Yêu người cây mở đất
Như những mũi lao cắm vào vùng ngập mặn
Mầm sống gieo trên sóng nước hoang sơ
Đứng choãi chân, trần lưng giữ đất
sống cho nhau cây đè sóng đắp bờ.
Nắng nóng Phương Nam màu da lươn đen xạm
Gội gió chan mưa lá biếc xanh rừng
Gởi nỗi niềm riêng vào câu vọng cổ
Hào sảng một tấm lòng son sắt, thủy chung.
Đất Phương Nam rừng rừng ngập mặn
Cây đước gửi đàn con đi mở đất sinh sôi
Ơi những mũi lao nhảy trên sóng nước
Tượng hình người mở đất Phương Nam.
Thư mùa đông - Thơ Bùi Quý Thực Ru mẹ - Thơ Đỗ Thành Đồng Tự sự trước hoàng hôn - Thơ Ngọc Thứ Tiếng chim cu gáy - Thơ Hoàng Anh Tuấn Lúc ấy - Thơ Nguyễn Đăng Khương |