Gã chính thức biết mơ mộng, biết trưởng thành một cách lén lút từ khung cửa này, khi gã nhìn thấy chị thay áo một cách lơ đãng qua một tầm nhìn hạn hẹp xanh mướt tưởng chừng như có thể giấu kín, nhưng thật ra nó đang phô diễn hết vẻ đẹp của cái động tác như nửa lười nhác, nửa bâng quơ của chị.
Thân hình mảnh mai tuổi mười bảy hiện ra mờ ảo qua những cành cây, nửa trên khuôn mặt dường như bị che khuất bởi đám lá, chỉ nhìn thấy đôi môi nhỏ xíu bặm lại nửa vành như đang bực bội chuyện gì. Khuôn ngực nhỏ, nhô cao đang bị gò lại trong lúc chị cân chỉnh áo ngực, vươn dài cái eo thon thon sang bên cửa một chút để với chiếc áo treo bên cạnh, khoác vào người, rồi lười nhác đưa những ngón tay dài thuôn mảnh chậm rãi gài hàng cúc áo, cái động tác uyển chuyển để lộ cái rốn nhỏ xinh đẹp trên làn da trắng ngần khiến gã ngơ ngẩn, quên hẳn mình đang làm gì trong bụi cây bên chân cửa sổ nhà chị, mà co rúm người lại như một kẻ rình rập xấu xa.
Gia đình chị là gia đình công chức duy nhất trong cái xóm rặt lao động tay chân và công nhân cạo mủ nên trông chị lại càng lạnh lùng lơ đãng, lạc lõng, cô độc. Dù nhà gã và chị gần sát nhau chỉ cách cái hàng rào chuỗi ngọc thôi mà mọi thứ về chị và gã dường như tách biệt hẳn với nhau. Chỉ đến khi gã thi chuyển cấp hai, mẹ gã sang nhờ chị kèm cặp gã thì gã mới bắt đầu để đến chị, mà cũng chỉ để ý như một người chị thôi, bởi ngoài chuyện dò bài và kèm cặp cho gã, chị với gã thường chẳng nói gì với nhau vì chị cũng miệt mài với việc ôn thi đại học.
Minh họa Ngô Xuân Khôi |
Gã bất chợt nhìn thấy chị trong buổi sáng hôm ấy, một cách lén lút, gã thường xuyên nấp mình vào vị trí bí ẩn nhưng kín đáo để quan sát chị. Khi sang phòng chị để học, gã nhận ra gã phòng bị quá thừa, tầm nhìn ở phía chéo bên hông cửa sổ nơi chị hay thay đồ, đến vị trí bí mật của gã như bị che khuất bởi đám cành cây lộn xộn từ bên này, rất khó để nhìn ra ai đang bên dưới vườn, thế nên chị mới thay đồ một cách thường xuyên mà không cần khép cửa.
Gã âm thầm thuộc lịch thay đồ của chị. Bất kể thời gian nào rảnh rỗi không ai để ý là gã lại ẩn trong chỗ trú thân quen thuộc để ngắm chị cho thỏa thích, không chỉ là lúc chị thay đồ, lúc chị trầm tư suy nghĩ hay đang cau mặt làm bài gã đều muốn nhìn cho rõ. Rồi lại ôm nỗi nhớ hiển nhiên về chị với cơn dậy thì âm ỉ muộn của một thằng con trai trong những giấc ngủ, những giấc mơ căng cứng và ướt át cất đầy muộn phiền cần ẩn giấu.
… Gã thấy cô soi gương lâu hơn bình thường. Cô cứ xoay đi xoay lại, nhìn ngắm rất kĩ thân hình, vuốt qua vòng eo thon gọn, lướt nhẹ trên cái bụng nhỏ phẳng lì, mặt đăm chiêu rất lâu, rồi lại vội vàng tròng chiếc áo vào người đi ra khỏi phòng. Gã trèo xuống khỏi bức vách, thở hắt ra, gã không biết đấy có phải sự biến thái không nhưng gã luôn bị ám ảnh bởi những khung cửa sổ, những cô gái đang thay đồ, cái vẻ đẹp hình thể được lột tả trong không gian sáng tối của căn phòng hắt lên người họ và gã nhớ, cứ nhớ triền miên vậy. Gã dọn tới cái phòng trọ tồi tàn này bao lâu rồi nhỉ? Năm tháng hay đã một năm? Cũng chẳng nhớ được, mà gã cũng chẳng thèm nhớ, nhớ làm gì khi mọi thứ cứ thế trôi qua gã, cứ như gã là một cục đất bên đường không hiện hữu với ai, năm thì mười hoạ mới có người nhớ đến gã, đó là bà chủ khu trọ béo ục ịch, đều đặn ngày bảy mỗi tháng sẽ gõ cửa, đập, réo tên gã để bắt nộp tiền nhà, lúc đó mọi người mới đôi chút chú ý đến gã công nhân lập dị trong khu trọ.
Gã móc trong túi ra gói thuốc nhăn nhúm, còn hai điếu, quắn quéo như chính gã, thôi, hút đã, những vòng khói bắt đầu tuôn lơ lửng, gã cũng lơ lửng, không biết sẽ trôi về đâu tiếp theo với những đều đặn ngày như thế này. Cái thành phố quá lớn, con người quá nhỏ nhưng đông đúc, như một đàn kiến khổng lồ dồn tụ, quanh quẩn, nhao nhác lên xuống qua lại như mắc cửi, quá chật chội, quá lam nham để có thể tìm cho gã một ô cửa xanh mướt, che giấu một cô gái đang thay đồ trong đó, nên gã đành phải tự bằng lòng với việc nhìn trộm một ai đó ở phòng bên cạnh, qua một cái khe, hay một cái lỗ bé xíu hạn hẹp tầm nhìn. Nó mất đi cái vẻ tự nhiên và cái đẹp trong trẻo của ánh sáng đan xen phản chiếu trên làn da mượt mà của các cô gái, điều đó làm gã buồn bực, làm gã cồn cào và lại day dứt so sánh nỗi nhớ tuổi mười sáu với hiện thực tuổi hai bảy.
Gã bắt cho cái lỗ phình to hơn, nhưng ngụy trang như một vết nứt vô hại bên phòng cô, gã bắt đầu nhìn cô kĩ hơn, và gã phát hiện ra điều khiến cô đứng lâu hơn bên chiếc gương, đó chính là cái bụng cô, có điều gì bất ổn với nó, nó không còn phẳng lì màu sáng nữa mà hơi nhô lên, có vạch tối màu dọc rốn, cô mân mê cái bụng rất kĩ, cô nhìn, sờ, xoa, vuốt, nắn và cười mãn nguyện. Gã tối dạ bỗng lờ mờ biết chuyện gì xảy ra. Hai phòng chỉ cách nhau cái vách mỏng, nên dù có cố kìm nén, gã vẫn biết có chuyện gì rạo rực đang xảy ra bên phòng cô, nhưng đó là chuyện bình thường của tất cả công nhân sống ở đây, chả ai mất công để tâm làm gì ba chuyện tầm phào đó. Gã thấy cô lo lắng, gã thấy cô thay đồ lâu hơn, và không còn vui vẻ ngắm vuốt cái bụng nữa, mà tự lự, mà lo lắng, khóc, rồi lại vỗ về cái bụng sau đó lấy dải băng trắng quấn quanh, nén chặt cái bụng đang dần đội lên lần áo của mình. Gã thở dài, bạn trai cô – thằng cha quản lý răng vẩu đã không thấy lui tới phòng cô lâu rồi, tiếng rạo rực của bên đấy cũng không còn, thay vào đó là tiếng thút thít nửa đêm khiến giấc ngủ của gã lại càng dấn sâu vào mộng mị. Nhưng gã vẫn như mọi người, điềm nhiên sống và đi qua cô như cô và mọi người vẫn đi qua gã.
Cô uống một vốc thuốc, gương mặt trắng xanh đờ đẫn tựa vào cạnh cái bàn nhỏ, mu bàn tay gờ lên những đường gân xanh như những mạch nước nhỏ lan tỏa, bàn tay cô nắm chặt lọ thuốc trống rỗng, rồi vung lên ném mạnh vào tường. Cô không bật ra tiếng, kể cả một tiếng thở, nhưng gã đoán chắc gã nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc lặng thầm cay đắng đang chảy xuôi vào trong cô, bàn tay đang bám vào tường của gã siết lại, thành móng vuốt của một con thú, thành tiếng cào rợn gáy, gã hoảng hồn, làm sao bây giờ? Gã chỉ có thể nhìn thấy cô qua cái khe này, nếu bây giờ gã xông vào cứu thì mọi chuyện sẽ giải thích thế nào? Còn nếu không vào thì cô phải làm sao đây? Đầu gã ồn ào với một đống rối rắm, ngón tay lại bám mạnh vào tường trơn tuột mồ hôi nhớp nháp, nhìn cô nốc hết ly nước đầy mà mặt mày nhợt nhạt, gã im lặng tuột xuống. Rồi lại không yên tâm, gã trèo lên ghé mắt nhìn, cô im lặng nhắm mắt tựa đầu vào góc phòng, không động đậy, không nhanh thế được, gã nghĩ, nhưng nếu để lâu thì sao? Gã lại quay xuống, rồi lại trèo lên giường, ghé mắt nhìn vào vết nứt, rồi lại trở xuống.
Hối hả, rầm rập, cả khu trọ nhốn nháo, ồn ào, cuống cuồng những bước chân nện thình thịch, nhanh chóng định hình thêm tiếng kêu hoảng loạn tập trung về một căn phòng. Lúc này những cái đầu ngái ngủ nhất cũng phải thò ra khỏi phòng trọ nhìn, nghe, hóng, rồi cũng lao về căn phòng gần cuối dãy. Tiếng ai vang lên: “Nhanh nhanh lên, con Sương tự tử, lấy xe ra, chở nó đi súc ruột.” Gã không biết gã đóng vai trò gì? Gã ở đâu trong cuộc nhộn nhạo này, à, mà cô tên Sương, giờ gã mới biết, gã lẩm nhẩm, thì nghe tiếng gắt, “Bế xốc con Sương lên, chú ý thu cái chân nó vào, không nó quẹt đất, gãy bây giờ”. Lúc này gã mới biết mình đang xốc cô trên tay, gã hốt hoảng, giãy lên, cái thân hình cô mềm oặt, cứ muốn trôi khỏi tay gã, trượt khỏi người gã. Gã không biết nên tựa vào đâu để vực cô lên, bàn tay lóng ngóng, run rẩy vì cái thân hình cứ thoi thóp từng đợt thở rất nhẹ như đám mây bông xốp, đám đông xung quanh gã ồn lên, rồi ai đó mạnh tay xốc cô lại trong lòng gã.
- Một triệu – Tiếng cô bác sĩ rít lên khe khẽ sau lần khẩu trang– Ra kia nộp viện phí riêng, còn tiền này dành để bồi dưỡng cho bác sĩ mổ. - Vừa nói, vừa thành thục cô bác sĩ đưa tay nắn túi quần gã.
- Nhưng mà, cấp cứu… - Tiếng gã như hụt hơi, cố gắng để phân trần– Nhanh lên, không mẹ con cô ấy chết mất.
- Cái gì cũng phải có trật tự, đã chết đâu mà làm ồn lên như thế – Cô bác sĩ vẫn lạnh tanh, làm như nhìn xuống người bệnh để xem xét tình hình mà không thèm ngẩng mặt lên. Rồi tiếng cô bác sĩ lại rít lên the thé trong cổ họng, đủ để những người vây quanh cái bàn nghe – Chuẩn bị giấy tờ cho đầy đủ đi, biết điều thì mới chuyển qua cấp cứu.
- Dạ, mong bác sĩ giúp dùm, gấp quá, tụi em chưa kịp chuẩn bị nhưng người nhà đang lên. – Người bên cạnh gã vừa nói, vừa móc túi dúi vào tay vị bác sĩ, gã thấy tờ năm trăm mới cáu, cô bác sĩ vẫn không chịu thua, đưa tay luôn vào túi quần người đó, móc thêm được hết gần hai trăm bạc lẻ rồi mới thủng thẳng hỏi tên, tuổi mặc cho cô đang quằn quại. Gã điên người, chồm tới, nắm cổ áo vị bác sĩ khi thấy cô lại ộc ra, lả người bên cáng.
- Cấp cứu nhanh, không chết cả hai mẹ con giờ - Gương mặt vị bác sĩ lúc này mới ngước lên. Gã giật mình, buông tay ra thảng thốt gọi – Chị…
Ai lại nghĩ gã có thể gặp lại chị trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này? Gã đông cứng người, bàn tay gã đang vung lên thành nắm đấm rơi xuống thừa thãi, gương mặt đang ngước lên nanh nọc bỗng cụp xuống, rất nhanh, rất khẽ, rồi hối hả ra lệnh:
- Đẩy cô ta vào phòng cấp cứu, nhanh.
… Chị và gã đang sóng bước bên nhau trên con đường xa lạ, xe cộ rít qua bên tai gã, gã vẫn thây kệ. Gã lén liếc sang ngang, nhìn chị, chị vẫn trẻ trung như vậy sao? Ghé quán ngay đầu hẻm vào bệnh viện, chị gọi ly đen đá, gã gọi ly sữa đá ngồi khuấy lanh canh mà không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Không khí sượng trân.
- Em làm gì trong này? – Cuối cùng chị mở lời.
- Em làm công nhân thôi. Lâu quá rồi, em tưởng chị quên em – Gã trầm mặc nhìn về phía xa.
- Muốn quên cũng quên không được.
- Chị…
Miệng gã khô đắng, những kí ức mờ nhạt của hơn mười năm trước dần rõ nét, như một bàn tay chắn ngang bóp lấy cổ họng khiến tiếng của gã trở nên méo mó.
- Thế lão ấy giờ sao rồi chị?
- Ung thư hàm giai đoạn cuối. Bệnh viện đã trả về, đáng kiếp – Mắt chị một tầng khói, chị đút tay vào túi áo, rút ra hộp thuốc lá, lấy một điếu rồi thành thục châm thuốc, nhả khói – Em thì sao?
Chỉ một buổi chuyện trò, những cơn đau nhức trong gã và chị tràn ra như nước cống đang xoáy trôi ngoài kia.
Chị của tuổi mười sáu, bên trong khung cửa xanh, ánh điện vàng đục tỏa xuống làn da trắng đến phát sáng của chị, gương mặt chị trơ ra vô cảm nhưng nước mắt lại chảy tràn, một bàn tay to dày, nâu sậm đối lập với làn da trắng sáng đang mặc sức xoa bóp, cấu véo rồi đẩy chị về góc giường khuất. Gã ở bên ngoài khung cửa màu xanh chết lặng.
Chị đã nhìn thấy gã trong một lần như thế, đôi mắt vô hồn ánh lên nỗi tuyệt vọng như muốn cầu cứu, nhưng gã có thể làm gì? Gã của tuổi mười lăm vẫn nhỏ choắt bên những cơn say của bố đầy chán chường, những đòn roi thành bữa khiến việc học càng lười nhác hơn. Trốn không chị? Cái ý thức duy nhất của những ngày bé dại chỉ là nắm tay nhau chạy trốn, nhưng chị lắc đầu. Trốn, chị đã trốn bao nhiêu lần mà chẳng thể thoát khỏi con ác quỷ đó, chẳng thể nói với ai chuyện này, chỉ mong mình có thể học xong để nhanh chóng rời nhà.
- Chị thiếu tiền lo cho ông ta sao?
- Đúng. Thiếu tiền, chị cần tiền để lão ta sống tiếp trong đau đớn. Chị phải tận mắt nhìn gã đau đến chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi mới có thể hả dạ.
Nụ cười chị đanh lại, sắc như mũi dao. Cái nụ cười khiến gã nhận ta chị chẳng còn ở tuổi mười sáu không thể tự vệ, dường như chị đã bị bàn tay nâu sậm nhấn chìm từ lúc đó rồi. Gã nhìn vào chị như nhìn vào khoảng không bất định. Chị vẫn ở đây, nhưng chị và cái khung cửa xanh tan tác, chẳng còn gì đọng lại. Chị đã biến mất khỏi khung cửa màu xanh, còn gã thì sao?
Ngày gã cầm tấm bằng tốt nghiệp mười hai, gã đã mơ mộng đến việc đi tìm chị, thế nhưng sau cơn say vì ăn mừng thằng con tốt nghiệp của bố, gã đã chôn hẳn ước mơ đó lại để tiến hành một cuộc chạy trốn. Bố say, cơn say như mọi lần với những đòn roi dồn đuổi, gã quay lại chống trả khi thấy bố túm được tóc mẹ kéo lại. Gã chẳng thấy gì ngoài máu, ngoài tiếng kêu vang của mẹ và bố nằm đó sóng soài. Khi bố được đưa vào bệnh viện, gã lặng lẽ gom mấy bộ đồ và chút giấy tờ luôn được mẹ cất kĩ trong rương bỏ nhà ra đi. Gã làm đủ việc, từ chạy bàn, bốc vác, chạy xe ôm rồi giờ là công nhân nhà máy may, cái công việc khiến nhiều người ậm ừ cũng coi như là có việc mà lại khiến gã gắn bó lâu nhất.
- Đi xem lão già ấy không?
- Em...
Gã rùng mình do dự. Gã chẳng còn là thằng con trai mười lăm tuổi ngày ấy, nhưng tại sao gã vẫn có chút e dè? Gã đã là gã trai cao mét bảy lăm, gân guốc, lầm lỳ rồi mà? Con người đó chắc cũng chẳng chịu được một cơn tức giận của gã, sẽ đổ vật ra như bố nếu gã vung nắm đấm lên, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có một chút gai người chạy dọc sống lưng. Chị như nhìn ra được nỗi sợ trong gã.
- Lão ta chẳng thể làm gì ai được nữa rồi, em có gì phải sợ chứ? Ngày ấy chúng ta chỉ mong trốn được lão, còn bây giờ lão chỉ mong trốn được chúng ta thôi. Đi không?
- Đi.
Mặc dầu trả lời như quyết đoán, nhưng càng theo chị đến ngôi nhà ở cuối hẻm, bước chân gã càng nặng nề. Lòng bàn tay gã rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, gã bặm môi, cố gắng xua đuổi nỗi lo sợ mơ hồ để đi theo tiếng chân nhẹ nhàng của chị. Những bước chân ngày xưa trên con đường đi học đá sỏi lởm chởm gã và chị đã từng bên nhau, cũng im lặng nhưng không nặng nề, xa lạ như bây giờ. Chị chẳng hề quay đầu lại, gã chẳng thể trật nhịp, cứ u mê bước theo một đường. Tiếng khóa mở lách cách, chị lùa tay vào ô trống kề cửa kéo chốt phía trong, gã theo chân chị bước vào nhà.
Ngôi nhà hai tầng cũ kĩ nhưng gọn gàng, cây hoa xác pháo từ phía ngoài cổng theo giàn che phủ hết cả quãng sân và tầng hai ngôi nhà khiến cho không khí có phần lạnh lẽo, tách biệt với ngoài hẻm. Gã thay dép, theo chị bước vào trong, sự yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ vì cú hắt xì của gã. Nhà có người ở mà mùi ẩm mốc, lạnh lẽo vẫn quanh quất khiến gã nhảy mũi. Ngước mắt nhìn quanh phòng khách, gã giật mình khi thấy ban thờ có hình mẹ chị với nụ cười yếu ớt đầy cam chịu. Gã lại gần, định thắp cho cô nén nhang nhưng chẳng thấy bật lửa. Chị đang định lên lầu sốt ruột quay lại nhìn gã, rồi chẳng nói, chị đưa tay vào túi lấy ra chiếc bật lửa thảy về bên gã. Gã trầm ngâm thắp một nén nhang, chẳng biết nói gì với người đã khuất, nhưng mùi nhang trầm đã khiến căn nhà đỡ phần cô quạnh hơn hẳn.
Bây giờ gã ngồi đây trên chiếc giường của chị, chị bước đến bên gã, đôi mắt gã tối lại, cái hình ảnh nhập nhòe của tuổi mười lăm và tuổi hăm bảy khiến gã mê muội, giấc mơ của những ngày thanh tân khi gã chưa biết chị bị bóng tối đè nén đã trở lại. Người gã trằn lên rạo rực, căn phòng vốn chẳng có tiếng động bừng lên thứ sinh khí giả tạo, chị nhổm người ngồi lên trên gã, gã mê mải trong thứ sinh khí muốn được bùng nổ, chị cong người. Gã túm chặt lấy hông chị dằn xuống, rồi gầm lên muốn đào thoát. Nhưng chị rướn người cánh tay vung lên, túm lấy tấm rèm vô duyên chắn giữa phòng kéo mạnh, gã nhớp nháp mồ hôi bấu chặt vào hông chị để hoàn thành giấc mộng của mình. Giữa cơn rùng mình giải phóng, chị cười lên sằng sặc, trong lúc gã tận lực thở mạnh một hơi dài khoan khoái, thì phía bên kia rèm tiếng ú ớ xóa tan những âm thanh điên cuồng rực rỡ. Gã đánh mắt sang phía phát ra tiếng ú ớ, một đôi mắt trắng dã trợn lên. Tiếng cười của chị biến thành một tiếng rú man dại, gã tê liệt gục hẳn xuống.
Đây chẳng phải ước mơ ngày trước của gã sao? Lão đàn ông kiệt quệ chỉ còn cái xác nằm phập phều trước mặt gã đấy, tuổi mười lăm của gã đầy phẫn nộ đến mức còn muốn cầm một con dao để đâm vào con người này. Gã nhìn chị nhếch mép cười, để mặc thân hình nhớp nhúa mà tiến lại gần bên giường bệnh, cúi người xuống tủ đầu giường lấy ống tiêm, thành thạo mở nắp xoắn bên tay đang ghim kim truyền nước để tiêm vào. Người đàn ông đang ú ớ động đậy, đôi mắt sâu càng thêm trũng xuống, thâm quầng, còn hàng lông mày rậm rạp như chổi xể đã thưa thớt và bạc trắng, những nếp nhăn xô đẩy, đôi má hóp tọp cùng cái hàm móm rọm khiến cho gã không thể nhận ra hình dáng của người đàn ông đáng sợ ngày trước.
Cái bóng dáng to lớn, đôi mắt xoáy sâu cùng đôi tay to bè túm lấy cổ thằng nhóc mười lăm tuổi kéo lên, chân gã không chạm đất, ngón tay cái của lão bóp vào một góc cổ, gã lập tức chẳng thể thở được, chỉ trợn trắng mắt nhìn lão. Chị ôm lấy chân lão mếu máo, đôi chân gã đá lung tung, đôi tay đưa lên cấu, cào để cố gỡ mà chẳng thể khiến bàn tay thép nguội ấy buông ra. Trong cơn mê man, gã thấy chị lõa lồ, thân hình tuổi mười sáu đẹp tuyệt của ngày ấy đang bị người đàn ông kia chà đạp, gã nằm một góc không phản kháng, không thể phản kháng, nước mắt chảy dài trên mắt chị, trên mắt gã, đôi mắt gã mở ra, trợn trừng tuyệt vọng. Một lần, chỉ một lần đó thôi đã đánh tan cái ý định bỏ trốn của chị và gã, một lần thôi gã mất chị của tuổi mười sáu và ô cửa xanh ngắt.
- Là quả báo đấy!
Tiếng chị khẽ khàng, ngân nga, thân hình chị đung đưa như một sợi dây trắng lóa – Mẹ chị lên cơn trụy tim khi thấy lão làm thế với chị. Mắt bà ấy chẳng khép lại được. Chị đã vuốt mãi, vuốt mãi mà bà ấy chẳng chịu khép, cứ trợn trừng để nhìn như chẳng thể tin được. Người mẹ ngu ngốc của chị, bà ấy tưởng rằng hắn là một người cha tốt, nên bà ấy chẳng thể tin vào điều mà mắt bà ấy đã thấy. Chị chẳng thể thoát được bóng tối, đậu đại học, ra trường vẫn ở trong móng vuốt của lão, chỉ đến ba năm trước, lão phát hiện ra bệnh…
- Chị…
- Chị sẽ sống với lão, sẽ chăm sóc lão tận lực, sẽ kéo dài mạng sống của lão, lão sẽ phải chứng kiến tất cả, sẽ phải tận mắt nhìn thấy chị mỗi ngày ở nơi này, làm ra những chuyện điên rồ của lão để lão có thể thấy được tất cả. – Tiếng cười của chị lại rộ lên như những chùm hoa xác pháo đang rực rỡ ngoài nắng.
Gã bần thần. Gã đã ở lại nhà chị ba ngày. Trên tầng lầu chẳng có dấu hiệu sự sống, gã và lão cách nhau một tầng lầu, nhưng cả hai đều như hai cái xác. Lặng thinh. Gã chẳng biết mình tìm kiếm điều gì? Khung cửa sổ màu xanh của gã ngày xưa chật hẹp lắm. Khung cửa ngày nay đã rộng hơn nhiều rồi, gã có thể đẩy cửa, có thể trèo tường, có thể la lên nhưng gã không làm vậy chỉ ngồi lặng dưới lầu, đợi chị đi làm về rồi cả hai cùng bước lên trên lầu, như một trình tự, như những giấc mơ lặp lại đầy điên rồi và vỡ nát. Có điều hai ngày sau này chị chẳng thèm giấu giếm nữa, tấm rèm kéo hẳn ra ngay từ phút dạo đầu. Gã không ý kiến, nhìn sang đôi mắt trắng dã bên cạnh, muốn tìm kiếm sự hả hê của người chiến thắng mà đáp lại chỉ là đôi mắt ngửa lên trời, trống rỗng. Gã cũng trống rỗng. Gã chẳng thể gầm lên khoan khoái như ngày đầu, tiếng cười gằn của chị cũng trở nên thê lương hơn. Xong việc trên lầu, gã dựa vào tường nhìn chị cứ trần trụi đi lại tiêm thuốc, lật người, thay bỉm cho lão. Chị lần rửa cho lão, tỉ mỉ từng chút một kể cả cái phần của con đực đã teo héo rũ rượi kia mà chẳng chút nề hà gớm ghiếc, gã nhìn chị mơn trớn, rồi như một chút điên cuồng siết chặt lại, rồi lại cười khùng khục thả ra. Xuống lầu, gã và chị thành hai chiếc bóng, chẳng ai nói với ai lời nào. Chị để mặc gã nằm ngoài phòng khách, tối đến lại lên lầu để thay thuốc rồi ngủ lại. Gã chẳng bước chân lên gác khi trời tối, nơi đó thuộc về chị, về lão, về những ẩn ức. Còn gã, gã có gì?
Gã chẳng ngủ được. Gã không biết mình ở lại nhà chị làm gì? Đã là đêm thứ tư, những cơn mơ ken dầy trong gã, nóng bức chật chội. Gã bực mình vô cớ. Tại sao gã lại ở dưới lầu một mình? Tại sao chị lại ở trên đó với lão? Chị làm gì với lão? Chị định giày vò lão như thế nào? Những câu hỏi quay cuồng khiến gã rời khỏi quỹ đạo yên ổn mấy ngày nay.
Sao chị không viết thư cho em ư? Đúng vậy. Còn chị không viết được cho em là vì lão ta, chỉ cần thấy lá thư chị viết cho em là lão xé tan nát, lão không cho chị liên hệ với ai ngoài việc đi học về nhà, lão sẽ đánh đập nếu chị dám chống cự lại. Đến khi chị ngoan ngoãn nghe theo lão, thì lão lại hoảng sợ, lão nghĩ đến mẹ chị, lão muốn quay lại làm người cha tốt. Ha ha, đời làm gì có chuyện dễ như thế được, lão biến chị ra như vậy rồi lại muốn quay đầu là sao? Nên chị cần trói buộc lão, chị viết thư lại cho em để lấy cớ cho lão trói buộc nhưng lão không thèm để ý nữa, chị đã nghĩ cách để lão tuyệt vọng, hết đường chỉ còn một đường của chị. Đó là cách nào? Chị đã làm cách nào để trói buộc lão? Câu chuyện của chị dừng lại vì tiếng ư ử của lão, chị đuổi gã xuống để thay bỉm cho lão, gã chầm chậm bước xuống. Chỉ là sao những bậc cầu thang lại trở nên xa cách đến vậy? Chỉ cách một tầng lầu, nhưng tại sao lại xa xôi hơn cả ngày gã chưa tìm thấy chị?
Ánh điện vàng vọt chẳng đủ để thấy rõ ràng mọi ngóc ngách của căn phòng, nhưng mắt gã đã quen với bóng tối nên vẫn nhìn rõ ràng, chiếc giường mỗi buổi trưa gã và chị quấn lấy nhau chẳng có ai, chăn gối gọn gàng như chưa từng có người nằm. Tấm rèm được kéo về một phía, cửa sổ giữa phòng mở ra hứng được chút ánh sáng trắng nhợt ngoài cột đèn đường, tiếng thở của người bệnh trở nên nặng nhọc, gã lướt nhìn gương mặt nhăn nhúm kia, ánh mắt lão chừng như hơi hé, đầu lông mày cau lại như kìm nén. Lão thở lên nhưng tiếng bất thường, gã lướt nhanh qua lồng ngực nhấp nhô xương sườn của lão, cái bụng của lão đã võng xuống gần sát tấm ra giường. Rồi gã thấy đầu chị chôn giữa hai chân của lão. Gã rùng mình ớn lạnh.
Sao cha lại như vậy chứ? Sao lại chẳng có phản ứng gì nữa chứ? Chẳng phải chỉ cần không có ai ở nhà là ông lại cơn động dục sao? Tiếng thì thầm của đêm nghe rạn vỡ. Tại sao ông lại nằm ra đó? Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, đáng ra ông nên giam tôi lại rồi làm mỗi ngày chứ? Ha ha, ông muốn trốn tôi, muốn chuộc lỗi với tôi và mẹ tôi sao? Nói cho ông biết, ông chẳng bao giờ chuộc được tội với mẹ tôi đâu. Là chính tôi đã để cửa cho mẹ nhìn thấy hôm đấy, tôi chỉ muốn bà ấy biết để ghê tởm ông, để ông chỉ còn là của riêng tôi. Nhưng tại sao bà ấy lại chết chứ? Bà ấy chết, ông cũng chỉ còn là cái xác. Ông bảo đây là quả báo ư? Là quả báo cho ai? Cho ông hay cho tôi?
Gã bước trong đêm. Bàn chân trần trên đất lạo xạo, nhưng những thứ lạo xạo đó chẳng gây nên trong gã một chút xao động nào cả. Gã cứ bước mơ hồ như chạy trốn. Thân thể lõa lồ của chị đang nhún nhảy trên nhúm xương bất định kia khiến gã muốn nôn. Gã dừng chân bên cột điện trước nhà trọ cúi người nôn khan. Đêm rời rợi sáng, chỉ có vài chiếc xe phóng vèo vèo trên con đường hút mắt. Gã chống tay muốn nghỉ ngơi, thật muốn nằm thẳng xuống ven đường vì mọi khớp của gã cũng rã rời rồi. Nhưng mùi hôi thum thủm của đống nôn xộc vào óc, khiến gã lại gượng dậy loạng choạng bước đi, gã muốn về phòng, muốn nằm một chút.
- Anh đi nhậu à? Sao lại về khuya vậy? – Sương giật mình đặt bì rác nhẹ nhàng xuống đống rác gần cây cột đèn đầu hẻm rồi lui vào vùng tối của bóng cây.
- À – Gã ngước lên, thấy tay Sương đang cầm chiếc giỏ xách. - Ừ, tôi mới về? Cô đi đâu à?
- Em,… - Sương giật mình bối rối – Em về quê thôi ạ.
Gã lầm bầm mệt mỏi, chẳng để ý tiếng xe máy trờ tới. Sương luống cuống gật đầu với gã rồi vội vàng lên xe, chiếc xe nhanh chóng biến mất sau khúc ngoặt. Bụng gã vẫn nhộn nhạo muốn nôn. Gã cúi người xuống, ọc ra một lần toàn dãi nhớt đắng ngắt. Lần này gã nằm lăn ra thật. Mặc mùi hôi của bãi nước, mặc đống rác ở cạnh chân. Gã ngửa mặt nhìn vùng sáng lờ mờ hắt trên tán cây bàng lá nhỏ, ánh sáng của cột đèn đọng lại thành vũng, chẳng đủ xua tan bóng đêm. Gã lạc lõng trong đêm, trong phố thị và trong mối tình đầu của mình. Khung cửa màu xanh tan biến. Gã chẳng biết mình trèo ra khỏi cổng nhà chị rồi chạy đi thế nào, chỉ đến khi có cảm giác thì đã thấy mình thất thểu trên đường như một con chó hoang. Gã nhắm mắt, gã muốn nghỉ ngơi, gã muốn trốn tránh hết thảy những mệt mỏi, những thất vọng, nhưng chẳng được, những hình ảnh về chị cứ hiện ra mỗi khi gã khép mắt lại.
Chống tay nâng cái thân thể kiệt quệ ngồi dậy, gã phải về phòng. Việc ở công ty chắc đã mất, nhưng thôi, gã cũng chán nơi này rồi, bỏ đi là được. Gã nhìn xuống đôi chân không giày dép của mình rồi mệt mỏi đứng dậy, chùm khóa phòng gã quăng nơi bàn nước nhà chị, nhưng chả sao, gã có một cái sơ cua nơi lỗ thông gió. Bước chân tập tễnh bước được hai bước, gã co chân đá tung cái thùng xốp bên đống rác, gã muốn đập phá, muốn đánh một trận hay rũ người ra để khóc quá. Con mèo hoang cong người xù lông, trợn đôi mắt xanh lè chiếu vào gã cái nhìn đe dọa, gã nhìn miếng xốp vỡ vừa rơi xuống bên chân đá về phía con mèo, khiến nó méo lên một tiếng rồi bỏ chạy. Những tiếng động liên hoàn khiến cái bì đen ngay chân gã giật mình cựa quậy, gã đơ người nhìn xuống, đưa mấy ngón chân ra gẩy gẩy, cái bì đen sột soạt đáp lại cú gẩy của gã. Gã đưa chân nhấn thử một cái, có tiếng è è rè rè vang lên. Gã ngồi xổm xuống, đưa tay tháo mở chiếc bì đen, một đứa trẻ quấn khăn nằm im ắng, đôi mắt nó nhắm tịt, nắm tay nhỏ nhắn đưa lên miệng mút chùn chụt, chùn chụt, gã giật mình ngó quanh, chẳng còn bóng dáng của ai nữa rồi…
L.T.K.S