Vừa mở cửa sổ, thì trên trời có một chiếc máy bay bay ngang qua. Thế là gió làm nổi sóng, mây cũng cuộn bay, tựa như diễn một vở kịch, mô phỏng lại tất cả những cái hoang đường và quỷ quyệt trên cuộc đời. Những ngôi sao còn nhấp nháy chút ánh tàn kia, bèn thấp thỏm không yên, cuối cùng đều đổ bệnh, tối đi, rơi xuống.
Ngọn tháp trên hẻm núi xa dần dần hiện rõ, dường như có tiếng chuông gió thì phải, vẳng đến lại chỉ là tiếng một đàn quạ, đang quạt đôi cánh rào rào.
Những căn nhà cái cao cái thấp men theo chân núi thò ra thụt vào, tùy chỗ mà thành hình, sắc nét mới tinh, bộ mặt con phố nhỏ này liền trở nên chật chội. Cây tùng già trên vách đá cao vút ấy, vốn như một cái đình nhỏ, bây giờ từng lượt từng lượt lá như những cái kim đều đã vươn trổ ra, tựa hồ mang đầy trên mình những mũi tên.
Nhà nhà bắt đầu nổi lửa nấu ăn rồi. Khói từ những cái ống khói tỏa ra. Từng cuộn từng cuộn khói đen bốc lên như mất hồn.
Một bức tường, kỳ thực là một cổng tam quan, mái đao vươn lên rất cao, lúc nào cũng như muốn được bay lên, nhưng rốt cuộc vẫn cứ đứng yên ở đó. Cái bóng ở phía tây gầy dài thườn thượt, rồi dần co lại, co đến dưới chân cột, như một cái áo rách ném đi, hay là một con chó đang nằm.
Bên cạnh quảng trường chéo phía trước mặt, một dòng nước đột nhiên tuôn ra khỏi góc vách núi từ trên cao đổ xuống. Nước cứng đến giống như một cây gậy bạc cắm xuống dưới cái vực nước phía dưới. Có con gà uống nước ở đó, một đứa bé cũng tập tà tập tễnh đến đó uống nước. Nó cầm một cái bát để hứng, nước đổ vào bát lại chạy vuột ra, chẳng làm sao mà hứng được.
Sương mù xám ngoét đã từ trên đỉnh núi chảy tràn xuống, chảy một cách tự do không có gì níu giữ, chớp mắt đã ngã sõng soài chỗ khúc đường cua, rồi lại trở dậy thành một làn hơi trắng, bắt đầu vọt lên rất nhanh. Có người uống rượu say, lả lướt như một bóng ma, tự nói một mình. Nhưng, trong làn hơi sương trắng vẫn về đến được nhà mình, không hề vào nhầm nhà ai.
Trước cửa ngôi nhà dưới mái hiên có treo lá phướn bán hàng, người đàn bà đã đóng xong những tấm ván cửa lên, bắt đầu gảy cái lò nhỏ, vừa nhìn ra con phố ghép bằng những phiến đá ướt lướt thướt, vừa ninh thuốc.
Một người kẹp cái ví da dưới nách đã đứng trên bậc thềm dưới lầu, cầm một tờ giấy, đang nói với chủ quán: đây là công văn từ Bắc Kinh gửi xuống tỉnh, rồi từ tỉnh gửi về huyện, huyện yêu cầu các anh chị phải học tập cho kỹ. Chủ quán vừa vâng dạ, vừa nhấm nước bọt, quệt vào bốn góc tờ giấy, rồi dán thẳng lên trên cửa.
Cửa sổ đóng lại rồi, cánh cửa đang bạc màu: từ sáng bóng thành xám, từ xám thành đen, đều là vì đêm tối. Tắt đèn rồi, đèn tắt khiến căn buồng trở nên trống rỗng mênh mông trong màn đêm đen. Trong cái trống rỗng mênh mông, vẫn có ánh sáng và bụi bặm, vi khuẩn và vi rút. Lấy hết sức phủi đập một lúc, thì không còn bất cứ vết tích gì lưu lại nữa.
Đột nhiên cái điện thoại để trên mặt bàn vừa kêu vừa rung lên bần bật, tựa như một con ve sầu bị giữ chặt rồi vẫn còn giãy giụa. Trên màn hình điện thoại hiển thị tên của một người bạn châu Âu.
Thôi cứ ngồi xuống đi. Ngồi rất lâu trước gương, trong gương là tôi.
Tối hôm qua tôi đã từ thành phố đi đến một thị trấn nhỏ nằm sâu trong dãy Tần Lĩnh, cả ngày ở lì trong cái khách sạn hai tầng lầu này. Vô cùng buồn chán, tôi nhìn xem tất cả mọi thứ ở đây. Tất cả mọi thứ ở đây có nhìn tôi hay không? Tôi biết, chỉ có tôi nhìn thấy được chúng, và được chúng nhìn thấy, thì tôi mới có thể nhìn đến yêu thương những cái mà mình muốn nhìn như thế.
Châu Hải Đường dịch
Theo Tinh tuyển Tản văn Trung Quốc 2020
Tranh của Tề Bạch Thạch. |
------------
Bài viết cùng chuyên mục: