MÙA CÂY RỤNG LÁ
NGUYỀN HOA
Cây rung trong gió chiều
Rụng đi từng đợt lá
Tựa cơn mưa hối hả
Lá rơi đầy đất đai
Lá rơi trên vai tôi
Hơi cây còn vẫn ấm
Giữa trời cây đứng nhận
Cả mùa đông về mình
LỜI BÌNH
Có người nói: Thơ ngắn Nguyễn Hoa hay hơn thơ dài của anh. Có lẽ nhận xét này xuất phát khi đọc hai bài thơ ngắn (đã từng in báo và in ở một số tập thơ trước của anh). Đó là bài “Muối” Em là muối/ Ướp nỗi đau/ Tươi mãi. Và bài “Với bông hồng”: Ngoài cửa sổ phòng tôi/ Bông hồng nở/ Tôi muốn hái/ Tặng em/ Nhưng, không nỡ/ Làm trống đi một chấm đỏ của trời xanh.
Bài thơ “Cây rụng lá mùa đông” dài hơn hai bài thơ vừa nêu, nhưng theo tôi cũng là một trong những bài thơ ngắn hay của nhà thơ Nguyễn Hoa.
Bài thơ chỉ 8 câu được sắp xếp thành 4 cặp. Cũng là chuyện tác giả tập trung nói về cái sự cây rụng lá mùa đông: Cây rụng trong gió chiều/ Rụng đi từng đợt lá. Một so sánh: Tựa cơn mưa hối hả/ Lá rơi đầy đất đai. Chưa có gì đặc biệt, hay có chăng là một chút “hiu hiu” buồn ở câu đầu: Cây rụng trong gió chiều. Cây rụng lá mùa đông thường gây tâm trạng buồn, lại là chiều mùa đông, càng buồn. Nhưng đến câu thứ 5 và thứ 6, người đọc bắt đầu cảm nhận một sự “khang khác” cái hiu hiu buồn đã được cái ấm nóng làm tan đi: Lá rơi trên vai tôi/ Hơi cây còn vẫn ấm. Lá lìa cành đậu trên vai người, cây muốn gửi chút ấm nóng cho con người. Nhưng phải là những người yêu cây lắm, tình nghĩa lắm mới cảm thấy được hơi cây trao gửi cho mình qua những chiếc lá đậu trên vai. Không nói ra nhưng ta biết nhà thơ là ngươi rất yêu cây. Trong tập thơ ngắn của Nguyễn Hoa, có đến gần chục bài ông viết về cây lá. Có thể kể: Rét hạ, Mặt đất ươm cây, Hoa Ưu Điềm, Trời xanh mây trắng, Xòe tay đỡ lá, Hà Nội có mưa. Dĩ nhiên ở mỗi bài, ông đều có một tứ thơ riêng, một cách nói riêng: Song tôi nhận thấy một điều chung nhất ở những bài thơ này là: Ông viết về cây, nhưng không hẳn về cây đơn thuần mà đều “phả” vào đấy một ý tưởng. Hãy đọc bài thơ “Hà Nội có mưa”: Tiếng hò reo như mầm cây bật dậy/ Đang nóng hè Hà Nội có mưa/ Hàng cây cao bỗng dưng run rẩy/ Đang nóng hè Hà Nội có mưa/ Và riêng em như ngọn lửa tình cờ/ Bèn bùng cháy đốt lên bằng đôi mắt/ Và chính tôi cũng tươi lại không ngờ/ Đang nắng hè Hà Nội có mưa. Và ở cặp câu cuối của bài thơ: “Mùa cây rụng lá” cũng như vậy:
Giữa trời cây đứng nhận
Cả mùa đông về mình
Sự hy sinh, chịu đựng của cây về mùa đông thật lớn lao, cao cả và nhân văn biết bao. Hình ảnh rất gợi ý nghĩa sâu sắc. Thơ ngắn nhưng âm hưởng thơ ngân dài.
Ảnh:Dana Marie |