Cả làng Nủ bị vùi trong bùn đất
Làng Nủ
cái tên tôi nghe lần đầu
nhói buốt nỗi đau
128 con người bị vùi trong bùn đất
Cơn lũ
quét ngang đêm định mệnh
tang tóc tầm tã tan tành
cuồn cuộn lạnh tanh
thần chết đánh úp những con người chân chất
những con người từng gieo trồng ca hát
với núi, với đồi
với sông, với suối
với hoa đào, hoa mận chúm chím mùa xuân
với bếp lửa mùa đông
toả ấm tận chân giường người yêu nhau mơ tiếng chim lảnh lót
Ở đâu tiếng trẻ em líu lo từng bài học
ở đâu mùa màng luyến láy giao duyên
ở đâu cái nhớ, cái quên
ở đâu nụ cười, tiếng khóc?
Chẳng biết ở đâu,
làng thành bãi trống
bùn đất hồn nhiên che khuất những xác người
lấm lem và biến dạng
mỗi hình dung mỗi xót xa nghẹn đắng
làng Nủ
làng Nủ ơi!
Vọng phương Bắc tôi chắp tay lạy Trời
đừng mưa nữa
dân tôi khổ lắm rồi
có ai ngờ một mùa thu nhức nhối
làng Nủ ơi
làng Nủ ơi...
Quảng Trị, chiều 11.9.2024
Chùm thơ của Nguyễn Hữu Quý Bài thơ buổi sáng - Thơ Nguyễn Hữu Quý Những ngày bão giông - Thơ Nguyễn Hữu Quý Mùa Thu này... - Thơ Nguyễn Hữu Quý Yagi bi ca - Thơ Nguyễn Hữu Quý |