Căn phòng ghi hình chỉ có hai người.
Không có sân khấu, không phông nền màu mè, không cả người dẫn chương trình. Nơi đây chỉ là một góc phòng nhỏ, gạch tường đỏ nâu chạm khắc chìm nổi như những viên gạch đang xếp đan xen lẫn nhau, mộc mạc, đơn giản, có phần thô sơ. Một bức tranh treo tường. Một bức tượng nhỏ người phụ nữ đội nước và vài thứ ngổn ngang ở phía sau hai người. Dường như chủ nhà chẳng buồn để ý đến những chi tiết này trước khi bắt đầu quay hình hoặc đó là dụng ý của họ: thể hiện những gì là mình, không màu mè, không cố nổi bật, tất cả đều nói lên họ, chỉ đơn thuần như vậy. Không khí trong phòng mang một thứ ánh sáng lặng, được hắt từ trên xuống, đủ để thấy mọi thứ có mặt ở đó mà không cần lí do.
![]() |
Minh họa Lê Trí Dũng |
Ở giữa phòng là một chiếc bàn tròn phủ tấm khăn họa tiết màu xanh rêu cũ kĩ, những vòng xoắn như gợn sóng loang ra từ quá khứ. Trên bàn là một bình gốm nâu, bên trong cắm vài bông cúc vàng đã nở rộ. Gần đó là một ly nước trong, một gạt tàn nhỏ và vài quyển sổ tay đóng gáy. Không có gì sắp đặt, tất cả đều mang vẻ “đang dở dang”, như thể ai đó vừa ngồi trò chuyện, rồi đứng dậy, và thời gian quên không gọi họ quay lại. Phương ngồi phía bên trái, ôm cây guitar mộc cũ sờn. Anh mặc sơ mi sọc nhạt, tay hơi gầy, từng ngón cong chạm khẽ vào dây đàn như đã thuộc lòng mọi khoảng lặng. Trâm ngồi đối diện, trên một chiếc ghế gỗ xưa có phần tựa uốn lượn như làn sóng, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng trơn, tay chống nhẹ vào cằm, dáng ngồi nghiêng như đang lắng tai nghe điều gì từ một nơi không tồn tại, trầm ngâm, im lặng.
Không tiếng ồn. Không ai nói trước. Không đèn spotlight. Chỉ có hai người, và một buổi đối thoại được quay lại bằng một máy quay lặng thinh đặt ở góc phòng.
Trâm từng nghĩ mình sẽ run lên nếu có ngày được ngồi lại gần anh, vì trong lòng đã sẵn sự ngưỡng mộ, khi anh đã có rất nhiều bài hát do mình sáng tác thành hit, nhưng chưa từng gặp gỡ hay có sự quen biết nào để cô có thể kết nối với anh, như một cách tình cờ. Vậy mà ngày hôm nay, không có khán giả, không có dẫn dắt, không có tiếng pháo hiệu, cô chỉ thấy tim mình chậm hơn bình thường. Chậm một cách yên tĩnh.
Trong đầu cô, một giai điệu cũ đang lặp lại.
Cô không nhớ đã nghe bản demo ấy bao nhiêu lần, không nhớ chính xác hôm đó mình đã hát ra sao. Chỉ nhớ cảm giác: lần đầu tiên khi lời bài hát thoát khỏi môi cô, cổ họng cô chợt nghẹn, và mắt cô bỗng cay. Đó là đêm diễn nhỏ, không camera, không thu âm. Và từ hôm ấy, mọi thứ đổi khác.
Mọi thứ, nghĩa là chính cô.
Cô đã giữ bài hát đó như một bí mật. Không chia sẻ, không công khai tên người viết, vì vốn cũng không có tên. Một bản nhạc không đề, lời viết tay, gửi từ một địa chỉ email không quen. Nhưng chẳng hiểu sao, cô luôn tin, là anh.
Không vì nét chữ. Không vì giai điệu. Chỉ là một cảm giác như khi đi ngang qua một người lạ mà tim vẫn nhói.
Hôm nay, khi anh xuất hiện, ngay cả khi cô đã được biết trước từ quản lí của cô, cảm giác ấy lại trở về. Lặng. Và thật.
Phương ngồi lặng như một bức tranh treo gương mặt chính anh trên tường. Tay gảy nhè nhẹ vài nốt, đủ để không gian dao động. Không rõ là ngẫu hứng hay vô thức. Không rõ là cho cô, cho chính mình, hay cho người nào khác, người mà từng có mặt ở đây rồi biến mất.
Cô không hỏi gì. Anh cũng không nói gì. Máy quay vẫn chạy để ghi hình một cuộc gặp gỡ giản đơn giữa một nhà sáng tác nhạc và cô ca sĩ nổi tiếng.
Có lẽ điều làm người ta nhớ nhất không phải là những câu thoại đã từng nói, mà là những khoảng im lặng không ai dám chạm vào.
Trâm liếc sang bàn tay đang chạm đàn của anh, bất giác mím môi. Một câu muốn hỏi suýt bật ra khỏi cổ họng, nhưng rồi cô nuốt lại. Không phải vì sợ câu trả lời. Mà vì cô chợt nghĩ, nếu anh không nhớ hoặc thể hiện như chưa từng làm thế, thì liệu kí ức đó có thật không?
Giữa họ, chiếc bàn với bình hoa cúc vàng vẫn đứng nguyên, như nhân chứng duy nhất.
Một lát sau, Phương đặt cây guitar xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mở hé. Ánh sáng chiều chảy vào phòng một cách rất nhẹ, như thể, cũng đang nghe lén họ, nín thở không dám khuấy động điều gì.
Anh cất tiếng, không nhìn cô, như khuấy động bầu không khí của một buổi ghi hình sao cho thật đời thường và tự nhiên:
“Tôi vừa nghĩ… lâu lắm rồi tôi không hát trước mặt ai cả.”
Cô gật, không hỏi vì sao. Chỉ thở khẽ.
Phương quay lại, siết nhẹ dây đàn, chỉnh một chút ở khoá âm. Cử động ấy thành thạo, quen tay như thể có thể làm trong bóng tối. Trâm không rời mắt. Lồng ngực hơi nén lại, không vì hồi hộp, mà vì cái gì đó giống như nhớ.
Anh không giới thiệu ca khúc, không báo trước. Chỉ gảy nhẹ vào dây, rồi cất giọng.
Tiếng hát của anh trầm và mộc, không màu mè, không cố tình ngân dài, cũng không kĩ thuật. Nhưng mỗi chữ rơi ra như được chưng cất từ rất lâu, thấm vào không khí rồi rót thẳng vào lồng ngực cô.
Giai điệu ấy...
Là giai điệu cô từng hát.
Không khác một nốt.
Từng ngắt nghỉ, từng nhịp lùi vào cuối câu, từng tiếng thì thầm như chạm vào khe lòng, mọi thứ trùng khớp đến mức da cô nổi gai.
Cô không còn ngồi yên nữa. Tay phải siết nhẹ vào vạt váy, bàn chân dưới sàn vô thức co lại.
Trong giây phút ấy, mọi âm thanh trong căn phòng như chậm lại, giãn ra từng quãng mỏng. Ánh sáng từ trần thu hẹp dần, rồi tan vào những đường viền nhạt nhòa của không gian. Bức tượng nhỏ, tấm khăn xanh rêu trước mặt, tất cả như đang nhòe đi, rút khỏi tầm nhìn, nhẹ đến mức tưởng chừng chưa từng hiện diện.
Cô không chắc mình đang bắt đầu mơ, hay chính xác là mơ đang tìm đến mình. Mọi vật quanh cô hóa thành những bóng hình nhòe mỏng, trôi nổi như bụi trong ánh sáng yếu ớt. Chỉ còn lại một khoảng không mênh mang.
Rồi một hình ảnh bắt đầu hiện lên, mơ hồ mà sắc nét đến kì lạ, là hình ảnh của người ấy, ngồi im lặng dưới tán cây cổ thụ, gương mặt nghiêng nghiêng về phía xa xăm, tưởng như đang suy tư điều gì đó không thành lời.
Và ánh mắt ấy, ánh mắt chưa bao giờ thấy rõ, vẫn ngập tràn một điều gì đó rất trái ngược: vừa ấm áp, vừa lạ lẫm, như một khoảng cách chưa bao giờ được thu hẹp.
Gió bắt đầu thổi, nhưng không phải gió của hiện tại. Mà là thứ gió đã từng lướt qua cổ áo, từng vờn vào đuôi tóc cô của một thời rất cũ. Thứ gió có mùi hoa dại sau mưa và lá non bị giẫm nát. Tiếng nhạc tan dần. Mặt sàn dưới chân cũng biến mất, như thể thực tại đang trôi đi, phai dần theo từng nhịp thở. Chỉ còn bầu trời trắng đục, mây trôi ngang không có hình thù, và một mảnh đất xanh hiện dần ra, chậm rãi như một bức tranh đang được hé mở từng góc.
Cô không bước đi, nhưng cũng không đứng yên. Dường như, chính kí ức đang dắt cô đến nơi đó, vùng đất nằm giữa mộng và thực, giữa những điều đã từng và những điều chưa kịp gọi tên.
Phía xa, một mái hiên gỗ. Cũ. Mộc. Rêu xanh phủ lưa thưa mép dưới, mấy viên đá kê bậc đã lõm ở giữa như dấu chân của nhiều mùa hè từng bước qua. Dưới mái hiên, một chàng trai đang ngồi, dáng nghiêng nhẹ, thân gầy, chiếc áo phông xám nhạt gấp nếp ở khuỷu tay, ống quần ngắn quá mắt cá vì cơ thể đang lớn nhanh hơn quần áo theo kịp.
Chiếc áo ấy lặng lẽ hút sáng. Một vệt nắng xuyên qua tán cây, đậu hờ trên vai áo cậu, loang lổ như nước trà pha loãng thấm vào nền vải cũ. Ánh sáng không rõ rệt, chỉ mấp mé, nhưng làm bừng lên một thoáng gì đó rất yên, như thể chính nắng cũng đang cố nhớ lại một điều gì đó đã từng có.
Gương mặt cậu hiện lên lặng lẽ, góc cạnh nhưng không rõ đường nét, mắt nheo lại mỗi khi lên một nốt cao. Tóc cậu xõa xuống trán, ướt nhẹ như vừa đi dưới sương.
Một cây guitar gỗ đặt ngang đùi. Cậu gảy vài nốt chậm rãi, rồi ngân nga bằng chính giọng mình, giai điệu thỉnh thoảng ngắt quãng khi cậu nghĩ, một bản nhạc mới chưa có lời. Âm thanh ấy vang vọng từ một nơi xa xăm, nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan ngay giữa không trung nếu không kịp lắng nghe.
Mỗi lần kết thúc một đoạn ngân, cậu lại khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ rất nhẹ lên thân đàn. Không phải để giữ nhịp, mà như đang giữ lại chính mình. Giữ mình trong khoảnh khắc ấy, nơi không có ai ngoài cô đang ngồi bên cạnh, lặng yên.
Cô mặc váy trắng chạm mắt cá, đôi giày vải be đã ngả màu, tóc buộc thấp bằng một sợi dây vải nhỏ. Gió thổi qua hiên. Vạt váy cô phồng nhẹ. Mấy sợi tóc con trước trán khẽ lay, vướng vào hàng mi dài chưa chải và đôi mắt nhìn ra khoảng không trước mặt, như thể cô đang nghe điều gì vừa lướt qua tâm trí mà chưa kịp chạm xuống thành tiếng.
Trên tay cô là một bông hoa dại, loại hoa tím thường mọc ven đồi, thân dài, đầu hoa hơi nghiêng như người đang ngủ. Cô không bứt cánh. Chỉ xoay xoay nó trong tay, rất khẽ. Một kiểu nghịch quen của những người hay ngồi một mình, nhưng hôm nay có người bên cạnh, cô vẫn không đổi thói.
Một cánh hoa rụng khỏi cuống, rơi xuống sàn gỗ rồi lẫn vào vệt nắng đang trải dài dưới hiên. Cô không buồn nhặt lại. Tay vẫn mân mê phần thân còn lại, nhẹ như đang giữ một mạch suy nghĩ mong manh khỏi đứt.
Cậu vẫn ngân nga, rồi dừng lại ở một đoạn lưng chừng, như thể cảm xúc vừa kịp lên đến cổ họng thì bị giữ lại. Ngón tay trái đặt im trên cần đàn, còn tay phải vẫn giữ ở thế sắp gảy. Nhưng âm thanh không đến nữa.
Rồi, không nhìn cô, mắt vẫn hướng về chân đồi phía xa, cậu nói, khẽ thôi, nhưng đủ:
“Sau này… khi bài hát này hoàn chỉnh, tớ muốn cậu là người đầu tiên hát nó. Ở bất kì sân khấu nào mà cậu mơ tới.”
Tay cô ngưng xoay. Bông hoa nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngón trỏ khẽ siết nhẹ vào cuống, một động tác rất nhỏ, nhưng rõ ràng. Cô không quay sang. Nhưng đầu khẽ gật. Rất chậm. Như một phản xạ dịu dàng. Như một câu trả lời không thành tiếng.
Không ai nói thêm gì nữa. Không ai xác nhận điều gì. Nhưng điều ấy đã nằm yên ở đó, như một mảnh giấy được gấp lại và cất sâu trong một ngăn kí ức, chỉ mở ra khi trời đủ yên và lòng đủ lặng.
Đến đoạn cuối, khi anh hát:
“Nếu ngày ấy không mưa
Anh có để em đi không lời tiễn…”
Giọng anh khựng lại một chút. Một chút thôi. Nhưng đủ để cô nhận ra.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Trâm bất giác thoáng cười nhẹ, mỏng như đường chỉ môi, nhưng có thật. Một nụ cười như vừa được xác nhận điều gì đó. Không phải với thế giới. Mà với chính mình.
Chỉ vài giây sau, cô nhận ra máy quay vẫn đang chạy. Cô nghiêng đầu, giấu nửa gương mặt trong tóc, lấy lại hơi thở.
Phương không nhìn sang. Anh đặt guitar xuống một lần nữa, như thể đoạn nhạc ấy, dù chỉ là một phần nhỏ, đã tiêu tốn hết những gì còn giữ lại được.
Im lặng kéo dài như một đoạn nhạc chờ lời mới.
Trâm dựa lưng vào ghế. Cô vừa xin vài phút dừng ghi hình để gọi cho quản lí. Ánh mắt giờ không còn tập trung nữa. Cô nhìn về phía bức tranh treo lệch sau lưng anh, một bức tranh chân dung khác của anh, nhưng bây giờ, cô không nhìn rõ chi tiết nữa, tất cả đều nhòe đi.
Có thứ gì trong cô vừa rơi khỏi nhịp kiểm soát.
“Anh không nói tên bài hát.”
Phương đáp, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống:
“Vì tôi chưa từng đặt.”
“Vậy… nó viết cho ai?”
Câu hỏi rơi ra, không ép buộc. Cô hỏi vì muốn nghe anh gọi một cái tên. Không phải để xác nhận. Mà để biết anh có dám giữ điều ấy hay không.
Phương ngẩng lên. Trong ánh mắt, không có né tránh, cũng không có thừa nhận. Chỉ có một khoảng yên vừa đủ để giấu đi điều cần giữ lại.
“Tôi không nghĩ mình phải nói.”
Trâm không nói thêm. Cô quay đi, tay đưa nhẹ lên gò má như gạt một sợi tóc. Nhưng thật ra, là để giữ lại giọt nước nào đó sắp chạm mi.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Trên bàn, bình cúc vàng vẫn đứng yên. Vài cánh hoa rủ xuống mép lọ, nghiêng về phía cô. Gió khe cửa khẽ đẩy bóng hoa run rẩy lên tường. Cô nhìn cánh hoa đó thật lâu. Trong lòng, một điều gì đó đã bắt đầu dịu lại.
Anh đã hát. Giai điệu ấy là thật. Kí ức ấy là thật. Người ấy, cũng là thật.
Sau buổi quay, Trâm không ở lại. Cô bước ra khỏi phòng ghi hình đầu tiên, không quay đầu. Cửa phòng khép lại sau lưng cô bằng một âm thanh rất nhẹ, nhưng bên trong, tiếng guitar của Phương vẫn vang lên trong đầu cô như dư âm. Những câu hát không tên, không ai biết, ngoài họ.
Cô không cần thêm lời giải thích nào nữa. Anh đã hát. Chính bài hát đó. Chính cảm giác đó. Dù có phủ nhận, dù không gọi tên, cô vẫn biết. Và như thế là đủ.
Trâm đi bộ ra bãi xe, chậm và nhẹ như người vừa được thả khỏi một cơn mơ. Cô mở điện thoại định nhắn gì đó, không rõ là cho ai. Nhưng chưa kịp gõ, màn hình đã sáng lên. Quản lí gọi đến.
“Alo?”
Giọng đầu dây đầy bối rối:
“Em ơi, cái bài hát mà em bảo chị tìm lại, ‘bài không tên’ ấy.”
Trâm khựng lại.
“Sao ạ?”
“Chị check toàn bộ thư mục lưu trữ, cả hệ thống demo cũ, lẫn những lần em biểu diễn trước đây, hoàn toàn không có bài nào giống bài đó.”
“Không thể nào…”
“Thật đấy. Bản demo em nói là được gửi từ email lạ, cũng không tìm thấy trong lịch sử gửi nhận. Không có bản thu âm, không có file. Ngay cả tên người gửi cũng không có. Em chắc là em từng nhận được bài đó chứ?”
Cô không trả lời. Bàn tay đang cầm điện thoại dần buông lỏng. Những ngón tay lạnh đi, nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi.
“Chị không biết có phải em nhớ nhầm không. Hay là… em từng mơ thấy? Vì mọi thứ chị tra được, đều nói bài đó chưa từng tồn tại.”
Cô cúp máy.
Đứng một mình giữa khoảng sân vắng, gió quất vào tà váy như xé từng lớp da mỏng. Cô khuỵu xuống bậc thềm, tay đặt lên ngực. Trái tim vẫn đập, vẫn nguyên vẹn. Nhưng cảm giác như có ai đó vừa rút ra khỏi nó một điều gì rất cốt lõi. Như thể có một phần quan trọng đã bị lấy đi, không để lại vết thương, chỉ để lại khoảng trống.
Không có bản ghi.
Không có người gửi.
Không có chứng cứ nào cho thấy bài hát ấy từng tồn tại.
Nhưng cô đã khóc khi hát nó.
Đã sống lại bao nhiêu lần vì nó. Đã giữ giai điệu đó như một điều duy nhất chứng minh rằng có ai đã từng nhìn thấy cô, hiểu cô, viết cho cô.
Bây giờ, tất cả như cát bụi, đang trôi tuột khỏi tay.
Cô bật khóc. Nhưng không thành tiếng. Chỉ một dòng nước nóng rơi xuống má. Và ngay lúc ấy, trong đầu cô, giai điệu cũ lại vang lên.
Rất khẽ.
Rất thật.
Không có ai chứng minh nó đã từng tồn tại. Nhưng nó vẫn còn trong cô. Và nếu một điều gì đó đủ sức khiến một con người sống khác đi, thì điều đó đã hiện hữu. Dù không ai khác nhớ. Dù chẳng ai xác nhận.
Ở nơi nào đó trong căn phòng cũ kia, anh vẫn ngồi, tay ôm guitar, mắt không nhìn máy quay. Cô không biết rốt cuộc anh đã quên, đã chối, hay chưa từng biết.
Nhưng cô biết: từ giờ trở đi, bài hát đó không cần ai đứng tên nữa..