Sáng tác

Tay trùm ở Utouf. Truyện ngắn của Naguib Mahfouz

Naguib Mahfouz
Văn học nước ngoài 09:03 | 21/07/2026
Baovannghe.vn- Naguib Mahfouz (1911-2006) là nhà văn Ai Cập. Năm 1957, Naguib Mahfouz giành được giải thưởng cao nhất của Ai Cập dành cho tiểu thuyết. Năm 1988, ông trở thành người Ả Rập đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học. Năm 1992, ông được bầu làm thành viên danh dự của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn học Mỹ. Các tác phẩm của Naguib Mahfouz được dịch ra nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Việt.
aa
Tay trùm ở Utouf. Truyện ngắn của Naguib Mahfouz
Minh họa Nguyễn Quốc Thắng

Khi chiều tối buông xuống, trùm Bayumi al-Fawwal rời khỏi đồn cảnh sát Husseiniya, tay cầm tờ “cảnh cáo về tội lang thang”, lồng ngực như muốn nổ tung vì sự bực bội và giận dữ. Hắn sùi bọt mép, lẩm bẩm và gầm gừ cho đến khi những âm thanh ấy trở nên chói tai, thô thiển và khó hiểu. Tiếng gào thét dồn lại càng lúc càng lớn hơn khi hắn rời xa nơi mình bị sỉ nhục, dần dần biến thành những lời nguyền rủa, lăng mạ và phỉ báng tột cùng - tất cả đều được hét lên bằng hết sức mình - cho đến khi hắn đến Quảng trường Vua Farouq. Hắn liên tục vung nắm đấm thô ráp trong gió như muốn trả thù, đôi mắt như hai đốm than hồng rực lửa, khi ánh mắt dừng lại ở một chiếc taxi đang dừng ở quảng trường. Hắn tiến về phía chiếc taxi, và người lái xe - như thể quen biết hắn - mở cửa cho hắn. Lao vào trong, Bayumi ném mình xuống ghế phụ. Thấy bạn mình đang nổi cơn thịnh nộ, người lái xe hỏi điều gì đang làm hắn khó chịu. Chộp lấy câu hỏi của anh ta như một cơ hội để xả giận, gã côn đồ ném tờ giấy phạt vào mặt anh ta, gào lên trong cơn thịnh nộ: “Xem chính phủ quyền lực cao cả đối xử với tao như thế nào này?” Đặt tay lên tim, hắn nói với giọng mỉa mai: “Mày không hiểu à? Tao bị bắt phải kiếm một công việc đàng hoàng trong vòng hai mươi ngày - nếu không chúng sẽ lại tống tao vào tù. Chuyện lạ đời này bao giờ mới chấm dứt?” Vẻ mặt hắn càng lúc càng cau có, hắn liếc nhìn đầy ác ý từ dưới cặp lông mày rậm rạp. Trong khi đó, người bạn mặt mày nghiêm nghị của hắn cứ nhìn đi nhìn lại giữa vẻ mặt u ám của tên gangster và tờ giấy phạt đang kẹp giữa những ngón tay đang run rẩy của anh ta.

Thân hình của tay trùm Bayumi vạm vỡ và oai vệ đến nỗi không ai có thể đi ngang qua mà không ngoái nhìn. Đúng vậy, vẻ ngoài tồi tàn và quần áo rách rưới, sờn cũ của hắn cho thấy sự nghèo khổ cùng cực. Nhưng thân hình rắn rỏi, ngực rộng và cơ bắp cuồn cuộn đang gồng lên của hắn lại phô bày sức mạnh và sự táo tợn. Ánh nhìn trong mắt hắn và những cử chỉ nam tính kiểu phô trương rõ ràng được thúc đẩy bởi sự tự mãn và bạo lực. Những vết sẹo hằn sâu trên khuôn mặt và trán, cùng với vết chém dao dọc cổ họng, tất cả đều chứng tỏ hắn từng lao vào những trận chiến tàn khốc với sự hung hăng đầy háo hức. Vì thế, mỗi khi tức giận, một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy hắn, đủ làm im bặt cả những lời bàn tán xôn xao của người thân các tài xế taxi. Với cơn thịnh nộ cay đắng, hắn quay sang bạn mình và than khóc: “Tao… tao - Bayumi al-Fawwal - thế giới này sao lại quay lưng với tao đến thế?” Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi hắn đấm mạnh vào lòng bàn tay, lưỡi không ngừng phun ra những lời nguyền rủa đầy đe dọa. Và đấy có thể không chỉ là những lời nguyền rủa đơn thuần… Trước đây, hắn ít nói mỗi khi tức giận. Thay vào đó, cơn giận của hắn sẽ càng bùng lên dữ dội hơn cho đến khi sự trả thù tàn khốc của hắn giáng xuống đầu kẻ thù. Giờ đây, không còn gì sót lại của quá khứ ngoài những kí ức thỉnh thoảng lại hiện lên trong bộ não quá tải của hắn. Rồi một luồng sáng rực rỡ từ thời kì đỉnh cao quyền lực và vinh quang đã mất của hắn sẽ thoáng lóe lên trong bóng tối đang bao trùm.

Trùm Bayumi lớn lên ở Utouf. Từ thuở thiếu thời, hắn đã bộc lộ sự liều lĩnh bẩm sinh. Hắn là người được chọn vào đám trai tráng tụ tập quanh tên đầu gấu (futuwa) một mắt, kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ cho người dân địa phương và luôn qua mặt lực lượng thực thi pháp luật. Hắn thường ngồi đối diện với ông trùm, lắng nghe những câu chuyện phiêu lưu của ông ta, quan sát các trận đánh, và xuất hiện từ phía sau băng đảng của mình khi chúng xông vào giao chiến với các đối thủ từ Darrasa hoặc Husseiniya dưới chân núi Muqattam. Trong lòng chiếc áo gallabeya cuộn tròn và giữ bằng một tay, hắn mang theo những viên sỏi và mảnh kính vỡ, cung cấp cho những chiến binh bên phe mình. Trong thời gian đó, hắn nghiên cứu kĩ thuật chiến đấu của chúng từ cự li gần, tự hun đúc trong mình nhiệt huyết chiến đấu và những hành động liều lĩnh. Hắn thậm chí còn chưa đến mười tám tuổi khi cánh tay đã trở nên mạnh mẽ và cơ bắp đồ sộ. Hắn sở hữu tài năng đáng gờm trong nghệ thuật húc đầu, đồng thời sử dụng thành thạo dùi cui, dao và ghế. Hắn tham gia cả những trận đấu cá nhân lẫn những cuộc ẩu đả tập thể, và đều xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Danh tiếng của hắn như một chiến binh lan rộng khắp nơi, khi hắn một mình đối đầu với hàng tá người với trái tim không hề sợ chết. Hắn có thể phá hủy cả một quán cà phê nếu người phục vụ chỉ cần yêu cầu hắn trả tiền đồ uống. Gã đàn ông một mắt, ngưỡng mộ những đức tính này, đã ưu ái hắn, đối xử với hắn như anh em ruột thịt và biến hắn thành cánh tay phải của mình, chia sẻ chiến lợi phẩm với hắn. Và khi một mắt chết, Bayumi lên ngôi futuwa, một mình. Tham vọng của hắn không chấp nhận bất kì sự bình yên hay nghỉ ngơi nào - vì vậy hắn đã thách đấu futuwa của Husseiniya, và hắn đã đánh bại ông ta. Sau đó, hắn đối đầu với ông trùm của Darrasa, và cũng đánh bại đối thủ. Hắn cùng tùy tùng của mình tiến đến quận Wayli, nơi hắn đã hạ bệ ông trùm địa phương, đánh tan băng đảng của tên này. Tên tuổi hắn vang vọng khắp các khu phố như một lời cảnh báo về một cuộc tấn công chết người, khi những futuwa khác khuất phục trước quyền lực tối cao của hắn. Hắn mạnh đến nỗi người ta nói rằng ngay cả “Ác nhãn” cũng không thể chạm vào hắn trong ít nhất một thế hệ. Hắn đặt bản doanh tại quán cà phê Gazelle ở Khurunfush, nơi hắn gặp gỡ tay chân và đám đàn em trẻ tuổi bám theo mình. Hắn ép những người giàu có và các thương nhân, chủ quán cà phê, và thậm chí cả công ty Suares sở hữu các tuyến xe điện phải phục tùng hắn một cách ngoan ngoãn. Bất cứ ai không chịu trả số tiền hắn yêu cầu đều có nguy cơ khiến tất cả tài sản của họ bị hủy hoại hoàn toàn. Đó còn chưa kể những hành động trả thù cá nhân và đe dọa, cũng như việc hắn bảo kê một số gái mại dâm. Nhiều người tìm cách lấy lòng hắn bằng cách tặng hắn những món quà đắt tiền - mà hắn sẽ nhận như thể mình đứng trên những thứ đó, không hề có chút quan tâm hay biết ơn nào.

Và thế là, trùm Bayumi sống một cuộc đời viên mãn dưới bóng quyền lực của chính mình, trong sự giàu sang và xa hoa. Hắn mặc một chiếc áo gallabeya bằng lụa, khoác bên ngoài là áo choàng lông lạc đà, rồi lại quấn thêm một chiếc áo choàng cashmere đắt tiền ở bên ngoài nữa. Hắn thường đi lại trên một cỗ xe ngựa sang trọng, được sơn thếp vàng, kéo bởi những con ngựa tuyệt đẹp. Rồi hắn đem lòng yêu một alma - một người phụ nữ được đào tạo để mua vui cho đàn ông bằng ca hát, nhảy múa và tình dục - và cưới cô ta. Tiệc cưới của hắn được tổ chức thành một bữa tiệc cho tất cả người dân ở Gamaliya, Utouf và Darrasa. Đoàn rước được tổ chức bởi các futuwa ở tất cả các khu phố lân cận, cùng với một số cựu tù nhân, người được ân xá có điều kiện và những kẻ liên tục ra vào tù. Những đêm của lễ hội này càng thêm sôi động nhờ các màn trình diễn của Shaykh Nada, Abd al-Latif al-Banna và Bamba (Pinkie) Kashr nổi tiếng. Sau đó, Bayumi thăng tiến không ngừng cho đến khi đạt đến đỉnh cao vinh quang trong cuộc bầu cử năm 1924 - nơi ảnh hưởng của hắn đối với nhiều chính trị gia ở Ai Cập được xác lập. Họ hào phóng biếu xén hắn, hi vọng nhận được sự hậu thuẫn của hắn, mặc cả từng lá phiếu của những người theo và tay chân dưới quyền hắn. Quán cà phê Gazelle từng chứng kiến nhiều pasha và bey (quan chức) ngồi cùng trùm Bayumi al-Fawwal, dùng lời lẽ ngọt ngào để ve vãn, lấy lòng hắn. Hắn chăm chú lắng nghe họ trong khi nắm quyền kiểm soát tiền bạc của họ. Tuy nhiên, vào ngày bầu cử, hắn và những thân tín lại kéo tới các đồn cảnh sát để bỏ phiếu cho các ứng cử viên trong danh sách của Sa’d Zaghloul - người, dĩ nhiên, đã phản đối những tay chân tham nhũng của hắn.

Từ đó trở đi, hắn gọi tất cả đám pasha và bey này là “những kẻ ngu ngốc” - ngay cả khi khoe khoang về các mối quan hệ của mình với họ. Nhiều lần trong cuộc trò chuyện, hắn buột miệng: “Pasha A nọ nói với tôi,” hoặc “Tôi đã nói với Pasha B kia.”

Nhưng những ngày đó đã qua rồi. Khoảng thời gian sau đó vô cùng tàn khốc, với nhiều gian khổ nghiệt ngã. Các futuwa không hiểu rằng cảnh sát đã chán ngán với sự thống trị khủng bố của chúng và đang chuẩn bị chấm dứt hành vi tàn bạo đó. Họ cử một sĩ quan trẻ đến Husseiniya, người được coi là không ai sánh bằng về lòng dũng cảm, sức mạnh và sự cứng rắn khắp bộ nội vụ.

Mục tiêu chính của anh ta là trùm Bayumi. Anh ta không buồn đối đầu với hắn. Anh ta cũng không chờ đợi cho đến khi thu thập được bằng chứng pháp lí, bởi vì anh ta biết sẽ không ai dám làm chứng chống lại hắn. Anh ta và đám lính của mình chỉ bất ngờ tấn công hắn. Họ đưa hắn về đồn cảnh sát - nơi anh ta ra lệnh cho thuộc hạ đánh đập hắn dã man. Bayumi kinh ngạc trước sự hung hăng táo bạo nhằm vào mình như vậy. Tất cả những gì viên sĩ quan cần làm là lặp lại cuộc tấn công một hoặc hai lần cho đến khi sự gan dạ của hắn bị khuất phục. Vậy là, được bao quanh bởi đám lính trang bị vũ khí hạng nặng, anh ta cứ lùa tên futuwa đi phía trước, tát hắn ở mọi con hẻm dọc đường, đá hắn trước mỗi quán cà phê, trừng phạt tàn bạo nhất bất kì thuộc hạ nào mà họ tìm thấy. Thoát khỏi cơn mê man - khi nỗi sợ hãi trói buộc lưỡi họ giờ đã được nới lỏng - người dân ùa đến đồn cảnh sát để tố cáo hắn. Vì vậy, viên sĩ quan đã tìm thấy bằng chứng mà anh ta cần. Với bằng chứng đó, anh ta tống trùm Bayumi vào tù, để hắn nếm trải những nỗi kinh hoàng và cực hình ghê tởm nhất. Kết cục, tên đầu gấu sa ngã cảm nhận được chính sự khủng bố mà hắn từng gieo rắc cho người khác trong suốt thời gian dài.

Hắn đã trải qua nhiều năm bị giam cầm. Khi cuối cùng được thả ra, hắn không tìm thấy một đầu gấu cũ nào ở đó để chúc mừng hay thậm chí chào đón hắn. Không ai đến nói với hắn, như chúng thường làm, “Nhà tù dành cho kẻ dũng cảm.” Mỗi người trong số chúng đã đi theo con đường riêng của mình. Một số kẻ đang ở trong tù, trong khi những người khác đã rời khỏi Husseiniya. Những người khác thì bằng lòng với việc làm kiếm sống, như bao người khác vẫn làm để tồn tại. Hắn trở về với thế giới trong tâm trạng u sầu và bị bỏ rơi, vinh quang chỉ còn là một kí ức đau buồn mà chẳng ai an ủi hắn bằng câu nói “Cầu Chúa thương xót” như người ta vẫn nói với người đau khổ. Ngay cả vợ hắn cũng mệt mỏi vì cảnh ăn xin và nghèo khó của hắn, bỏ hắn lại để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất tại các rạp trên phố Muhammad Ali. Nỗi đau đớn giày vò tâm hồn kiêu ngạo, ngạo mạn của hắn, đến nỗi hắn không thể thốt ra một lời phản đối nào dưới ánh mắt đáng sợ của cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào hắn từ mọi phía. Hắn chìm trong trạng thái lo âu và đau khổ cho đến khi nhận được lời cảnh báo định mệnh về tội lang thang, thứ đặt hắn vào sự lựa chọn giữa một công việc đàng hoàng - và nhà tù.

Trong những giờ phút khốn quẫn nhất ấy, tâm trí hắn tràn ngập những hình ảnh về thời trẻ trung hào nhoáng hiện lên trước mắt, nhưng lại phủ một lớp lo âu. Trong những lúc gian truân đó, người bạn lái xe của hắn thường lén nhìn hắn, khi những ngón tay anh ta mân mê tờ giấy cảnh báo đã khiến hắn tức giận đến vậy. Vấn đề ấy vẫn luôn rất nghiêm trọng trong tâm trí người lái xe, và khi cứ suy đi nghĩ lại, anh ta xoay người nhìn về phía tên đầu gấu trước đây.

“Thưa ông, ông nghĩ sao,” anh ta hỏi, “nếu tôi đề nghị ông một công việc giúp ông không còn phải chịu áp lực nữa?”

Bayumi nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ lạ mà không nói một lời. Sự im lặng của hắn khiến người bạn vội vàng nói tiếp: “Trước tiên tôi sẽ dạy ông lái xe - đó là một nghề ông có thể kiếm sống. Chắc chắn ông đã là chuyên gia về tất cả các con đường ở đây và cách di chuyển trên đó rồi. Đồng thời, tôi có thể kiếm cho ông một chỗ trong cùng gara nơi tôi làm việc - với điều kiện ông phải khiêm nhường và hài lòng với nó. Vậy ông nghĩ sao, thưa ông?”

Tay cựu trùm không hề cảm thấy vui sướng, như người ta có thể mong đợi ở một người trong hoàn cảnh của hắn, đơn giản vì công việc là điều duy nhất hắn chưa từng biết đến. Đối với những đầu gấu chuyên nghiệp, công việc chưa bao giờ quan trọng, và hắn sợ hãi nó một cách bản năng. Tuy nhiên, chừng nào lao động là phương thức duy nhất giúp hắn tránh khỏi việc quay trở lại nhà tù, hắn không thể từ chối bất kì công việc nào. “Liệu tao có thể được nhận việc này trước khi hết hạn hai mươi ngày không?” Hắn nói với bạn mình, khó khăn lắm mới che giấu được sự khó chịu.

“Chắc chắn rồi,” người kia đáp. “Nhưng ông chỉ thiếu một thứ thôi.”

“Đó là gì?”

“Một bộ vest, thưa ông,” anh ta đáp lại. “Không thể nào làm tài xế chuyên nghiệp mà không có vest được. Mua, thuê hay mượn tùy thích - nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải có một bộ.”

Hắn suy nghĩ rất kĩ về điều này, tự hỏi làm thế nào hắn có thể tìm được một bộ vest. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm thấy món đồ khó tìm đó ở chỗ người bạn lái xe hay bất kì người bạn nào khác, vì hắn biết rằng tất cả bọn họ chỉ sở hữu duy nhất một bộ quần áo mà họ luôn mặc. Tuy nhiên, hắn không tuyệt vọng - vì hắn vẫn còn những người giàu có, những người cách đây không lâu còn mong muốn mọi điều xấu xa rời khỏi hắn và chỉ mang đến những điều tốt lành. Chắc chắn, họ sẽ không thể nào tiếc cho hắn một bộ quần áo cũ mà suốt đời số phận đã định rằng hắn sẽ không bao giờ cần đến. Hắn đứng chắn trước cửa nhà những người ăn mặc chỉnh tề mà hắn từng quen biết, lịch sự cầu xin họ - bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác với những gì họ thường nghe từ hắn - hãy cho hắn một bộ quần áo cũ. Nhưng họ chỉ đáp lại bằng những lời biện minh không dứt. Một vài người nài nỉ rằng họ chỉ có đúng một bộ quần áo ngoài bộ họ đang mặc. Hai hoặc ba người khác từ chối giúp đỡ hắn vì hoàn cảnh khó khăn của chính họ, chẳng hạn như có quá nhiều con, chưa kể đến áp lực của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại đối với tài chính của họ. Một người đàn ông thậm chí còn khẳng định - với một tiếng ho áy náy - rằng người hầu của ông ta xứng đáng được thừa kế bộ quần áo cũ của ông ta. Tất cả những lời lảng tránh đó khiến Bayumi kinh ngạc.

Một cơn giận dữ dữ dội bùng lên trong lòng hắn khi hắn cố chấp thề với chính mình. “Chỉ cần một bộ vest có thể cứu ta khỏi tù, thì ta sẽ phải có được một bộ, dù có phải lì lợm đến đâu đi nữa.”

Một ngày nọ, hắn đang lang thang vô định thì tình cờ thấy một tiệm giặt ủi ở đầu phố Fountain. Hắn liếc nhìn nhanh - và thấy những bộ vest đang treo bên trong. Hắn dừng lại và tựa lưng vào một cái cây gần đó, nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo được nhét chật chứng với nhau như một kẻ đói khát nhìn những miếng thịt treo lủng lẳng trên bếp nướng kebab. Hắn quan sát kĩ nơi đó, nhận thấy cửa hàng tồi tàn, tối tăm nằm cạnh một gara, và phía sau nó là sa mạc Aqueduct hoang vắng. Những suy nghĩ điên cuồng quay cuồng trong đầu hắn - cho đến khi hắn đưa ra một quyết định dứt khoát.

Sáng hôm đó, người giặt ủi đến mở cửa hàng và kinh hoàng phát hiện một lỗ thủng lớn ở bức tường phía sau. Tim đập thình thịch, anh ta vội vàng chạy đến kiểm tra quần áo của khách hàng.

Tất cả quần áo đều còn nguyên vẹn - ngoại trừ một bộ vest. Sự ngạc nhiên và thất vọng của anh ta lớn đến mức khó tin.

Dù sao đi nữa, cuối cùng thì trùm Bayumi cũng trở thành một tài xế taxi - và viên sĩ quan phụ trách đồn cảnh sát Husseiniya đã mất quyền lực đối với hắn. Không hiểu vì lí do gì, Bayumi lại chọn Giza xa xôi làm nơi làm việc chính, nên không buồn nhuộm lại bộ vest hay thay đổi nó như một tên trộm lão luyện thường làm. Hắn cũng sẽ không chịu đựng được chế độ lao động vất vả liên tục nếu không nghĩ đến nhà tù, một lựa chọn đau đớn và ghê tởm hơn. Mặc dù khinh thường nó, hắn vẫn bằng lòng với việc phục vụ khách hàng và chở họ đi lại. Thậm chí, hắn còn bắt đầu tôn trọng những người mà trước đây hắn từng khinh miệt, coi thường họ như những kẻ ngốc.

Tuy nhiên, cuộc sống mới của hắn cũng không hề yên ả. Một ngày nọ, ngay trước hoàng hôn, khi hắn mới làm việc được chưa đầy một tháng, đang đợi khách ở chỗ quen thuộc thì một người đàn ông trông rất lịch lãm xuất hiện ở cửa sòng bạc il-Fantazio và gọi hắn lại. Tay trùm vội vã chạy đến chỗ người đàn ông, nhảy khỏi ghế để mở cửa cho vị khách quý rõ ràng là quan trọng. Một lúc trôi qua khi hắn chờ người kia bước vào xe - nhưng người đàn ông không nhúc nhích. Bối rối, Bayumi nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta đang nhìn lại mình với vẻ không tin nổi - hay đúng hơn, anh ta đang há hốc mồm nhìn bộ vest của hắn. Tim tay trùm đập thình thịch: Hắn cảm thấy như mình vừa rơi vào bẫy. Hắn định bỏ chạy, nhưng người đàn ông thò tay ra và túm lấy cổ áo khoác của hắn. Anh ta kéo nó ra để đọc tên người may - rồi túm lấy cánh tay của tay cựu trùm đang sững sờ.

“Dừng lại, đồ trộm!” Anh ta hét lên. “Bộ vest này mày lấy ở đâu ra?”

Anh ta hét lớn gọi một viên cảnh sát. Tay trùm Bayumi trừng mắt nhìn anh ta như thể hắn hoàn toàn có thể hạ gục anh ta nếu muốn. Thay vào đó, hắn cảm thấy một sự bất lực kì lạ và dường như ngất đi - tất cả những gì hắn biết là viên cảnh sát đã tóm lấy mình. Rõ ràng, vận may từng đồng hành cùng hắn thuở trước đã bỏ rơi hắn vĩnh viễn - và hắn lại phải chịu đựng những cực hình của chốn ngục tù.

Chỉ có Chúa mới biết Ngài đã làm gì với hắn sau đó.

Mạnh Hào

Dịch từ bản tiếng Anh

Cuộc chiến cuối cùng. Truyện ngắn của Vivian Nguyễn

Cuộc chiến cuối cùng. Truyện ngắn của Vivian Nguyễn

Baovannghe.vn - Tháng sáu. Bão về. Chính xác hơn thì bão chỉ đi chếch qua miền quê nhỏ xíu vùng đồng bằng duyên hải này trong một ngày; dù vậy thì cái xứ nghèo đói này cũng đủ chật vật. Và chật vật nhất dĩ nhiên vẫn là bà Thạc.
Tứ tuyệt mùa thu - Thơ Trương Anh Tú

Tứ tuyệt mùa thu - Thơ Trương Anh Tú

Baovannghe.vn- Chỉ thu là muôn thuở/ Quên mình cho trời xanh
Điện ảnh Việt Nam sau 40 năm Đổi mới

Điện ảnh Việt Nam sau 40 năm Đổi mới

Baovannghe.vn - 40 năm sau công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó điện ảnh là một trong những tấm gương phản chiếu rõ nét những chuyển biến của đời sống xã hội, văn hóa nghệ thuật. Nền điện ảnh giờ đây hội nhập với điện ảnh thế giới, dần trở thành một ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn.
“Người Ngọc” trong tiểu thuyết Hoàng Thế Sinh

“Người Ngọc” trong tiểu thuyết Hoàng Thế Sinh

Baovannghe.vn - Tiểu thuyết Bí ẩn ngọc được thai nghén từ đời sống hiện thực nhiều biến động, lấy không gian là phố Rì Rào, thành phố Mã Sơn.
Phim kinh dị Việt Nam và Thái Lan: Những tương đồng và khác biệt trong việc khai thác văn hóa bản địa

Phim kinh dị Việt Nam và Thái Lan: Những tương đồng và khác biệt trong việc khai thác văn hóa bản địa

Baovannghe.vn - Trong điện ảnh đương đại, phim kinh dị là một trong những thể loại gắn bó chặt chẽ nhất với văn hóa bản địa.