![]() |
| Minh họa Đào Quốc Huy |
| Tamikio L. Dooley là một tác giả người Mỹ từng đoạt nhiều giải thưởng văn học. Bà đã xuất bản hơn 100 cuốn sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Các thể loại bà theo đuổi bao gồm: tiểu thuyết tội phạm, ly kỳ, trinh thám, kinh dị, kỳ ảo, lịch sử, lãng mạn, và huyền bí… Bà thường sử dụng phong cách viết đậm tính hình ảnh, kết hợp yếu tố thực với siêu nhiên hoặc bí ẩn, mang đến trải nghiệm đọc đầy kịch tính và cảm xúc. |
Lúc họ rời bữa tiệc, đồng hồ đã gần ba giờ sáng. Trong căn nhà, cuộc vui vẫn chưa có dấu hiệu tàn, đám sinh viên cùng những cô vũ nữ thoát y bên bàn rượu tràn trề. Chính Jermaine là người muốn về trước. Sau khi quá chén, cơn đau đầu âm ỉ bắt đầu kéo đến. Tommy say khướt, gầm rú động cơ, phóng chiếc xe xuyên qua màn đêm đen kịt.
Bỗng chiếc xe của Tommy đột ngột giảm tốc rồi từ từ khựng lại, như nghẹn thở giữa đường. Cả hai ngồi im, chăm chăm nhìn bóng đêm đặc quánh phía trước. Không một bóng xe hay bóng người, chẳng có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào trong tầm mắt. Jermaine liếc nhìn Tommy, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Sao thế mày? - Jermaine lên tiếng.
Tommy vẫn dán mắt vào khoảng tối sâu thẳm trước mặt. Cậu hít một hơi thật sâu, không hề ngoảnh sang Jermaine.
- Tao không biết.
- Mày không biết á? Con BMW này gần như còn mới tinh, bóng loáng không tì vết, vậy mà mày lại không biết nó bị trục trặc gì sao?
Jermaine xoay xoay hai bàn tay, các ngón tay múa trong không khí như đang niệm thần chú.
- Xe tự dưng lăn ra chết máy à?
Tommy liếc xéo Jermaine rồi đẩy tay nắm cửa, bước xuống xe. Jermaine cũng xuống theo, Tommy mở nắp capo để kiểm tra. Sau vài phút loay hoay vẫn không tìm ra nguyên nhân, cả hai đứng co ro bên cạnh chiếc BMW. Hơi thở họ phả ra từng làn khói mỏng trong không khí se lạnh của đêm tháng chín. Từ khu rừng phía sau, những âm thanh đáng sợ vọng tới. Tommy đưa mắt nhìn sang bên kia đường. Chỉ có bóng tối dày đặc, những thân cây cao lớn chen chúc nhau, vài cây còn bị nuốt chửng bởi màn đêm sâu thẳm hơn phía xa. Cả hai im lặng trong chốc lát. Những tiếng động kỳ quái phía sau vẫn tiếp diễn. Tommy cố lắng nghe, cố nhận ra quy luật của những âm thanh ấy, nhưng không thể xác định được nhịp điệu cụ thể.
Một con đường nhựa nứt nẻ, không biển báo, nằm heo hút cách thị trấn gần nhất hàng dặm. Bầu không khí nặng trĩu trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, thỉnh thoảng bị xé toạc bởi tiếng cành cây gãy răng rắc đâu đó trong xa thẳm và tiếng cú kêu vọng lại từ màn đêm. Tán rừng dày đặc che khuất cả ánh sao. Trên đường về nhà, Tommy và Jermaine bất ngờ rơi vào một tình huống khó xử. Động cơ chết máy. Bình ắc quy dường như cũng cạn sạch. Và đúng như họ lo ngại, điện thoại hoàn toàn mất sóng. Ánh đèn cảnh báo nhấp nháy ngày một yếu dần, hắt những chiếc bóng dài méo mó của đám thông và sồi ven đường lên mặt đất, càng làm nổi bật sự cô lập kỳ lạ đang bao quanh họ. Còn khoảng ba tiếng nữa mới tới bình minh. Ngoại trừ âm thanh xa xăm, rùng rợn vọng lên từ phía sau, tuyệt nhiên không tiếng chim, không tiếng gió. Rồi họ bỗng nghe thấy một tiếng động. Lần này nó phát ra từ phía một thân cây ngay sau lưng họ. Gần hơn rất nhiều.
Họ quay lại. Bên rìa hàng cây, gần một thân cây lớn, hiện ra một hình dạng méo mó. Chỉ là một bóng đen vặn vẹo, một đường viền dị dạng đang đứng đó lặng lẽ quan sát họ. Tommy khẽ chạm vào vai Jermaine. Cả hai chết sững tại chỗ, kinh hãi nhìn chằm chằm vào cái bóng bên gốc cây. Nó cao ít nhất bảy, tám feet. Khối đen ấy vươn lên sừng sững, gần như cao ngang những thân cây xung quanh. Tommy và Jermaine lập tức bỏ chạy, băng qua đường về phía khu rừng bên kia. Nhưng khi tới nơi, họ thấy một khoảng tối còn sâu thẳm hơn nữa, một vực đen vô tận giữa những hàng cây.
Tommy và Jermaine tiếp tục chạy, tiến sâu hơn vào khu rừng bên kia. Cảm giác ngột ngạt của không gian chật hẹp, nỗi sợ bóng tối và những điều chưa biết phía trước, đều không đáng sợ bằng thứ đang đuổi theo họ. Giày thể thao của họ giẫm lên những cành cây gãy, đá vụn và những mô đất ẩn dưới lớp cỏ chết, phát ra những tiếng răng rắc khô khốc. Ở mép đường, giữa bụi cây rậm rạp, một sinh vật gầy guộc với làn da xám tro đang ngồi bất động. Trông nó giống một hình người dị dạng. Những cánh tay và đôi chân dài bất thường co ép sát vào bộ khung xương trơ trọi. Rồi nó bước ra mặt đường. Ánh trăng hắt xuống, để lộ hình hài của nó. Đôi mắt sâu hoắm phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt kỳ dị, không ngừng dõi theo từng cử động của hai chàng trai đang mắc kẹt giữa khu rừng. Nó đang chờ đợi. Những móng vuốt sắc nhọn như những chiếc đinh ghim sâu vào lớp vỏ cây ẩm ướt khi nó chuẩn bị lần theo dấu vết của họ. Sinh vật vô danh ấy toát lên bản năng săn mồi lạnh lùng và quyết liệt, hòa lẫn hoàn hảo vào bóng tối của khu rừng già. Qua biết bao năm tháng lang thang nơi đây, nó thuộc khu rừng này như chính cơ thể mình. Mọi ngóc ngách. Mọi khúc quanh. Mọi lối đi ẩn trong bóng tối.
Lớp da loang lổ, gần như trong suốt của nó liên tục đổi sắc, hòa lẫn với ánh trăng nhợt nhạt cùng màu rêu và đất đá xung quanh như một lớp ngụy trang sống. Nó có thể nhìn xuyên màn đêm. Và nó biết Tommy cùng Jermaine sẽ đi về đâu. Nhưng hai chàng trai thì hoàn toàn không hay biết. Họ không biết rằng cuộc đời họ, cả thế giới của họ, sắp thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc, trong khi đôi chân vẫn không ngừng loạn xạ đạp lên nền rừng tối tăm. Sinh vật ấy bắt chước những tiếng kêu hoảng loạn của thú rừng địa phương, rồi cả tiếng la hét tuyệt vọng của chính Tommy và Jermaine, gieo rắc sự hỗn loạn khiến họ không dám tách nhau ra. Nơi họ sắp đến đòi hỏi họ phải đi cùng nhau. Cao hơn bảy feet, chính xác là như vậy, sinh vật đó lặng lẽ di chuyển giữa khu rừng phía bên kia. Nó bám theo Tommy và Jermaine. Cơ thể vận động bằng một dáng đi kỳ dị giống loài nhện, cho phép nó vòng ra bao vây con mồi mà không làm gãy dù chỉ một cành cây. Như đã nói trước đó, nó không săn thịt. Thứ nó tìm kiếm là một điều khác. Một điều kỳ lạ, không thuộc về thế giới này.
Tommy và Jermaine tiếp tục lao qua khu rừng. Rồi họ ngửi thấy mùi của nó. Một mùi hôi tanh, ẩm mốc và mục rữa đang len lỏi trong không khí phía sau lưng. Họ không biết mình đang chạy về đâu. Chỉ biết phải chạy. Nhưng khi tới nơi, họ bất ngờ khựng lại. Trước mặt họ là mép một vách đá. Đột ngột. Bất ngờ như chính khoảnh khắc chiếc BMW chết máy bên lề đường. Phía sau, sinh vật ấy tiếp tục tiến đến. Chậm rãi. Kiên nhẫn. Nó áp sát Tommy và Jermaine đang mắc kẹt bên bờ vực. Họ không còn đường lui. Không còn nơi nào để trốn. Sinh vật đó tiến thêm một bước. Rồi thêm một bước nữa. Dường như nó đang tận hưởng nỗi sợ hãi của họ, hút lấy sự hoảng loạn đang lớn dần trong từng hơi thở. Đôi mắt Tommy và Jermaine mở to vì kinh hoàng. Trước mặt là vực sâu. Sau lưng là thứ không thuộc về thế giới này.
Jermaine hoảng loạn. Không chút do dự, cậu quay người rồi lao khỏi mép vực. Một tiếng hét xé toạc màn đêm. Rồi nhỏ dần. Nhỏ dần. Cho đến khi bị vực sâu nuốt chửng.
- Jermaine! Jermaine!
Tommy gào lên bên mép đá. Tiếng kêu cứu đầy kinh hãi của người bạn thân nhất vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, nhưng ngoài kia chỉ còn sự im lặng. Tommy cúi nhìn xuống vực. Nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt. Trái tim cậu quặn thắt vì đau đớn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán dù không khí đêm tháng chín lạnh buốt. Cậu nhìn xuống nơi Jermaine vừa biến mất. Rồi quay lại nhìn thứ đang tiến về phía mình. Nó đã ở rất gần. Chỉ còn cách Tommy vài phân. Bóng đen khổng lồ phủ lên người cậu. Cậu có thể ngửi thấy thứ mùi mục nát bốc ra từ cơ thể nó. Có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của nó trong màn đêm. Và lúc ấy, Tommy hiểu rằng, mình không còn đường thoát thân nữa.
Tommy quay người. Cậu nhảy khỏi vách đá. Cơ thể cậu tan biến vào màn đêm, theo sau người bạn thân nhất...
Vì tình trạng quá tải dân số, đã đến lúc nhân loại phải sơ tán khỏi Trái Đất bằng cách du hành xuyên thời gian. Một người đàn ông. Một thực thể. Một kẻ du hành thời gian. Không ai biết chính xác nó là gì. Trong bóng tối, nó bí mật thu thập dữ liệu từ cuộc đời của vô số con người thông qua bộ não của họ và công nghệ nano. Loài người đã sinh sống trên Trái Đất từ rất lâu, nhưng giờ đây hành tinh này đã trở nên quá đông đúc. Hy vọng của nhân loại đặt vào kẻ du hành thời gian ấy - một người đàn ông, hoặc một thực thể nào đó - đến từ Hành tinh Zion. Sau khi du hành tới tương lai, đến năm 2405, nó mang trở lại một phương pháp có khả năng mở ra một cánh cổng khổng lồ dẫn tới một thế giới khác. Cánh cổng ấy đủ lớn để đưa một phần dân số Trái Đất vượt qua dòng thời gian, tiến thẳng tới tương lai sau bốn trăm mười lăm năm.
Một người máy tên Moargan dẫn Graves và Murray về phòng của họ. Averyx dẫn Juliet và Dixie. Azyriah phụ trách Edward và Javion. Taeliyah dẫn Ryan và Harvey. Sau đó Sebastian đưa những người còn lại về phòng. Những con người không thể tin vào mắt mình trước mọi thứ họ chứng kiến. Đám thanh niên gần như bị cuốn hút bởi căn phòng xa hoa ấy. Họ hỏi về thức ăn và quần áo. Aedan cảnh báo các người máy không được nhắc đến từ “phẫu thuật”. Không lâu nữa, họ sẽ được cung cấp những loại đồ uống năng lượng tương lai, giúp xóa đi cảm giác đói và khát. Từ đó, họ sẽ không còn phụ thuộc vào thức ăn và nước uống của con người nữa.
Loại nước tăng lực Gold Bronze được dùng để khiến con người chìm vào giấc ngủ trước ca phẫu thuật.
- Chuyện này đúng là điên rồ thật.
Harvey nói với Laney khi cả hai ngồi trên giường trong phòng.
- Nhìn nơi này xem.
Laney chỉ vào chiếc tivi khổng lồ treo trên tường, cách giường họ vài bước.
- Phải công nhận là nó cực ngầu. Nơi này đúng là ngoài sức tưởng tượng.
- Ừ, chắc thế.
Harvey đáp.
- Tất nhiên rồi. Chúng ta chẳng phải làm việc, dọn dẹp hay trả hóa đơn gì cả. Thậm chí còn có người giúp việc dọn phòng nữa!
Laney nói cũng có lý.
- Tôi đói rồi. Không biết chúng ta sẽ ăn gì nhỉ?
Harvey xoa bụng.
- Họ bảo sẽ lo mọi thứ mà.
Laney đứng dậy, thong thả bước đến bên cửa sổ. Bầu trời trên hành tinh Zion đã ngả về chiều tối. Mặt trăng chính sắp lặn, còn những mặt trăng thấp hơn đang chồng lên nhau trên đường chân trời.
Cậu tiếp tục quan sát những vùng nước mênh mông, các vách đá, đồi bùn và những dải đất đen như than. Trên vách đá mà họ đã đi ngang qua lúc trước, Laney lại nhìn thấy sinh vật dị dạng kia, thân hình gầy guộc với tay chân khẳng khiu, bụng phình to và cái đầu căng phồng kỳ quái.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Harvey đứng nhìn chằm chằm vào cửa. Laney rời khỏi cửa sổ. Các chàng trai tụ tập ở giữa phòng, nhìn Sebastian bước vào.
- Đã đến lúc rồi.
Ca phẫu thuật đã chuẩn bị cho con người trải qua cuộc phẫu thuật thành người máy. Bác sĩ Pacheco và Sebastian Saunders đã thực hiện ca phẫu thuật trí tuệ, trải qua quá trình biến đổi con người. Trong một phòng phẫu thuật, bệnh nhân John Stevens, nằm trần truồng dưới một tấm ga trắng trên một chiếc bàn thép lạnh lẽo. Da của John trông như đã được cấy ghép, giống như nhựa dán vào sụn người. Họ đã thực hiện biểu hiện trí tuệ nhân tạo trên John và anh ta đã mất đi đặc tính con người. Khuôn mặt của John cứng đờ trong một chiếc mặt nạ cứng nhắc, môi thẳng, hàm cứng và mắt nheo lại. Anh ta vẫn cứng đờ trên bàn mổ. Bác sĩ Pacheco đã rạch một đường từ trái sang phải trên trán của John. Máu và mô rỉ ra từ vết rạch. Sau đó, ông đặt vi máy tính vào bên trong thùy trán của John.
Trước khi chuẩn bị cho con người, Sebastian đã nâng cấp và lập trình mười bốn vi máy tính. Một trong mười bốn vi máy tính được cấy ghép bên trong não của John. Sau khi khâu trán, tiến sĩ Pacheco đã cấy ghép vi mạch vào cổ tay của John. Ông tiếp tục đặt vi mạch ở dưới lòng bàn chân của John. Trên hành tinh Zion, một ngày kéo dài 42,7 giờ và 223 ngày một năm. Ca phẫu thuật kéo dài năm giờ. Tiến sĩ Pacheco và Sebastian đã thực hiện quy trình tương tự trên mười ba người tiếp theo. Và đáng kể thay, hành tinh Zion gần như tràn ngập người máy.
Các bác sĩ cũng biến đổi những thiếu niên thành người máy, nhưng với những biến đổi mở rộng thành công hơn. Sau khi hoàn tất quá trình biến đổi các thiếu niên, giới chức trên hành tinh Zion giao cho họ nhiệm vụ quay trở lại trái đất để đưa thêm người về. Trên Zion, Tiến sĩ Pacheco và Sebastian đã biến Tommy Henderson và Jermaine Galloway thành những sinh vật cao hơn hai mét, giống hệt thứ quái vật từng đuổi theo họ trong khu rừng hướng về mép vách đá. Aedan cảm thấy Tommy và Jermaine không phù hợp để trở thành người máy. Tuy nhiên, việc biến đổi họ thành những sinh vật ấy lại thành công ngoài mong đợi. Vì thế, Tommy và Jermaine, cùng những thiếu niên thuộc ba gia đình đã đặt chân đến Zion đã quay trở lại Trái Đất qua quả cầu khói màu mận tím, trở về đúng mép vách đá năm nào. Từ vực sâu bên dưới, họ vọt lên với sức mạnh phi thường, đáp xuống đỉnh vách đá. Sau đó, họ tiến vào khu rừng, nơi mọi thứ bắt đầu. Tommy và Jermaine lùng sục khắp cánh rừng, kéo dài từ cái cây nơi họ lần đầu nhìn thấy sinh vật bí ẩn. Trong khi đó, những thiếu niên khác tìm đến nhà bạn bè của mình. Lúc ấy trời đã sáng hẳn, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với họ sau quãng thời gian sống trên hành tinh Zion.
Khi màn đêm buông xuống, Tommy, Jermaine và nhóm thiếu niên quay trở lại Zion qua làn khói tím sau nửa đêm. Đi cùng họ là hai mươi thiếu niên khác, những người được đưa đến để trải qua các cuộc phẫu thuật biến đổi.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Dịch từ tiếng Anh