1.
Nóng hâm hấp. Thời tiết năm nay thật quái dị. Cuối xuân, trời bỗng mưa như trút, rồi đê vỡ, lụt lội khắp nơi. Nhưng từ bấy đến nay mót không ra một giọt nào. Đất khô háp. Ruộng đồng nứt nẻ. Lúa mùa hai vụ đều mất trắng cả. Hoàng thượng phải cho mở kho thóc cứu đói cho dân.
Bắc Thành Hình tào Lê Đại Cang đang ngồi xem dở một vụ tham tang thì nghe trống đánh liên hồi. Tiếng trống như tiếng khóc than não nùng, phẫn uất. Cang vội vàng bước ra sân thì thấy một người đàn bà quê mùa mặc áo màu trắng, điểm xuyết một hàng chấm đen hai bên hông, đang đứng bái chiếc trống như tế sao. Vừa thấy Cang, người đàn bà liền le te chạy đi, vai đong đưa gánh rau héo. Cang theo ra đến cổng thì mất dấu. Xa xa về phương Bắc, văng vẳng tiếng chó tru lên từng hồi thê thiết.
Minh họa Ngô Xuân Khôi |
2.
Ba tháng chúi mũi lo xử việc hình tào, Lê Đại Cang gầy đi thấy rõ. Tào đã không còn án đọng. Nhiều vụ hình đã xử xong. Nhiều án tưởng dễ, hóa ra lại phức tạp, khó lường. Nhất là bọn tham nhũng. Ở đất này chúng đông nhung nhúc và khéo cấu kết nhau. Bắt được một đứa có khi khều ra cả đàn bọ đống giòi. Chúng còn lẩn như chạch và khó nhận biết vì lúc nào cũng mang khuôn mặt nhân nghĩa. Đối với bọn sâu dân mọt nước ấy, Cang truy tìm tới chốn, trị tội nặng theo luật hình phép nước, không hề nương tay. Đến nỗi, có lần Cang bị Hoàng thượng quở phạt vì lạm quyền, dám chém trước tâu sau và suýt bị đồng liêu hãm hại.
Cang chậm rãi lần giở từng tờ bút lục trong hồ sơ của một tử tội. Án “trảm giam hậu” đã rõ rành rành. Nhân chứng và vật chứng đủ cả. Lời thú tội và dấu ấn chỉ của hung thủ còn mới rượi như hôm qua. Cang không còn băn khoăn gì. Nhưng nhìn tuổi của kẻ thủ ác, Cang cứ thấy xâm xoàng hoa mắt. Trời ơi, sao có thứ thiếu niên tàn nhẫn, độc ác với cha mình đến vậy? Ghê rợn hơn cả nanh sắc của loài thú Kính, lạnh lùng hơn cả móng vuốt của lũ chim Kiêu! Cang vung bút lên. Những nét chữ lần lượt hiện hình, sắc như những nhát chém của đao phủ.
*
Ba tháng thức đêm thức ngày, Cang quên bẵng cả người thiếp yêu. Đêm nay, Cang tình nguyện làm trạo phu đưa nàng đi hóng gió thưởng trăng Tây Hồ.
Thuyền cách bờ chừng ba con sào thì xoay nhẹ về hướng Đông Bắc. Sóng lao xao mạn thuyền. Ngoảnh lại thấy xa xa chùa Trấn Quốc nhô lên như dáng bút mờ dần mờ dần trong đêm. Thuyền thả trôi giữa hồ. Trăng sáng vằng vặc. Tây Hồ đêm nay đẹp quá. Lê Ngọc Phiên cất tiếng ngâm khe khẽ:
- Tây Hồ sóng nước lăn tăn
Lầu cao ngắm vẹn sợi săn chuội hồ
Thấu hang Rồng bến bụi phô
Gấm vây bãi Thước giặt đồ doành Ngân
Lê Đại Cang ngâm nối theo người thiếp yêu:
- Nuôi tằm thanh khiết tấm thân
Tiếng vang đập lụa chẳng sần tay xương
Chốn nào nện nguyệt chày sương
Chuội tơ đáp lại tiếng buồn bâng khuâng
Rồi Cang chép miệng:
- Đoàn Nguyễn Tuấn tiên sinh tả Tây Hồ thật tuyệt, xưa nay khó có ai bì kịp.
Giọng của Ngọc Phiên lanh lảnh:
- Trời tiên vắng lặng nép ven hồ
Dường lụa dường châu nét đẹp phô
Gió thoảng đường xa hương gửi mộng
Trăng non nghiêng bóng vẻ càng ưa
Tao nhân Đông Các thơ tràn hứng
Ẩn sĩ Tây Hồ thực lẫn mơ
Tấc dạ vì đời canh cánh mãi
Muôn hoa đầu núi thoảng hương đưa
Cang nhíu mày ngạc nhiên:
- Lại thơ của Đoàn Nguyễn Tuấn tiên sinh nữa ư?
- Không, không. Thơ của Đông Các Đại học sĩ Thân Nhân Trung phụng họa thơ Ngự chế của Thánh Tông Hoàng đế đấy.
- Ồ. Đúng là thánh thi! Ta cũng khen nàng đấy, Quận chúa. Nàng thuộc thơ cả đông tây kim cổ.
Nói xong, Cang bật cười ha hả. Ngọc Phiên đấm ngực chồng thùm thụp. Trăng đêm nay trong trẻo quá. Tây Hồ đẹp như một bức tranh thủy mặc. Có tiếng cá đớp trăng đâu đó quanh thuyền. Một con vạc ăn đêm vừa vỗ cánh bay lên, tiếng kêu vang động một vùng hồ. Lê Đại Cang đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy lòng bâng khuâng xao xuyến. Có phải kia là Hồ thôn, nơi nàng cáo chín đuôi xinh đẹp tạo ra bao nhiêu chuyện cổ tích giữa khói sương bãng lãng? Chỗ nào cậu bé lên ba đánh tan giặc Ân, dừng lại ăn cơm cà, rồi nhảy ùm xuống tắm trước khi bay về trời? Dâm Đàm hành cung neo ở hướng nào? Và nơi đâu, vua Lý đã kết tội oan cho một trọng thần?
- Chàng đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
Câu hỏi của Ngọc Phiên cắt ngang dòng suy tưởng của Cang. Cang cười giả lả:
- Không. À… Ta đang tự hỏi giữa mênh mang sóng nước Tây Hồ này, chỗ nào Thái sư nhà Lý đã hóa hổ đấy mà.
- Eo ui. Chàng không định dọa em đấy chứ. Câu chuyện này… sử quan nhà Lý đang chơi khăm hậu thế đấy!
- Nàng nghĩ vậy à?
- Âm mưu giết vua mà không bị tội tử, không truy tới ba họ. Đúng là chuyện đùa.
- Nàng thật tinh tế. Có thế mà ta không nghĩ ra.
- Ẩn trong mỗi dòng chữ là một phận người. Người xưa bảo thế. Em là phu nhân của Bắc Thành Hình tào đấy, chàng quên rồi sao?
Nói xong, nàng bật cười khanh khách. Tiếng cười làm run rẩy cả vầng trăng trên cao. Gió thở nhẹ. Sóng lấp lánh vảy bạc. Lê Đại Cang âu yếm nhìn người thiếp yêu. Nàng bao giờ cũng hồn nhiên, tinh nghịch. Nhờ nàng, Cang luôn thấy mình trẻ trung, mạnh mẽ. Nhớ vụ đào sông Vĩnh Điện, một lần được ban thưởng, một lần bị án cách lưu thu hết bằng sắc, phải làm lính khiêng võng, cả hai lần nàng đều khóc nức nở trên vai Cang. Cứ ngỡ nàng quận chúa nhà Lê chân yếu tay mềm kia đã khụy xuống trước những trái ngang, khổ nhục của chồng. Nhưng không, nàng đã vững vàng đi qua bao sóng gió cuộc đời cùng Cang. Bằng cái nhạy cảm đàn bà rất tinh tế kia. Bằng sự hồn nhiên tinh nghịch mà ngạo đời ấy. Như tri âm, tri kỷ. Ẩn trong mỗi dòng chữ là một phận người. Hay. Hay lắm. Giản dị mà như chứa cả thế thái nhân tình.
Ánh trăng nhạt dần phía trời Tây. Sương rơi càng lúc càng dày thêm, cách đôi ba tầm đã không nhìn rõ gì. Sợ Ngọc Phiên nhiễm lạnh, Cang chầm chậm đưa thuyền vào bờ. Đang chèo bỗng nghe tiếng chó sủa, lúc hậm hực như tức tối, lúc ăng ẳng như dỗi hờn, lúc váng lên như mừng rỡ. Cang lấy làm lạ, ngừng chèo giỏng tai nghe ngóng. Đâu đó trong lớp mù sương bàng bạc một màu trăng vẳng lên tiếng chó tru thê lương sầu thảm lúc xa lúc gần. Cang quay hỏi Ngọc Phiên có nghe thấy gì không. Nàng lắc đầu. Toàn thân nổi gai ốc, Cang vội khua nhanh nhịp chèo.
Đã qua canh tư nhưng Cang vẫn trằn trọc không ngủ. Tiếng chó tru trên Tây Hồ cứ đọng mãi trong tâm trí. Rồi hình ảnh người đàn bà áo trắng quảy gánh rau héo đánh trống kêu oan hôm trước lại hiện về. Cang thấy lòng bất an, khó chịu quá. Một sinh linh sắp sửa bị chết oan? Cái ác và nỗi oan kia to đến đâu mà kinh động cả quỷ thần? Cang rón rén ngồi dậy, dém lại cái chăn trên người Ngọc Phiên. Nàng khẽ ú ớ quay mặt vào vách, nụ cười mớ còn đọng rất tươi trên má. Cang vén mùng bước xuống, xỏ dép mò mẫm đi về thư phòng. Bấc khêu lên. Ánh sáng ùa ra sáng rực cả căn phòng. Ánh mắt của Cang cũng vụt sáng lên bàng hoàng khi chạm vào nét bút quen thuộc của chính mình hôm trước: Án trảm kiêu!
*
Ông ta suốt ngày uống rượu, suốt ngày đánh đập mẹ con tôi. Tôi phải giết ông ta để mẹ tôi được sống cho ra con người.
Tử tội: Lê Văn Em đã chứng thực. Nhân chứng: Lý trưởng Nguyễn Thanh Léo đã chứng thực.
Tại sao sự thật lại rõ ràng đến nhẫn tâm như vậy? Viên ngọc toàn bích có thực luôn giấu trong nó những tỳ vết? Tại sao tên thiếu niên này giết cha hắn ở quán rượu thay vì ở nhà mình khi cha hắn say và hành hạ vợ con? Tại sao hắn phải đánh vào ngực, vào bụng nhiều lần trước khi kết liễu bằng một nhát chèo vào đầu? Tại sao gã lý trưởng có mặt ở đó, tình cờ chăng?
*
Cửa ngục rít lên ken két. Lê Đại Cang bước vào. Căn phòng quá nhỏ, quá chật chội để có mặt cùng lúc hai người. Tử tù ngồi tựa lưng vào vách ngục. Một chân cùm. Hai tay buông hờ. Mắt nhắm nghiền. Bất động. Dường như sự có mặt của một đại quan như Cang không đáng cho kẻ tử tội quan tâm. Mâm cơm đặc ân cho tử tù vẫn còn nguyên đấy. Trên sàn gạch, hai con chó được đan rất khéo bằng những sợi lưới cá, một tai rũ, một tai vểnh lên trông rất xinh xắn, ngộ nghĩnh. Con chó nhỏ cạ mõm vào bụng con chó lớn như đang tìm vú mẹ, khuôn mặt hếch lên trông rất nghịch ngợm, ngây thơ.
Tử tù chợt mở mắt nhìn Lê Đại Cang. Ánh mắt lạnh lùng, khinh bạc. Một cái cười khẩy nhẹ qua môi. Giọng nói ồ ồ của đứa con trai mới lớn vang lên:
- Xin quan lớn gửi giùm món quà này cho mẹ ta. Có chúng, mẹ ta đỡ tủi hờn…
Giọng của tử từ chợt lạc đi:
- Hãy nói giùm mẹ tha thứ cho tội bất hiếu của ta... Bảo mẹ ta đừng tắm khuya nữa. Lỡ mẹ cảm lạnh, ai nấu nước xông cho bà…
Tử tù ngừng lời. Mắt nhắm lại. Hai dòng nước mắt trào ra, lăn từ từ trên đôi gò má hóp, xanh xao.
Lê Đại Cang quay mình bước ra cửa ngục. Mắt nhòe đỏ.
3.
Công đường bằng gỗ dựng tạm ở một góc chợ. Hai lá cờ đại cắm phía trước, hứng gió bay phần phật. Quân sĩ đứng thành hai hàng dọc, mặt lầm lì, gươm giáo sáng quắc. Giữa chợ chôn một cây cọc tre, trên thân vằn vện những sọc sơn đen sơn đỏ.
Đúng giờ Ngọ hai khắc. Một hồi trống trầm đục vang lên. Pháp trường im phăng phắc.
- Tên dân phu kia. Ngươi đánh chết người theo lệnh chủ một cách tàn bạo. Tội tử khó tha. Nhưng ngươi biết ăn năn hối cải. Phạt đánh trăm trượng, đày viễn châu.
Roi vút lên vùn vụt. Tội nhân quằn quại, đau đớn. Thịt nát. Xương tan.
Lại thêm hai hồi trống nữa.
Trời nắng chang chang.
Gió lặng. Nóng như thiêu. Cả chợ nín thở.
- Ngươi là tên lý trưởng tham lam và độc ác đến cả quỷ thần phải ghê rợn. Ngươi bớt xén thóc lúa của triều đình đang cứu đói cho dân, tội tham tang thế nào chắc ngươi đã rõ. Ngươi đút lót để chạy tội, còn sai gia nhân đánh chết kẻ tố cáo giữa ban ngày ban mặt. Ngươi sống không bằng loài cầm thú. Truyền giảo quyết.
Lý trưởng gục người xuống như thân chuối bị đốn ngang lưng. Mặt cắt không còn giọt máu. Khi bị kéo lê đến nơi giảo quyết, y đã như một cái xác không hồn.
Đúng chính Ngọ. Trời đang quang đãng bỗng tối sầm. Mây đen ùn lên che lấp cả vừng dương. Cả khu chợ nhốn nháo, sợ hãi. Ba hồi trống dồn dập vang lên. U u. Ong ong. Tiếng trống rền rền như sấm, khiến ai cũng thấy tức ngực khó thở.
- Thân làm tri huyện, ngươi ăn của đút để chạy tội cho kẻ ác, làm bằng chứng giả, ép cung, vu tội giết người cho một thiếu niên. Làm quan phụ mẫu, ngươi coi thường mạng sống của dân đen đến thế ư. Vợ của kẻ xấu số đến kêu oan, ngươi không những đã lờ đi còn lừa hiếp khiến bà ấy phải treo cổ chết vì nhục nhã. Ngươi làm tan nát cả gia đình của kẻ khác mà không chút mảy may thương xót. Ngươi có còn là người nữa không. Sự tàn nhẫn và lạnh lùng của một tên tri huyện như ngươi còn kinh tởm hơn cả thú Kính chim Kiêu. Truyền chém, bêu đầu giữa chợ, ném xác cho diều tha quạ rỉa.
Một chiếc thẻ gỗ bay xuống, lăn lông lốc trên nền đất. Tri huyện ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, rồi đột ngột tru lên một tràng dài. Dứt tiếng tru, hai chân gã khụy xuống, cứt đái vãi ra quần, đầu nghẹo rũ xuống ngực. Hai người lính phải xốc nách kéo hắn ra giữa chợ, nơi có một đao phủ lực lưỡng, mặt dữ tợn đang đứng cầm đao đợi sẵn bên cọc tre già vằn vện màu sơn đen đỏ.
Lê Đại Cang lặng lẽ rời khỏi nơi hành quyết kẻ thủ ác. Ông lên ngựa lầm lũi phóng về hướng đê Cố Ngự. Không biết gió Tây Hồ có làm dịu những giận dữ, cay đắng trong lòng? Cái dáng đi hồ hởi như chạy của chàng trai trẻ khi rời khỏi nhà ngục hôm nào làm lòng ông đau nhói. Không biết cậu ấy có đứng vững không trước nấm mồ hoang của mẹ?
*
Đinh Hợi. Mùa đông. Tất cả việc hình tào ở Bắc thành đều được Lê Đại Cang giải quyết rốt ráo. Sớ dâng lên, Hoàng thượng xem xong rất hài lòng bèn gấp triệu về. Buổi sáng ngày hồi Kinh, Cang đang ngồi uống trà, thưởng sen thì lại nghe tiếng trống kêu oan vang lên dồn dập hối hả. Cang nhíu mày ngài bước ra xem thử. Thấy một cậu thiếu niên mặc quần áo trắng, điểm xuyến một hàng chấm đen ở hai bên hông, đi thoăn thoắt như chạy ra cổng công đường. Cang lật đật đuổi theo, cố mãi mà không tài nào đuổi kịp. Phút chốc, thấy mình đứng trơ trọi trên một gò đất nhỏ, xung quanh mênh mang biển nước, sâm cầm bay rợp trời. Bỗng tiếng chó sủa vang làm Cang giật mình, mới hay đang mơ. Cang ngẫm ngợi hồi lâu rồi a lên một tiếng, hối tả hữu đưa kiệu đến Tây Hồ. Đến giữa đê Cố Ngự, kiệu rẽ vào gò Châu Chữ cứ như có ai đó chỉ đường. Nép ngay dưới một bụi trúc ngà là một lều tranh cũ nát. Một góc gò sát mặt nước được quây lưới cá và rào tre để nhốt vịt. Phần gò còn lại trồng bầu bí và đủ loại rau đậu. Ở giữa gò có một cái đền hoang xiêu vẹo, tường rêu loang lổ đổ nát, bên trong thờ một con chó đá bé xíu, mình trắng, lốm đốm một hàng lông đen ở hai bên sườn, từ đầu đến đuôi phủ đầy mạng nhện. Cách đền hoang vài bước chân có một con chó đá khác lớn hơn, bị vùi lút trong đất, chỉ hở mỗi cái đầu lở nham nhở, một cái tai sứt và cái mũi mẻ một bên trông rất tội nghiệp. Hỏi các cụ già gần đấy mới biết là nơi thờ Cẩu Mẫu và Cẩu Nhi, vốn có từ thuở vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long. Cang bèn sai dẹp bỏ lều vịt, dọn gò sạch sẽ và sửa sang lại đền. Ba hôm sau, đích thân Bắc Thành Hình tào Lê Đại Cang làm lễ thỉnh thần nhập đền rồi giao cho hương lý làng Trúc Yên sớm hôm hương khói. Tối đó, trời đổ một cơn mưa to, kéo dài hàng giờ liền, cả Bắc thành ai nấy đều hoan hỉ. Dân làng quanh gò Châu Chữ bảo, nghe trong tiếng gió reo có tiếng chó con sủa ăng ẳng, quắn quíu mừng mẹ về nhà.
VN3/2024
Tranh minh họa. Nguồn pinterest.com |