TIỄN CÁC CHÁU ĐÁNH GIÀY VỀ QUÊ ĂN TẾT
PHẠM TIẾN DUẬT
Đường phố sẽ rộng ra vì vắng các cháu
Những gốc cây, hè phố sẽ buồn thiu
Có các cháu thì ồn ào, vướng bận
Các cháu đi rồi chú nhớ biết bao nhiêu.
Ôi những mái tóc rối bù, khét mùi nắng, mùi bụi
Nửa chất phác ngây thơ, nửa du đãng bụi trần
Đô thị hóa đi kèm ô hợp hóa
Những dòng sông nâu sồng giữa phố,
những đoàn quân
Khi các cháu trở lại nơi này, thế kỷ cũ đã hết
Mà người cần đánh giày thì ngày một đông lên
Chăm sóc hai bàn chân thì loài người rất nhớ
Chăm sóc trái tim mình,
có lúc có người quên.
Chỉ mấy ngày thôi về với cha với mẹ
Các cháu sẽ gặp lại quê mình xanh như thể tre xanh
Từ nghìn năm xưa tre vẫn xanh như thế
Dẫu chẳng phồn hoa mà cuộc sống an lành
Chú kể các cháu nghe một tên người. Cố nhớ!
An-đéc-xen viết chuyện Nàng Tiên Cá
thật là hay
Ông ấy là nhà văn của trẻ con toàn trái đất
Cũng xuất thân từ chú bé sửa giày.
Cuối năm 2000
LỜI BÌNH
Phạm Tiến Duật là nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ chống giặc Mỹ xâm lược, là nhà thơ của Đường Trường Sơn huyền thoại. Thơ Phạm Tiến Duật như nhiều nhà thơ đã nhận xét có âm hưởng hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước, vừa ngồn ngột chất liệu cuộc sống với giọng thơ tự nhiên giản dị mà thiết tha sâu sắc.
Những năm sau chiến tranh, thơ Phạm Tiến Duật lắng lại với nhiều suy tư trăn trở trước cuộc sống vốn có nhiều đổi thay; đặc biệt ở thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới khi mà một số giá trị đạo đức lối sống bị ảnh hưởng bởi mặt trái của cơ chế thị trường. Bài thơ Tiễn các cháu đánh giày về quê ăn Tết được Phạm Tiến Duật viết trong thời gian này. Bài thơ viết về các cháu đánh giày với sự cảm thông chia sẻ của nhà thơ trước hoàn cảnh của những cháu bé đánh giầy và cũng là lời động viên các cháu yêu quê hương và biết vươn lên trong cuộc sống.
Cảm nhận của nhà thơ về những trẻ đánh giày là cảm nhận của một bậc cha chú. Phạm Tiến Duật xưng hô với các trẻ đánh giày là chú, coi chúng như con cháu của mình. Các cháu ra phố phường đánh giày làm phố phường ồn ào, vướng bận nhưng các cháu về quê thì gốc cây, hè phố sẽ buồn thiu và: các cháu đi rồi chú nhớ biết bao nhiêu... Nhà thơ thể hiện tình yêu thương đối với các bé đánh giày không chỉ qua cách xưng hô, qua lời tâm sự, mà tình yêu thương ấy còn được thể hiện qua cách nhìn những đứa trẻ ấy:
Ôi những mái tóc rối bù, khét mùi nắng, mùi bụi
Nửa chất phác ngây thơ, nửa du đãng bụi trần
Bức tranh hiện thực trong bài thơ thật sống động. Thái độ của nhà thơ rất rõ ràng khi chia sẻ cảm thông với các cháu bé đánh giày, những đưa trẻ thôn quê sớm phải bươn trải kiếm sống, nhà thơ không quên nêu ra một nhận xét để rồi cảnh tỉnh những ai chỉ chăm lo đến cá nhân mình mà vô cảm trước những thân phận khốn khó, bất hạnh:
Chăm sóc hai bàn chân thì loài người rất nhớ
Chăm sóc trái tim mình,
có lúc có người quên
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng chứa chan tình cảm, đặt người đọc vào trạng thái tự vấn lương tâm.
Tứ thơ phát triển khi nhà thơ trở về với cuộc hành trình về quê của các cháu đánh giày:
Chỉ mấy ngày thôi về với cha với mẹ
Các cháu sẽ gặp lại quê mình xanh như thể tre xanh
Từ nghìn năm xưa tre vẫn xanh như thế
Dẫu chẳng phồn hoa mà cuộc sống an lành
Những câu thơ gợi mở vừa như theo bước chân các cháu về quê vừa như một lời chia sẻ, khái quát về cuộc sống an lành nơi thôn dã. Ở đây nhà thơ Phạm Tiến Duật đã sử dụng hình ảnh tượng trưng: tre xanh. Tre xanh tượng trưng cho thôn quê từ nghìn năm xưa tre vẫn xanh như thế. Một câu thơ hay dẫn dắt mọi người tin vào cuộc sống an lành ở thôn quê. Trở về với quê hương, với cha với mẹ là niềm hạnh phúc của những đứa trẻ đánh giày. Phạm Tiến Duật đã chia sẻ niềm vui ấy với các cháu bé đánh giày về quê ăn tết. Nhưng hiện thực nghèo khó ở các vùng quê ấy sẽ lại tiếp tục buộc các cháu sau tết phải lên phố thị kiếm sống bằng nghề đánh giày. Đây là hiện thực khắc nghiệt mà những ai có tấm lòng nhân hậu mong muốn không còn; nhưng trong quá trình xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, đâu đó vẫn còn những trẻ lang thang cơ nhỡ kiếm sống bằng sức lao động của mình. Hiểu được hiện thực ấy nên ở khổ kết bài thơ, nhà thơ Phạm Tiến Duật bằng lời kể chuyện tâm tình của mình gửi đến các cháu đánh giày một lời nhắn gửi:
Chú kể các cháu nghe một tên người. Cố nhớ
An - đéc - xen viết chuyện Nàng Tiên Cá
thật là hay
Ông ấy là nhà văn của trẻ con toàn trái đất
Cũng xuất thân từ chú bé sửa giày.
Câu chuyện nhà thơ Phạm Tiến Duật kể với các cháu bé là như thế. Không dài dòng không lên gân dạy bảo. Nhưng chính đó là câu chuyện có thật, là một phần của cuộc đời nhà văn Đan Mạch - An - đéc - xen. Một lời nhắn nhủ động viên các cháu bé đánh giày hãy phấn đấu vươn lên, biết đâu lại có bé sẽ noi gương An - đéc - xen trở thành một nhà văn lớn.
Đoạn kết của bài thơ thể hiện một tấm lòng yêu thương trẻ nhỏ, một niềm tin vào tương lai. Giá trị nhân văn của bài thơ không chỉ thể hiện ở sự chia sẻ, cảm thông vào hoàn cảnh của các cháu bé đánh giày; giá trị nhân văn của bài thơ còn được thể hiện ở quan hệ, góc nhìn đối với các cháu đánh giày; Phạm Tiến Duật như hòa cùng với các cháu bé đánh giày, nhà thơ tha thiết như người ruột thịt của các cháu, yêu thương an ủi và động viên các cháu.
Tết này, Phạm Tiến Duật đã xa chúng ta hàng chục năm trời nhưng bài thơ Tiễn các cháu đánh giày về quê ăn tết vẫn còn tính thời sự. Để rồi những ai đọc lại bài thơ trên vừa cảm động trước tấm lòng nhân ái của Phạm Tiến Duật, vừa thấy trách nhiệm của mình trong công cuộc dựng xây đất nước, để cuộc sống ấm no đến với mọi người, để không còn ai bị tụt lại phía sau trong công cuộc kiếm tìm hạnh phúc, văn minh.
![]() |
Chú bé đánh giày. Tranh của Luu |