Đoàn Thị Ký
Cỏ sớm nay mướt hơn
Tóc bạc, chân chậm rồi
Thả trôi ý nghĩ cũng là đủ
Sao còn băn khoăn
Chưa kịp đến chua nhành sấu non
Cách nơi ở mươi phút đi xe đạp
Bão số 3 vừa quăng quật,
Nói chi đến làng Nủ cách ngày đàng
Sau giấc đêm bừng thức,
Nhiều bé em không biết vì sao mình chấm hết,
Í ới chân son đến trường!
Che chắn bao năm núi Voi giờ bất lực
Đất nẫu thành bùn xả nước băng băng,
Thì ý nghĩ thả trôi chẳng thể buộc chằng
Xin lượng thứ những gì gây mất cân bằng sinh thái:
Xẻ núi làm đường
Lồng ngực nào bong tróc
Hút cát xây cao ốc
Gan ruột lộn tùng phèo
Lộ chân mố sập cầu
Ám ảnh, kinh hoàng thế kỷ
Có lý và phi lý
Đời người sấp ngửa bàn tay
Thiếu tôn trọng tự nhiên
Ruộng đồng đua mở sân bay, cao tốc,
Bày viễn cảnh thức dậy ở tỉnh kia về thủ đô ăn sáng!
Bõ danh xưng công dân toàn cầu
Lợi nhuận tương lai dài lâu
Chỉ biết hiện tại có người bỏ làng đi đánh giầy kiếm sống,
Người vào thành phố làm ô sin giúp việc…
Phố thị chen chân trắng đen đồng tiền
Trở bàn tay được mất
Ý nghĩ chảy trôi cũng nương náu sự đời
Cánh bãi sông Lô sau lũ rút
Để lại lớp phù sa như mật ngọt
Mần trầu lên xanh
Không tin ư hỏi cô gái cắt cỏ tên Sang
Nhà dưới chân cầu Tình Húc
Cỏ sớm nay dường mướt hơn…