Sự kiện & Bình luận

Chọi bò trên đỉnh Mỏ Chì. Bút ký của Khải Vân

Khải Vân
Bút ký phóng sự 12:00 | 11/04/2026
Baovannghe.vn- Rừng hai bên xanh thẫm. Gió mang theo một thứ mùi rất thật: mùi cỏ khô, mùi đất đá và mùi… phân bò. Mùi ấy không thơm, nhưng nó là mùi đặc trưng, rất sự sống ở đây.
aa
Chọi bò trên đỉnh Mỏ Chì. Bút ký của Khải Vân
Tổng đàn trâu bò hơn 270 con. Nghe con số tưởng lớn, nhưng chia ra mỗi nhà chỉ 1-2 con. Xóm có khoảng 7-8 hộ nuôi nhiều, 5-7 con.

Tôi lên Mỏ Chì xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên, vào một buổi sáng đầu xuân nắng nhẹ ngọt như rót mật. Con đường bê tông dẫn lên bản không còn là lối mòn đất nhão năm nào, nhưng dốc thì vẫn dốc, cua thì vẫn cua. Có khúc ngoặt gấp đến mức tôi phải về số một, vừa bò vừa lẩm bẩm cầu mong không gặp xe tải đi xuống. Người dưới phố hay nói đường lên Mỏ Chì là “đường lên mây”. Tôi nghĩ Mỏ Chì không lên mây, mà lên… tim. Đi đến đâu, tim đổi nhịp bất thường đập đến đó.

Rừng hai bên xanh thẫm. Gió mang theo một thứ mùi rất thật: mùi cỏ khô, mùi đất đá và mùi… phân bò. Mùi ấy không thơm, nhưng nó là mùi đặc trưng, rất sự sống ở đây.

Mỏ Chì có hơn 170 hộ, hơn 800 nhân khẩu, 100% là người Mông. Bốn khu dân cư nằm rải trên sườn núi: Nước Hai, Lầm Thăng, Mỏ Chì, Tân Sơn. Đất lúa chỉ khoảng 7ha. Ngô 22,7ha. Tổng đàn trâu bò hơn 270 con. Nghe con số tưởng lớn, nhưng chia ra mỗi nhà chỉ 1-2 con. Xóm có khoảng 7-8 hộ nuôi nhiều, 5-7 con.

Mười năm trước, gần như cả xóm nghèo. Có năm đói hai, ba tháng. Mèn mén thay cơm. Gạo phải đong từng bát.

Bây giờ, năm 2026 còn 24 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân 26 triệu đồng/hộ/năm. Một con bò 4 tạ bán được khoảng 40 triệu đồng vì giá bò đang bán được 100 nghìn đồng/kg hơi. Đấy là ước mơ nhiều người trong xóm trước đây chẳng thể nghĩ tới.

Tôi vừa dựng xe đã nghe tiếng bò rống đâu đó. Một âm thanh trầm, kéo dài, nghe tựa tiếng tù và cổ xưa. Ở đây, bò không chỉ là tài sản. Nó là vốn liếng, là niềm tự hào, là cả một triết lí sống. Và vài ngày nữa, chúng sẽ ra trận.

Lý Văn Nùng và triết lí

“bò phải biết khóa”

Chuồng bò nhà Lý Văn Nùng nằm ngay sau nhà gỗ. Mái fibro xi măng thấp, bên trong là hai con bò chọi đang nhai cỏ nhịp nhàng. Thấy Nùng, chúng thở phì phì đầy nội lực như thể báo cáo với ông chủ: tôi đang “bị” khỏe quá. Ra trận nhanh đi thôi. Tôi bước vào, lập tức bị bao vây bởi mùi hăng hắc quen thuộc. Nùng cười: “Nhà báo xuống đây phải quen mùi trước đã. Không quen mùi là không chơi được bò.”

Nùng năm nay ngoài 40, nói tiếng Kinh còn lơ lớ nhưng nói về bò thì như giáo sư giảng bài. Có thời điểm, năm 2018, anh nuôi 34 con bò chọi. “Đỉnh cao sự nghiệp”, Nùng đùa.

Hiện giờ anh còn 5 con: 2 con chọi nuôi gần nhà, 3 con giống và bò thịt thả bãi. Bò chọi của anh có con từng được trả giá hơn trăm triệu. Có con lên tới 200-300 triệu đồng. “Bò chọi vô giá - anh nói - Giống chim họa mi, con nào biết đánh mới đắt.”

Tôi hỏi: “Đánh là đánh thế nào?” Anh nghiêm mặt: “Trước hết phải là bò Lào. Bò lai, bò ta không được. Phải sừng dài, hẹp, thân chắc. Nhưng quan trọng nhất là biết đánh sừng. Phải biết khóa.” Nùng lấy tay minh họa động tác móc sừng, xoay cổ tay một cái thật nhanh: “Khóa thế này. Mắc vào là khó tháo. Rồi vặn. Đối thủ ngã.”

Nghe anh nói, tôi chợt rùng mình. Hai con bò trong chuồng ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Đôi mắt chúng đen, sâu, hơi ướt. Không biết chúng hiểu bao nhiêu phần câu chuyện.

“Nuôi bò chọi phải 5-8 năm mới đánh được. - Nùng tiếp. - Dưới 3 năm là chưa đủ. Phải từ 8 tuổi trở lên mới chín”.

Tám năm, bằng cả tuổi thơ của một đứa trẻ, tôi nghĩ.

Nùng nói thêm: “Mà cũng cần chế độ riêng, ngoài ăn cỏ voi, cần bổ sung một số loại cây cỏ khác. Bò càng béo càng khỏe, đánh càng hăng.”

Nùng kể, có những ngày mưa gió không đi rừng, anh ngồi nhìn bò cả buổi. Chủ nhật không làm gì thì anh em dắt bò ra tập. Đánh thử. Uống nước. Nói chuyện. Vui.

Tôi chợt hiểu, chọi bò ở đây không chỉ là thắng thua. Nó là niềm hãnh diện của một người nông dân chăn nuôi giỏi. Và hơn thế nó là cái cớ để đàn ông trong bản gặp nhau, để nói chuyện làm ăn, để quên đi những tháng ngày thiếu gạo năm nào.

Sân chọi giữa lòng núi

và trận đấu làm rung đá

Sân chọi Mỏ Chì nằm giữa một thung lũng đá, rộng khoảng 40 mét mỗi chiều. Trước kia là bãi thải quặng. Đất cằn, không trồng được gì. Người dân góp công san gạt, biến nó thành “trường bò”.

Đứng trên cao nhìn xuống, sân tròn như đáy cái chảo khổng lồ. Xung quanh là vách đá dựng đứng. Nếu bò húc mạnh, tiếng vọng vào núi nghe như tiếng sấm. Buổi tập cuối cùng trước hội, tôi có mặt từ sớm. Sương còn phủ nhẹ trên cỏ. Mấy người đàn ông dắt bò ra bãi. Con nào con nấy cơ bắp cuồn cuộn, lông mượt bóng như vải nhung hảo hạng.

Một con của anh Nùng. Một con của ông Sầm Văn Dì. Một con của Trần Văn Giàng. Tiếng khèn Mông đâu đó vang lên. Không khí vừa lễ hội, vừa căng như dây đàn. Hai con bò được dắt vào giữa sân. Chủ buông chão. Khoảng cách chừng 5 mét. Chúng đứng nhìn nhau. Không khí đặc quánh.

Bỗng một con khịt mạnh, cào chân xuống đất. Con kia đáp lại bằng tiếng rống trầm. Rồi chúng lao vào nhau.

Bốp!

Tiếng sừng chạm nhau khô khốc, sắc như hai thanh gỗ đập mạnh. Tôi giật mình. Bụi đất tung lên. Chúng khóa sừng. Cổ gồng lên. Cơ bắp nổi cuồn cuộn. Mắt ngầu đỏ lên vì căng sức.

“Khóa rồi! Khóa rồi!” Ai đó hét.

Một con bất ngờ nghiêng đầu, xoay mạnh. Đúng như lời Nùng mô tả. Sừng hẹp nên mắc chặt. Con kia loạng choạng. Đất dưới chân bị xới tung. Tiếng hò reo vang dậy. Vách núi dội lại thành âm thanh trầm đục. Tôi đứng cách đó không xa, tim đập thình thịch. Chỉ cách vài mét là hai khối thịt hơn bốn tạ đang dồn hết sức lực vào nhau. Sừng chúng nhọn như mũi dao chọc tiết lợn, Nùng từng nói vậy. Khoảng ba phút giằng co. Con yếu thế bắt đầu lùi. Lùi thêm một bước. Rồi bất ngờ xoay người chạy. Tiếng reo vang lên như đá vỡ.

Con thắng đứng giữa sân, thở phì phò. Hơi nước bốc lên từ mũi nó trong nắng sớm. Chủ nó chạy ra, vỗ vào cổ bò như vỗ vai một võ sĩ vừa đoạt đai. “Tốt lắm! Tốt lắm!”

Tôi nhìn đôi mắt con bò. Trong đó không có niềm vui, không có tự hào. Chỉ có nhịp thở nặng và mồ hôi. Còn niềm tự hào nằm trên gương mặt người đàn ông bên cạnh.

Thoát nghèo bằng sừng

và ước mơ trên mây

Ở Mỏ Chì, chọi bò không giống chọi trâu nơi khác. Trâu vô địch thường đem thịt. Ở đây, bò thắng được giữ lại làm giống. Sau hội, nhiều nhà mang bò cái đến “xin giống”. Người thắng ung dung dắt bò đi phối, không mất bò, mà được thêm uy tín.

Tổ chọi bò hiện ở đây có 32 thành viên, thuộc ba xóm. Họ đã gửi hồ sơ lên xã xin thành lập câu lạc bộ chính thức. Dự kiến thi đấu theo vòng loại, phân hạng cân rõ ràng. Hạng B 360-420kg. Hạng A 420-500kg. Nếu bò gặp tai nạn, có quĩ hỗ trợ 30-40 triệu đồng.

Nghe qui củ chẳng kém một giải thể thao chuyên nghiệp. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là câu chuyện phía sau mỗi con bò.

Một con bò 4 tạ bán được 40 triệu đồng. Số tiền ấy bằng cả năm trồng ngô, trồng lúa trên đất dốc. Một con bò chọi bán 200 triệu có thể dựng nhà mới, cho con học tiếp.

Mười năm trước, gần như cả xóm nghèo. Nay số hộ nghèo giảm còn 24. Không phải nhờ phép màu. Mà nhờ từng con bò lớn lên, từng lứa bê ra đời.

Ông Ninh Văn Hào, Bí thư Đảng ủy xã La Hiên nói rằng Mỏ Chì sẽ là điểm phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2025-2030. Du khách có thể săn mây trên đỉnh núi, chụp ảnh hoa tam giác mạch, nghe khèn Mông, ăn mèn mén, xem chọi bò.

Tôi hỏi một cụ già 80 tuổi - ông Nông Văn Lầu - nghĩ gì về du lịch. Ông cười móm mém: “Có khách đến thì vui. Nhưng đừng làm bò sợ.”

Câu trả lời khiến tôi bật cười. Ở đây, bò không chỉ là vật nuôi. Nó có “quyền lợi”. Chiều xuống, tôi đứng trên đỉnh Mỏ Chì. Mây bắt đầu kéo qua lưng núi. Dưới sân chọi, vài con bò vẫn được dắt đi vận động. Chúng bước chậm, chắc. Mỗi bước như đóng vào đất một nhịp tin tưởng. Tôi nhớ lại mùi phân bò ban sáng. Nhớ tiếng sừng va nhau chan chát. Nhớ tiếng cười lơ lớ của Nùng.

Trên đỉnh núi này, người Mông không nói nhiều về chiến lược thoát nghèo. Họ chỉ lặng lẽ nuôi bò. Nuôi bằng cỏ rừng, cỏ voi tự trồng, bằng công sức, bằng hi vọng. Và khi bò ra trận, không chỉ là cuộc so tài của hai cặp sừng. Đó là cuộc so tài của ý chí - giữa nghèo đói và khát vọng vươn lên.

Sân chọi nằm giữa đá núi, nhưng dưới lớp đất ấy là mồ hôi của bao mùa cải tạo. Trên vách đá kia là tiếng vọng của bao tiếng reo.

Mỏ Chì chưa giàu. Nhưng họ đã biết cách giữ lấy một truyền thống thượng võ mà không biến nó thành bạo lực. Họ giữ bò như giữ vốn, giữ danh dự. Tôi xuống núi khi trời đã nhạt nắng. Con đường bê tông vẫn cua gấp như cũ. Nhưng lòng tôi không còn gấp gáp.

Ở một nơi từng đói hai, ba tháng mỗi năm, giờ đây người ta bàn chuyện phân hạng cân, chuyện lập câu lạc bộ, chuyện đón khách du lịch.

Tiếng bò rống vọng theo tôi xuống núi. Trầm và dài. Giống như lời khẳng định của một xóm nhỏ giữa đại ngàn: Chúng tôi đã đứng vững. Bằng sừng bò. Và bằng niềm tin.

Một xu hướng mùa vụ

Một xu hướng mùa vụ

Baovannghe.vn - Chưa bao giờ nghệ thuật nói nhiều đến “bản sắc”, “trách nhiệm”, “khí hậu”, “cộng đồng” như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ nghệ thuật lại mất niềm tin vào chính mình đến thế.
Lời con gửi mẹ  - Thơ Nguyễn Văn Khôi

Lời con gửi mẹ - Thơ Nguyễn Văn Khôi

Baovanghe.vn- Mẹ đi như ngủ giấc yên lành/ không một tiếng thở dài trăn trở
Từ “Ngày hội non sông”  đến một Quốc hội chuyên nghiệp

Từ “Ngày hội non sông” đến một Quốc hội chuyên nghiệp

Baovannghe.vn- Theo đánh giá của ủy ban bầu cử Trung ương, cuộc bầu cử diễn ra đúng như quy định trong Hiến pháp, Luật bầu cử Quốc hội và HĐND.
Hoa xương rồng. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Vượng

Hoa xương rồng. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Vượng

Baovannghe.vn- Mới giữa tháng mười mà rét đã về. Cơn gió đầu mùa se sắt chạy dọc qua cánh đồng, cuốn theo mùi rơm rạ khét lẫn trong mùi đất ẩm.
Mong manh - Thơ Trần Nhuận Minh

Mong manh - Thơ Trần Nhuận Minh

Baovannghe.vn- Bất ngờ ánh trăng non/ Bay ngang qua cửa sổ