Sáng tác

Đạn đã lên nòng. Truyện ngắn của Cao Thủy

Cao Thủy
Văn học nước ngoài 09:52 | 10/08/2026
Baovannghe.vn- Nước biển chìm ngập trong khối mục rữa. Bùn đất và phù sa từ núi đổ xuống, hòa lẫn với những con triều mặn tràn vào.
aa

Cao Thủy, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1982, là nhà thơ, tiểu thuyết gia, biên kịch, dịch giả và tiến sĩ văn học người Trung Quốc. Ông được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Trung Quốc đương đại.

Tính đến nay, Cao Thủy đã xuất bản 50 cuốn sách, bao gồm 10 tập thơ, 5 tập tiểu luận, 10 tiểu thuyết, 7 bản dịch, 18 truyện cổ tích và kịch bản cho 100 tập phim truyền hình và điện ảnh.

Ngoài hoạt động sáng tác, ông còn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Tổng biên tập tạp chí Great Poetry, Phó tổng biên tập điều hành World Poetry, điều phối viên khu vực châu Á của World Poetry Movement, điều phối viên Hiệp hội Nhà văn BRICS, Phó chủ tịch điều hành Liên hoan Thơ quốc tế Con đường Tơ lụa, và Chủ tịch Liên hoan Phim Thơ quốc tế Bắc Kinh.

Đạn đã lên nòng. Truyện ngắn của Cao Thủy
Minh họa Ngô Xuân Khôi

Dưới cái nắng như thiêu ban ngày, rồi thấm đẫm gió đêm, biển đã lên men thành một thứ chất lỏng đục ngầu, vàng vẩn. Khi thủy triều dâng, nó trườn qua những rễ thở của rừng cây ngập mặn, tràn lên các bãi bùn trơn nhớt của những hòn đảo hoang vắng, xô đủ thứ rác không tên vào giữa những búi rễ chằng chịt, vùi lấp chúng trong các khe bùn. Tất cả thối rữa, đen đặc và hôi hám, tới mức biến thành độc dược.

Lão Mạnh Toàn, người gốc Hợp Phố, đẩy xe vịt quay ra khỏi nhà trước rạng đông. Chiếc xe được hàn từ những tấm kim loại mỏng, bánh xe kêu kin kít lăn trên những phiến đá xanh thấm nước biển, nghe như tiếng rên rỉ của lão vào những đêm mất ngủ. Lò quay vịt đốt bằng gỗ vải thiều, thứ gỗ giữ nhiệt khá ổn định, làm lớp da vịt giòn đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan. Hương thơm đậm đà của nó lan đi suốt nửa con phố cũ. Thế nhưng từ khi con trai ông, Tiểu Đông, không trở về, mùi hương ấy lại quấn quyện một vị đắng không thể xua tan.

Tiểu Đông là một cảnh sát phòng chống ma túy, dưới quyền của Long Đằng suốt tám năm. Đêm trước khi chết, anh ghé qua xe vịt quay của cha và ăn ngấu nghiến nửa con vịt, mỡ còn bóng nhẫy trên cằm. Anh bảo khi nhiệm vụ này kết thúc, anh sẽ đưa con gái Trân Châu đến Nam Ninh xem gấu trúc. Lúc ấy, lão Mạnh đang vặt lông vịt không ngơi tay, chỉ đáp: “Bảo trọng nhé. Tao để phần mày cái đùi vịt.”

Long Đằng là đội trưởng Đội Cảnh sát chống ma túy Phòng Thành cảng. Ba mươi lăm tuổi, bờ vai anh rắn chắc như cột mốc biên giới, gương mặt bị nắng biển hun đen như gỗ mun. Hốc mắt anh sâu trũng, xương chân mày nhô cao. Mỗi khi nhìn ai, ánh mắt như đinh ghim, đóng chặt người đối diện trước khi anh mở lời. Trong đội, không ai không sợ anh, bởi bản tính nóng như sấm sét, và khả năng rút súng nhanh đến mức đã trở thành huyền thoại.

Anh mang theo khẩu súng ngắn Type 77 cũ, đã gắn bó với mình suốt mười hai năm. Bề mặt chống trượt trên tay cầm đã bị mài mòn đến nhẵn thín, còn nơi các đầu ngón tay hằng ngày tì vào vành cò súng đã thành vết chai dày như đồng xu. Trên thao trường bắn, anh có thể rút súng, lên đạn và khai hỏa chỉ trong một phút chốc, 0.8 giây năm phát đạn, tất cả đều trúng hồng tâm, chụm lại thành một lỗ đen duy nhất. Thủ trưởng Hoàng luôn nói rằng đôi tay của Long Đằng sinh ra là để cầm súng.

Nhưng chỉ Long Đằng mới biết dạo gần đây, đôi tay ấy bắt đầu run lên ngay khi có con tin xuất hiện giữa đường ngắm và mục tiêu. Chúng run như lá rụng trước gió thu, không thể kiểm soát. Căn bệnh ấy bén rễ từ khu rừng ngập mặn trên hòn đảo hoang vắng. Ba tháng trước, cảnh sát mật Lương Thành gửi tin từ tận lõi của đường dây ma túy: Anh Kun có một xưởng sản xuất ma túy đá trên đảo hoang, cùng với sào huyệt điều chế của Mộ Nguyệt. Bốn nồi kết tinh hoạt động suốt ngày đêm, chế ra chất bột trắng sẽ theo đường thủy tỏa ra hơn nửa lãnh thổ Trung Quốc.

Mộ Nguyệt là cộng sự của Long Đằng, một nữ cảnh sát trong đội, nhưng khi hoạt động nằm vùng đã bị lộ thân phận và bị người của Anh Kun bắt đi. Rạng sáng hôm ấy, thủy triều vừa rút, bùn lầy trên đảo đặc quánh nuốt ngập bắp chân. Muỗi dày đặc như mây đen, đốt sưng cả mặt khiến người ta gần như không mở mắt nổi. Long Đằng dẫn theo Mạnh Tiểu Đông cùng tổ hành động, khom người lặng lẽ áp sát khu nhà. Hai tên cảnh giới đang tựa vào gốc cây hát mấy lời tục tĩu còn chưa kịp phát ra tiếng động, cổ họng đã bị cắt đứt.

Ánh đèn trong căn chòi tôn tối mờ, chập chờn như đốm ma trơi trên mộ hoang. Long Đằng đạp tung cánh cửa. Cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Mộ Nguyệt đang bị trói chặt trên chiếc ghế sắt. Tóc cô bết dính lên gương mặt, nước da trắng nhợt như sứa ngâm. Hai cánh tay chi chít những vết kim bầm tím. Ánh mắt cô trống rỗng, như thể linh hồn đã bỏ lại thân xác này từ lâu. Vừa nhìn thấy anh, đôi môi cô khẽ run lên. Nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống vũng máu đọng trên nền nhà. Cánh tay của Anh Kun khóa chặt cổ cô, còn nòng lạnh ngắt của khẩu K54 thì gí sát vào thái dương.

Anh Kun bốn mươi tuổi, từng là một thủy thủ lênh đênh ngoài biển nhiều năm. Sau khi dính vào ma túy, lòng dạ hắn cũng hóa đen theo sóng nước. Giờ đây, hắn đã trở thành trùm ma túy lớn nhất vùng biên giới. Hắn có gương mặt tròn, đường nét hài hòa, mỗi khi cười mắt lại híp thành một đường chỉ. Nhưng ở Phòng Thành cảng, ai cũng biết đằng sau vẻ ngoài ấy là một sự tàn độc có thể nghiền xương người thành cát vụn rồi nuốt sạch không chừa chút nào.

“Đừng nhúc nhích, Long Đằng.” Giọng Anh Kun khàn lạnh, nham hiểm như con rắn bùn bò trên bãi triều. “Người đàn bà của mày đang nằm trong tay tao. Chỉ cần mày động đậy một chút thôi, óc cô ta sẽ văng khắp tường.”

Long Đằng vẫn chĩa súng thẳng vào đầu Anh Kun, ngón tay ghì trên cò súng. Nhưng trong tầm ngắm của anh, gương mặt Mộ Nguyệt và cái đầu của Anh Kun dần nhòe vào nhau, lúc gần lúc xa, chập chờn không thể định rõ. Suốt đời mình, Long Đằng chưa từng do dự khi bóp cò. Trong cuộc chiến chống ma túy, kẻ chạm mặt đối thủ trên con đường hẹp mà chần chừ thì chỉ có chết. Chậm một phần nghìn giây thôi, thì chính mình phải ngã xuống, hoặc anh em bên cạnh phải mất mạng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, ngón tay anh nặng trĩu như bị đổ chì, cứng đờ đến mức không tài nào siết nổi cò súng.

Nửa giây do dự ấy đã quá đủ. Anh Kun giật mạnh Mộ Nguyệt sang một bên, tay còn lại lập tức chĩa súng về phía Mạnh Tiểu Đông đang vòng sang đánh úp từ sườn. Đoàng! Tiếng súng nổ vang trong căn chòi tôn chật hẹp, chấn động đến ù đặc hai tai. Long Đằng trơ mắt nhìn một đóa máu bung nở nơi ngực Tiểu Đông. Anh ngã vật ra sau, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, không chớp lấy một lần, cứ thế nhìn thẳng vào Long Đằng.

“Tiểu Đông!” Hai mắt Long Đằng phút chốc đỏ ngầu. Anh điên cuồng nổ súng về phía Anh Kun, đạn xé toạc những tấm tôn, tóe ra vô số tia lửa. Nhưng Anh Kun đã kéo Mộ Nguyệt lao khỏi cửa, nhảy lên chiếc xuồng máy rồi phóng thẳng vào màn đêm vô tận. Tiếng động cơ gào rú xé toạc mặt biển tĩnh lặng. Khi anh lao ra bên ngoài, chiếc xuồng máy đã chỉ còn là một bóng đen mờ trên mặt nước.

Long Đằng quỵ xuống bùn, ôm thân thể Tiểu Đông đang dần lạnh trong vòng tay, gào lên như con thú bị dồn vào đường cùng. Gió biển quất những giọt nước mặn vào mặt anh, hòa lẫn với nước mắt, đắng chát và cay xót, như thể nuốt phải một ngụm thủy tinh vỡ. Trong đời mình, chưa bao giờ anh hối hận đến mức ấy. Anh hối hận vì nửa giây do dự kia. Nó như một mũi tên tẩm độc, cắm sâu vào tận xương tủy, không thể rút ra, ngày đêm rỉ máu và mưng mủ.

Anh Kun đã biến mất, lẩn vào rừng ngập mặn cùng Mộ Nguyệt. Hệ thống kênh rạch chằng chịt của khu rừng như một mê cung, thủy triều lên xuống thất thường, đủ sức che giấu mọi tội ác có thể tưởng tượng. Long Đằng dẫn người truy lùng suốt ba ngày ba đêm, lật tung cả khu rừng, nhưng chỉ tìm thấy chiếc xuồng máy bị bỏ lại của Anh Kun, cùng một chiếc giày vải giải phóng của Mộ Nguyệt bị vùi một nửa trong bùn.

Mộ Nguyệt được tìm thấy trong một túp lều gỗ đổ nát sâu trong rừng ngập mặn, bị Anh Kun bỏ lại đó, thoi thóp sống. Khi chất ma túy đá tinh khiết mà chúng ép cô sử dụng bắt đầu có tác dụng, cô đã cắn vào tay mình tới xước xát và chảy máu. Trong khi đó, Anh Kun đã vượt biên và biến mất.

Vào ngày tang lễ của Tiểu Đông, một trận mưa xối xả trút xuống Phòng Thành cảng. Lão Mạnh đứng trước bia mộ, chống gậy, không rơi lấy một giọt nước mắt. Ông đưa bàn tay thô ráp như vỏ cây, vỗ lên vai Long Đằng và nói: “A Đằng, ta biết con đã làm tất cả những gì có thể.” Nhưng những lời đó lại như một chiếc roi xát nước muối, quất vào tim Long Đằng hết lần này đến lần khác. Sau ngày hôm đó, Long Đằng thay đổi. Tính khí vốn đã nóng nảy của anh trở thành ngòi nổ đã châm lửa, chỉ chực bùng phát vì một tia lửa nhỏ nhất. Trên trường bắn, chỉ cần bất kỳ sĩ quan nào chậm nửa giây rút súng, hay do dự dù chỉ một khoảnh khắc khi khai hỏa, sẽ bị Long Đằng quát mắng ngay trước toàn đội, khiến họ không thể ngước đầu lên nổi.

“Trong Đội Phòng Chống Ma Túy không có cái gọi là do dự!” Anh đứng dưới mái che tránh mưa, giọng như sấm vang, dội vào tai từng người. “Khẩu súng trong tay các cậu không phải que gắp than! Chỉ cần chậm nửa giây là các cậu chết. Đồng đội của các cậu chết. Gia đình các cậu chết! Gặp kẻ địch trên con đường hẹp, chỉ kẻ dũng cảm mới sống sót. Ai rút súng trước thì sống!” Nói xong, anh rút súng lục và bắn liền năm phát trong chớp mắt. Trên tấm bia giấy ở phía xa trường bắn, năm lỗ đạn tụ lại ngay chính giữa vòng 10, chụm sát đến mức như thể chúng dính liền vào nhau.

Các sĩ quan không nói gì, chỉ cúi đầu. Tất cả đều biết ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng đội trưởng của họ, biết nỗi hận thù đang gặm nhấm anh từng ngày. Anh không có cách nào để trút bỏ, nên dồn tất cả vào chính mình, vào những buổi huấn luyện. Mỗi ngày anh đều có mặt ở trường bắn: Rút súng, bắn, rút lần nữa, bắn tiếp, tới khi những vết rộp trên ngón tay vỡ toác, và cánh tay nặng trĩu không còn nhấc lên nổi, tới khi mặt trời lặn hẳn và gió biển thổi làm những tờ bia tập bắn rung lên phần phật.

Nhưng càng huấn luyện, anh lại càng không thể quên được nửa giây đó trong rừng ngập mặn. Anh không thể quên cảnh Tiểu Đông ngã xuống, ánh nhìn trống rỗng trong đôi mắt Mộ Nguyệt, và nụ cười lạnh lùng, đầy chế giễu trên gương mặt Anh Kun.

Mộ Nguyệt đã được đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy. Lượng ma túy tinh khiết cao mà họ ép vào tĩnh mạch cô đã để lại chứng nghiện nặng nề, ăn sâu vào tận xương tủy. Những ngày đầu, cô hoàn toàn từ chối gặp Long Đằng. Mỗi lần anh đến, y tá đều bước ra nói rằng cô không muốn gặp khách. Long Đằng biết cô đang mang trong mình một gánh nặng riêng, cô tin rằng Tiểu Đông chết là do mình. Một đợt sóng ngầm lớn dâng lên giữa họ, nhưng không ai có thể vượt qua, dù trái tim họ đều đau đáu hướng về nhau.

Thủ trưởng Hoàng nhìn vẻ tiều tụy của anh mà lòng nặng trĩu. Ông từng là đồng đội cũ của cha Long Đằng, đã chứng kiến Long Đằng lớn lên, chứng kiến anh khoác lên mình bộ cảnh phục, và trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của Đội Phòng Chống Ma Túy. Nhưng giờ đây, lưỡi dao ấy đang tự mài mình đến mức tưởng chừng sắp gãy vụn.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Hoa, Anh Kun còn một chuyến hàng ma túy cuối cùng, xuất phát từ biên giới sang Phòng Thành cảng sẽ đến bất cứ lúc nào, lô hàng cuối cùng hắn để lại cho những kẻ mua. Long Đằng lập tức dẫn Đội Phòng Chống Ma Túy xuất phát, lao ra hướng bờ biển. Hàng chục xuồng cao tốc của cảnh sát hú còi inh ỏi, xé toạc màn đêm vô tận, lao vào vùng biển rộng của vịnh. Ngoài khơi, con tàu buôn lậu đã tắt động cơ, trôi theo dòng nước hướng về bờ biển Trung Quốc. Thủ trưởng Hoàng ngồi trong trung tâm chỉ huy, nhìn chằm chằm vào con tàu trên màn hình radar, nghiến răng ra lệnh: “Khai hỏa! Đánh chìm con tàu đó!”

Pháo phòng thủ bờ biển lập tức gầm lên từ bờ biển. Những quả đạn xé gió lao đi, đánh trúng trực diện con tàu buôn lậu. Một vụ nổ lớn xé toạc thân tàu, biến nó thành những mảnh vụn, ngọn lửa bùng lên rực sáng cả mặt biển, soi rõ gương mặt Long Đằng.

Khi bình minh ló rạng, Long Đằng trở về đồn. Anh đã không ngủ suốt đêm, đôi mắt đỏ ngầu, râu lún phún quanh cằm, toàn thân tiều tụy vì kiệt sức. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, sự căng thẳng như sợi dây siết chặt trong lồng ngực anh cuối cùng cũng được nới lỏng.

Ngày mới đến rực rỡ và trong trẻo, bầu trời xanh không một gợn mây trải dài đến tận đường chân trời. Những con phố Phòng Thành cảng nhộn nhịp người qua lại, khu chợ vang lên tiếng người rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa, mùi vị mằn mặn của biển và hương vị đậm đà của vịt quay nóng hổi, sống động và ấm áp, lan tỏa khắp con phố.

Long Đằng lái xe, cùng Trân Châu ngồi bên cạnh, đến trung tâm cai nghiện ma túy. Hôm nay là ngày Mộ Nguyệt được ra viện, kết thúc quá trình điều trị của cô. Ở cổng trung tâm cai nghiện, Mộ Nguyệt đứng chờ họ, mặc một chiếc váy trắng sạch sẽ, mái tóc chải gọn gàng, gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng rõ, như thể đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Khi nhìn thấy Long Đằng, cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ. Long Đằng bước tới, ôm chặt lấy cô. “A Nguyệt. Về nhà thôi.”

Mộ Nguyệt tựa vào ngực anh, gật đầu, nước mắt lăn dài trên gương mặt rơi xuống vai anh, nhưng lần này là những giọt nước mắt ngọt ngào. Trân Châu chạy tới, ôm lấy chân Mộ Nguyệt, ngước khuôn mặt bé nhỏ và gọi bằng giọng trong trẻo: “Dì!”

Ba người đứng dưới ánh nắng, mỉm cười. Phía sau họ là bầu trời xanh rực rỡ, và vùng vịnh trải dài vô tận.

Ngay lúc đó, điện thoại của Long Đằng vang lên. Là thủ trưởng Hoàng. Long Đằng bắt máy, lắng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, nụ cười trên môi anh dần biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Anh cúp máy, nhìn Mộ Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ áy náy.

“A Nguyệt. Xin lỗi em. Lại có nhiệm vụ rồi.”

Mộ Nguyệt mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cảnh phục của anh, cử chỉ nhẹ nhàng. “Anh đi đi. Bảo trọng nhé. Trân Châu và em sẽ ở nhà, đợi anh về.”

Long Đằng gật đầu, cúi xuống xoa đầu Trân Châu, rồi quay người bước lên chiếc xe Jeep Bắc Kinh cũ. Chiếc xe địa hình gầm rú khởi động, còi hú vang, lao vút xa dần, rồi biến mất trên con đường phía trước. Mặt nước vùng vịnh vẫn mặn chát như mọi lần. Nhưng ánh mặt trời kiên nhẫn chiếu xuống những con sóng, lấp lánh và rực sáng, trải dài đến tận đường chân trời vô tận.

Nguyễn Thị Thùy Linh

Lược dịch từ bản tiếng Anh

Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình phát triển đất nước

Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình phát triển đất nước

Baovannghe.vn - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 06/8/2026 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam (Chương trình).
Lục bát làm thuyền

Lục bát làm thuyền

Baovannghe.vn - Lâu rồi, tôi tình cờ đọc trên mạng xã hội câu thơ của Nguyễn Tân Quảng: “Dạ lan như gái nhớ chồng/ cứ thơm gióng diết phập phồng vào đêm”.
Nhạc kịch thuần Việt vẫn “khát” một nền móng vững

Nhạc kịch thuần Việt vẫn “khát” một nền móng vững

Baovannghe.vn - Từ vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam Cô Sao do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác và dàn dựng năm 1965, sân khấu nhạc kịch Việt đã có hơn 60 năm hình thành và phát triển.
Bên dòng sông đại ngàn. Bút ký của Hoàng Ngọc Thanh

Bên dòng sông đại ngàn. Bút ký của Hoàng Ngọc Thanh

Baovannghe.vn- Từ ngã ba Phi Nôm (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng), chúng tôi rẽ vào quốc lộ 27 để đến với miền đất nằm ven dòng Đa Nhim huyền thoại, nơi có những cánh đồng rau màu xanh ngát trên những triền đồi lượn sóng, có tiếng hát du dương bên dòng sông, con suối, có điệu múa Tamya Arya nhịp nhàng khi màn đêm buông xuống, có những plei (buôn làng) của người Churu nép mình bên những cánh rừng thăm thẳm, dưới chân những dãy núi ảo mờ trong mây…
Khởi động "Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai"

Khởi động "Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai"

Baovannghe.vn - Sau thành công của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất năm 2026, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội quyết định khởi động Lê hội mùa 2 với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai"