán không quay ra. Tay chị đang đều đều quấy thứ nước xốt cháy cạnh trong chiếc nồi nhỏ, vai đu đưa theo tiếng nhạc.
* Bài hát “Over my shoulder” của Mika.
** Bài hát “Relax (Take It Easy)” của Mika.