![]() |
| Minh họa Đỗ Dũng |
Tôi thực sự ngỡ ngàng khi bắt gặp những khu phố, những con đường với dòng xe cộ tấp nập chẳng khác gì ở Singapore, một đất nước tôi đã từng đi qua. Nhịp sống hối hả như đang chảy tràn nhựa sống khắp các con đường, các góc phố. Dòng người tấp nập, nhà hàng, quán xá đông đúc nhộn nhịp, tất cả như đang rung lên một nhịp rộn ràng đến mức tôi có cảm giác có thể đưa tay ra chạm vào và cảm nhận rõ ràng được.
Thế nhưng, lần này, tôi lại chủ ý tìm về một góc rất khác. Một góc xanh mát, dịu êm với những kênh rạch lặng lẽ, với rừng đước, rừng bần, dừa nước và cả những đàn khỉ sống quây quần giữa thiên nhiên. Nơi mà rất có thể, chỉ trong một thời gian không xa, khi hạ tầng được kết nối với trung tâm Tp.HCM và thành phố biển Vũng Tàu bằng những cây cầu vượt biển, những tuyến đường sắt tốc độ cao hay các khu du lịch tầm cỡ quốc tế, thì nhịp sống yên bình ấy sẽ dần bị làn gió đô thị mới tràn tới. Vâng, nơi tôi muốn nói đến chính là Chiến khu Rừng Sác.
Rừng Sác là tên gọi chung của một vùng rừng ngập mặn nguyên sinh thuộc huyện Cần Giờ, cách trung tâm Tp.HCM khoảng 60km về phía đông nam. Với diện tích hơn 75.000ha, nơi đây từng là căn cứ địa quan trọng của Đoàn 10 Đặc công trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Ngày 21/1/2000, UNESCO đã công nhận rừng Sác là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thảm thực vật ở đây chủ yếu là các loài cây đặc trưng của rừng ngập mặn như đước, bần, mắm, chà là, dừa nước… Trong đó nổi bật nhất là những quần thể đước mọc san sát, thân cây vươn cao, rễ đan xen, nương tựa vào nhau, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên rất riêng của vùng đất rừng Sác. Di tích Chiến khu Rừng Sác Cần Giờ cũng nằm trong quần thể rừng ngập mặn rộng lớn ấy.
Có nhiều cách để tới Cần Giờ. Bạn có thể tự lái ô tô, đi theo tour du lịch, hoặc cùng một nhóm bạn chạy xe máy. Từ trung tâm quận 1, theo hướng đông nam về phía quận 7, đi qua đại lộ Nguyễn Văn Linh rồi rẽ vào đường Huỳnh Tấn Phát là tới bến phà Bình Khánh. Dòng người khi đến bến phà thường đông hơn, bởi ai cũng phải chờ đến lượt lên phà. Xe ô tô, xe máy đan xen nhau thành từng hàng dài. Dù chậm nhưng dòng xe không tắc nghẽn, cứ nhích lên từng chút một. Sau khi mua vé, các phương tiện lần lượt tiến lên boong phà. Ô tô con được xếp gọn hai bên, những xe lớn hơn ở giữa, còn xe máy thì len vào các khoảng trống. Khi sàn phà đã kín xe cộ, tấm chắn cuối cùng được kéo lên. Chiếc phà nhả khói, khẽ rung mình rồi từ từ rời bến, đưa dòng người vượt qua con nước để bắt đầu hành trình đến với vùng đất rừng ngập mặn nổi tiếng của Cần Giờ.
Phà Bình Khánh hiện do Công ty TNHH dịch vụ công ích Thanh niên xung phong Bình Khánh vận hành. Khi chiếc phà rời bến, thành phố nhộn nhịp ở phía bờ tây dần lùi xa và nhỏ lại phía sau. Từ trên phà nhìn về phía thành phố là những kho tàng, bến bãi, những tòa nhà cao tầng chen nhau vươn lên; còn phía bên kia mở ra một khoảng sông nước mênh mang.
Tôi bước xuống khỏi xe ô tô, len lỏi qua những hàng xe máy xếp san sát rồi đi lên tầng hai của phà Bình Khánh, tựa vào lan can ngắm dòng sông Lòng Tàu lững lờ chảy. Đi trên sông nước luôn mang lại một cảm giác rất riêng, vừa thong thả vừa khoáng đạt. Trong thời buổi mà những cây cầu vượt sông ngày càng xuất hiện dày đặc, có cây dài tới hàng cây số, thì những bến phà dần lùi vào kí ức. Bởi vậy, với một người miền Bắc như tôi, cơ hội được đi phà như thế này cũng trở nên hiếm hoi. Tôi chợt nhớ lần cách đây hơn chục năm, khi cùng một người bạn từ Tp.HCM về Trà Vinh dự đám cưới, chúng tôi đã đi qua phà Cổ Chiên. Giờ đây, bến phà ấy đã được thay thế bằng cây cầu Cổ Chiên bắc ngang dòng sông. Có lẽ chỉ ít năm nữa thôi, phà Bình Khánh cũng sẽ lùi vào dĩ vãng, khi những cây cầu và tuyến đường vượt sông hiện đại nối Cần Giờ với Tp.HCM dần trở thành hiện thực.
Đứng tựa lan can phà Bình Khánh, bất chợt tôi nhớ tới hình ảnh người thiếu nữ phương Tây trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Người tình của Marguerite Duras, trên con phà chạy trên tuyến Vĩnh Long - Sa Đéc, vượt qua một nhánh của sông Cửu Long. Ở đó, cô thiếu nữ mặc chiếc áo lụa mỏng, đội chiếc mũ vành phẳng của đàn ông, đứng tựa lan can lặng lẽ nhìn dòng sông trong ánh ráng chiều. Có lẽ suốt cuộc đời mình, nàng sẽ không bao giờ quên được dòng sông ấy, một dòng sông đẹp đẽ, rộng lớn và hoang dã. Dòng Cửu Long cùng những nhánh sông của nó chảy về phía biển, băng qua những vùng đất mênh mông rồi hòa tan vào đại dương sâu thẳm. Và chính dáng vẻ lặng lẽ của cô gái đứng bên lan can phà hôm ấy đã khiến một người đàn ông ngồi trong chiếc xe Limousine màu đen gần đó không thể kiềm lòng. Anh bước xuống xe, tiến lại gần và cất lời làm quen với một giọng nói run rẩy.
Từ lan can, tôi lặng ngắm chiếc phà Bình Khánh ở phía ngược dòng đang chầm chậm lướt qua. Bên kia sông, huyện Cần Giờ dần hiện ra với một nhịp sống có phần chậm rãi và bình yên hơn. Phà cập bến. Những chiếc xe lần lượt lăn bánh, nhập vào con đường hai làn xe, hai bên là những đầm sen đang mùa nở rộ, cánh hồng phớt nhạt rung rinh trong gió. Khung cảnh yên bình ấy khác hẳn sự náo động vừa bỏ lại phía sau, ở hai vùng đất được nối với nhau bằng những chuyến phà.
Tháng ba, khi mùa mưa vẫn còn chưa tới, bầu trời cao xanh vời vợi. Cây cối hai bên đường phủ một màu xanh thẫm, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài cây hoa bất chợt bung nở, rực lên sắc vàng dưới nắng. Tôi thấy một nhóm bạn trẻ đi xe máy dừng lại bên đường để chụp ảnh. Phía sau họ là con đường rộng thênh thang, những tán cây nở trắng hồng như hoa ban, mở ra một khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt. Cần Giờ dường như rất thích hợp cho những chuyến đi cuối tuần của các nhóm bạn trẻ. Và khi đặt chân tới đây, tôi cũng bắt gặp rất nhiều gương mặt trẻ trong dòng khách du lịch.
Trước khi rẽ vào khu du lịch Đảo Khỉ, người hướng dẫn viên đặc biệt lưu ý chúng tôi phải để lại trên xe những vật dụng không thật cần thiết như mũ, túi xách, kính mắt… bởi lũ khỉ ở đây có thể bất ngờ “ra tay” chộp giật bất cứ lúc nào. Đảo Khỉ hiện có khoảng hơn hai nghìn con khỉ sống trong trạng thái bán hoang dã. Người hướng dẫn viên chỉ sang bên tay trái, nơi những khoảng rừng còn thưa thớt cây cối, rồi nói rằng khu vực ấy trước đây từng bị tàn phá nặng nề. Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mĩ đã rải xuống đây hàng tấn chất độc da cam nhằm làm rụng lá rừng. Khi rừng bị hủy hoại, các loài thú cũng dần biến mất. Chỉ khoảng gần chục năm trở lại đây, các cán bộ khu bảo tồn mới bắt đầu thả khỉ vào rừng Sác. Chúng dần thích nghi, sinh sôi nảy nở và đến nay số lượng đã lên tới hơn hai nghìn con, xuất hiện ở khắp nơi trong khu du lịch. Dọc con đường dẫn vào chiến khu, ở bất cứ gốc đước nào, nếu để ý kĩ, bạn cũng có thể bắt gặp một chú khỉ con đang ngồi nép mình giữa tán lá.
Khỉ ở đây sống bán hoang dã. Chúng vẫn được ban quản lí và người dân cho ăn, ngoài ra chúng tự tìm thức ăn trong rừng. Tôi khá ngạc nhiên khi biết rằng chúng không chỉ ăn hoa quả mà còn bắt những con vật nhỏ như cua, ốc. Và tất nhiên, khỉ còn thích… ăn kem nữa. Tôi dám chắc điều đó, bởi khi đứng chờ mua vé ca nô để đi vào các kênh rạch, tôi bắt gặp một chú khỉ đứng gần đó, cầm que kem liếm ngon lành chẳng khác gì một cậu bé con.
Từ cổng vào tới vùng lõi của căn cứ Rừng Sác là con đường dài chừng hai cây số. Du khách có thể đi bộ hoặc chọn đi ca nô dọc theo những con kênh rạch, với vé phụ thu khoảng một trăm nghìn đồng mỗi người. Chúng tôi quyết định đi ca nô lúc vào và đi bộ khi trở ra, để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn cảnh sắc nơi này. Chiếc ca nô, sau khi đủ năm khách, được một cán bộ khu du lịch cầm lái. Con thuyền nhỏ lướt nhanh trên mặt nước, ôm những khúc cua gần vuông góc đầy bất ngờ và thích thú. Càng đi sâu vào trong, một không gian sông nước đặc trưng của rừng ngập mặn dần mở ra trước mắt. Hai bên là những cánh rừng đước xanh ngắt, trải dài bất tận.
Những gốc đước vươn lên khỏi lớp bùn mềm với bộ rễ chằng chịt, trông như những ngón tay úp xuống, bám chặt vào lòng đất. Từ mỗi thân cây, hàng chục nhánh rễ tỏa ra, đâm sâu xuống bùn rồi đan xen với những gốc cây bên cạnh, tạo thành một mạng lưới vững chắc. Cây tựa vào cây, rễ bám vào đất, bám vào nhau mà lớn lên, kết thành một cánh rừng bạt ngàn xanh tốt. Và chính từ những cánh rừng rậm rạp ấy, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, các chiến sĩ đặc công rừng Sác đã bám trụ, ẩn mình giữa sông nước và tán rừng, lập nên những chiến công vang dội, đầy quả cảm.
Ca nô chạy chừng mười lăm phút rồi ghé vào một bến nhỏ để du khách lên bờ. Từ đây, chúng tôi bắt đầu những trải nghiệm đầu tiên khi bước dọc theo con đường được ghép bằng những tấm ván gỗ và những khúc cây tròn. Con đường vừa đủ rộng cho hai người đi song song, uốn lượn dưới tán rừng đước, dẫn dần vào trung tâm chiến khu. Đi thêm vài trăm mét, những mái nhà thấp thoáng hiện ra dưới tán rừng. Ở vị trí trung tâm là tượng đài Chiến sĩ Đặc công Rừng Sác. Hai bên là các khu nhà trưng bày giới thiệu về chiến công của những người lính đặc công: nhà quân y, nhà thông tin, xưởng quân giới… Những hình ảnh chiến sĩ cưa bom, những loại vũ khí, lựu đạn, mìn… được trưng bày thành một quần thể liên hoàn, tất cả đều nối với nhau bằng những lối đi lát gỗ chạy dưới tán rừng đước rậm rạp.
Đoàn chúng tôi lặng lẽ xếp hàng, thắp những nén hương tưởng niệm các chiến sĩ Đặc công Đoàn 10. Trung đoàn 10 Bộ đội Đặc công Rừng Sác được thành lập ngày 15/4/1966, với nhiệm vụ thọc sâu, áp sát, bám trụ bằng mọi giá trong khu rừng Sác để tiến công liên tục vào các kho tàng, bến cảng, cơ quan đầu não của bộ máy chiến tranh Mĩ và chính quyền Sài Gòn.
Trong rất nhiều chiến công hiển hách, trận đánh đốt cháy kho xăng dầu Nhà Bè là một chiến công oai hùng được nhắc tới nhiều nhất. Khi ấy, kho xăng dầu Nhà Bè được xem là tổng kho của ba hãng nhiên liệu lớn: Caltex, Shell và Esso. Trong đó, kho Shell là lớn nhất, rộng khoảng 14ha, với 72 bồn chứa, được ví như “cái dạ dày nhiên liệu”, cung cấp hơn một nửa lượng xăng dầu cho các hoạt động dân sự và quân sự của chính quyền Mĩ - ngụy.
Sa bàn kho xăng Nhà Bè ngày ấy được phục dựng lại tại khu tham quan rừng Sác. Mười hai lớp rào bảo vệ dày đặc dây thép gai, mìn, pháo sáng, hệ thống đèn pha, tháp canh, cùng chó nghiệp vụ canh phòng nghiêm ngặt. Trên bầu trời, máy bay trinh sát thường xuyên bay lượn, còn bốn chiếc trực thăng thay nhau tuần tra. Vì thế, việc phá hủy kho xăng này là một nhiệm vụ vô cùng nan giải đối với các chiến sĩ đặc công Đoàn 10.
Ngày 30/11/1973, đơn vị làm lễ xuất quân với lời thề: “Chưa đốt cháy kho Shell, chưa trở về!” Đúng 0 giờ ngày 3/12/1973, các chiến sĩ đặc công đã vượt qua lớp hàng rào cuối cùng, tỏa ra tiếp cận mục tiêu, đặt khối nổ rồi nhanh chóng rút lui. Đến 0 giờ 35 phút, lửa bốc lên ngùn ngụt, kho xăng Nhà Bè bùng nổ dữ dội. Suốt mười hai ngày đêm, ngọn lửa cháy rực một góc Sài Gòn, làm chấn động chính quyền Mĩ - ngụy và gây tiếng vang khắp thế giới.
Trong nhà trưng bày là những bức ảnh của từng chiến sĩ đặc công, với đầy đủ tên tuổi, năm sinh và ngày hi sinh. Họ đến từ nhiều miền của Tổ quốc, cùng gặp nhau trong một lí tưởng chung: Chiến đấu vì độc lập dân tộc. Họ đã đối mặt với hiểm nguy từ kẻ thù, từ thiên nhiên khắc nghiệt của rừng ngập mặn, để làm nên những trận đánh lẫy lừng. Những bài báo cũ và hình ảnh kho xăng cháy cách đây hơn nửa thế kỉ vẫn còn được lưu giữ. Trên đường bơi trở về chiến khu sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không may hai chiến sĩ đặc công đã gặp tàu địch. Hai anh đã hi sinh và mãi mãi nằm lại trong dòng sông Lòng Tàu.
Tôi lặng người khi đọc và nghe lại câu chuyện về cuộc chiến đấu quả cảm ấy. Bỗng thấy mình thật may mắn khi được sống trong hòa bình hôm nay, được chứng kiến một Tp.HCM tươi đẹp, thành phố mà những người lính năm xưa đã chiến đấu và hi sinh để giải phóng. Có lẽ, trước khi bước vào trận chiến, các anh cũng không thể hình dung rằng mảnh đất nơi mình đang chiến đấu lại có ngày trở thành một đô thị hiện đại, rực sáng ở góc trời phương Nam này.
Tôi rợn người khi nhìn thấy phía dưới là mô hình một chiến sĩ đặc công, đầu trần, tay cầm dao, đang gồng mình chống lại một con cá sấu hung tợn khổng lồ. Người lính ấy là Hoàng Dương Chương. Trên đường bơi trở về chiến khu, bất ngờ anh bị một con cá sấu từ phía sau lao tới đớp thẳng vào lưng. Cả hai cánh tay người lính lọt trọn giữa hai hàm răng sắc nhọn của con vật. Nghiến răng chịu đau, anh dùng chân đạp mạnh vào thân con cá sấu. Khi con vật hơi nới lỏng hàm, anh lập tức rút tay ra, nhanh như cắt rút dao găm và đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu nó. Cuộc giằng co diễn ra trong tích tắc, và người lính đặc công đã thoát khỏi miệng tử thần trong gang tấc. Dù bị thương nặng, hình ảnh người chiến sĩ chiến đấu với con cá sấu dữ giữa vùng sông nước hoang vu ấy vẫn khiến người nghe không khỏi khâm phục trước lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của họ.
Cá sấu từng là một trong những kẻ thù đáng sợ của các chiến sĩ đặc công rừng Sác. Chúng thường lầm lì nằm phục dưới nước, gần như bất động. Nhưng chỉ cần con mồi lọt vào tầm, chiếc miệng tưởng chừng bất động ấy sẽ há ra và đớp xuống với tốc độ cực nhanh cùng lực cắn khủng khiếp. Ngay ở khu vực đầu vào khu bảo tồn hiện nay còn có nơi nuôi cá sấu hoa cà. Du khách có thể thử trò câu cá sấu bằng những miếng mồi treo ở đầu cần câu. Khi miếng mồi đung đưa trước mặt, những con cá sấu đang nằm im bỗng bật dậy, đớp gọn trong chớp mắt. Nhìn cảnh ấy, tôi lại rùng mình khi nghĩ tới những người lính đặc công năm xưa phải sống và chiến đấu giữa vùng rừng ngập mặn đầy hiểm nguy của rừng Sác.
Trên đường trở ra, sau khi đi hết con đường gỗ dẫn ra khỏi vùng lõi chiến khu, trước mắt chúng tôi mở ra một con đường đất rợp bóng đước hai bên. Tôi ngước nhìn lên cao, thấy những thân đước vươn thẳng, cao tới vài chục mét. Trước đó tôi vẫn nghĩ cây đước chỉ thấp thấp, nên khi nhìn thấy những thân cây cao vút như vậy, tôi không khỏi bất ngờ. Những tán đước vươn lên rồi đan vào nhau thành một vòm xanh khổng lồ, che kín con đường xuyên rừng. Con đường thẳng tắp, hút mắt về phía điểm sáng ở xa xa, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên có bố cục đẹp đến mức tưởng như được vẽ bởi một họa sĩ tài hoa.
Cảnh sắc vừa hùng vĩ vừa bí ẩn, những thân đước cao vút, những bộ rễ chằng chịt bám chặt vào đất bùn, đan xen nhau thành một thế giới riêng dưới tán rừng rậm rạp. Nhưng giữa khung cảnh yên bình ấy, bạn vẫn phải luôn cảnh giác. Bởi chỉ cần lơ là một chút, từ một gốc đước ven đường nào đó, một chú khỉ có thể bất ngờ lao ra nhanh như tia chớp để chộp lấy thứ nó nhắm tới. Tôi giật mình khi nghe một du khách phía trước kêu lên. Một chú khỉ vừa nhanh tay giật lấy chai nước suối nhét bên hông chiếc ba lô của người ấy. Nó tỏ ra khoái chí lắm: Dốc ngược chai nước, cắn thủng phần gần đáy rồi ung dung uống ngon lành ngay giữa lối đi. Bởi thế, suốt quãng đường còn lại, tôi phải một tay giữ khư khư chiếc kính cận của mình, vừa thích thú vừa dè chừng khi bước trên con đường xuyên rừng đầy bất ngờ ấy.
Chuyến tham quan khu rừng này thường kéo dài khoảng nửa ngày. Ở khu vực đầu khu du lịch là nơi tập trung nhiều khỉ nhất. Du khách có thể chuẩn bị ít đậu phộng, và nhờ các chú bảo vệ chỉ cách dụ khỉ lại gần để chụp ảnh mà vẫn bảo đảm an toàn. Xe chở chúng tôi rời khu du lịch khi đã quá giờ trưa, ghé vào chợ Hàng Dương mua ít đặc sản biển. Cần Giờ nổi tiếng nhất là cá đù một nắng, thứ cá chỉ cần chiên lên thôi cũng đủ làm hao cơm.
Ngay cạnh khu chợ, phía hướng ra biển, một đại công trình đang dần hiện ra: Siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise. Những cần cẩu cao vút, những khối bê tông đang từng ngày mọc lên, báo hiệu một diện mạo mới cho vùng đất này. Có lẽ chỉ ít năm nữa thôi, bộ mặt khu du lịch Cần Giờ sẽ thay đổi nhanh chóng, tới mức ngay cả người dân nơi đây cũng khó hình dung hết được.
Tôi chợt nghĩ, một khu đô thị du lịch tầm cỡ nằm ngay bên cạnh thành phố sôi động bậc nhất Việt Nam, khi những con đường được mở rộng, những cây cầu nối liền đôi bờ, hẳn sẽ làm thay đổi đáng kể diện mạo du lịch của thành phố. Giữa những lớp trầm tích của lịch sử, nơi từng là chiến khu với bao chiến công hiển hách, và nhịp sống hiện đại đang lan tỏa tới từng ngóc ngách, tôi bỗng thấy mình lạc vào những suy nghĩ miên man. Hình ảnh ấy chợt trở lại trong tâm trí: Tôi đứng trên lan can chiếc phà Bình Khánh màu xanh lá, lặng nhìn dòng sông trôi chậm, như thể đang đứng giữa hai dòng thời gian, quá khứ và hiện tại, cùng gặp nhau trên vùng đất rừng Sác này.