Sáng tác

Căn gác mái kho báu. Truyện ngắn của Alice Valdal

Alice Valdal
Văn học nước ngoài 06:00 | 23/09/2025
Baovannghe.vn- Alice Valdal sinh ra tại Canada, cô đã lấy bằng cử nhân nghệ thuật tại Đại học Queen’s ở Kingston với chuyên ngành tiếng Anh và chuyên ngành phụ lịch sử, sau đó tiếp tục giảng dạy các môn học này ở bậc trung học. Alice Valdal khởi đầu sự nghiệp viết của mình với đầy thử thách. Cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầu tiên của cô “Love and Lilacs” bất ngờ được Avalon Books xuất bản. Sau đó, cô viết thêm một số sách nhưng không thành công. Cô tạm gác lại sự nghiệp văn chương nhường chỗ cho cuộc sống gia đình và những mối ưu tiên khác. Sau một thời gian, với niềm đam mê chưa bao giờ tắt, cuối cùng truyện ngắn của cô đã chiến thắng trong một cuộc thi. Tác phẩm của Alice Valdal rất đa dạng, từ những câu chuyện về gia đình như “The Man Who Loved Christmas”, nhẹ nhàng và gần gũi như những câu chuyện cổ tích, đến các truyện ngắn về tình yêu với nhân vật chính ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tuyển tập truyện ngắn “The Man Who Loved Christmas” của cô tập trung về những điều khả dĩ trong cuộc sống, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh, mùa của niềm vui, sự kì diệu và những bí ẩn. Hiện tại, cô sống cùng chồng và hai chú mèo trên đảo Vancouver.
aa

Bà lão Bettinger chầm chậm xỏ đôi dép lê vào chân, khoác lên mình chiếc áo len rộng thùng thình. Đứng bên cổng nhà, bà lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa tuyết nhỏ bé đầu mùa rơi xuống con đường nhỏ hẹp, vốn là con phố chính của Willow. Những hạt tuyết dày dặn nhưng mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời xám xịt, phủ lên đám cỏ dại khô héo tạo thành một dải lụa trắng xoá, lấp đầy cạnh viền thô ráp của những tảng đá và đội lên đầu cọc hàng rào nhọn hoắc những chiếc mũ tròn mềm mại.

Căn gác mái kho báu. Truyện ngắn của Alice Valdal
Minh họa Vũ Đình Tuấn

Bà Bettinger thầm nghĩ tuyết rất đẹp nhưng cũng mang trong mình nhiều sự nguy hiểm. Ở tuổi này, bà chẳng thể bước đi trên con đường băng dù Willow có rất nhiều điều hấp dẫn bà. Ngôi làng thân thương này có một trường học, một nhà thờ, một cửa hàng tạp hoá. Nơi đây còn có bưu điện, quán cà phê, một vài ngôi nhà rải rác và cả những tàn tích còn sót lại từ thời huy hoàng nhất của lúa mì. Giờ đây, kho thóc đã trống rỗng, những lỗ đen hiện lên trên vách cao, nơi những tấm ván cũ đã mục nát. Đường ray xe lửa mọc um tùm cỏ dại. Cả trường học và nhà thờ đều đang vắng lặng vì thiếu dân cư. Một vài cư dân đã sáng kiến thu hút người dân thành thị đến Willow sinh sống khi cố gắng quảng cáo nơi đây rất lí tưởng để nghỉ dưỡng và giúp tránh xa phố xá chán chường. Nhưng bà Bettinger không tin rằng nó hiệu quả. Ngoài sự bất tiện khi sống ở Willow nhưng lại làm việc trong thành phố, bà còn lo sợ dòng người đô thị đến sẽ làm phá hủy bản sắc đặc trưng của ngôi làng này.

Vừa nghĩ bà vừa nhún vai như thể tuổi tác đang cố gắng giúp bà rũ bỏ sự bi quan. Không phải lúc nào người ta cũng gọi bà là bà lão Bettinger, trước đây đã có người gọi bà với cái tên Cora một cách thân thương. Ông Frank là người đã gọi bà Cora-bell, vì với ông, tiếng cười của bà ngân vang như tiếng chuông. Giờ thì bà chỉ là bà Bettinger, là mẹ, là bà nội.

Bà mở cửa hộp thư trên cột cổng, lấy ra những lá thư bên trong, đủ các thể loại từ tờ rơi, thư nhờ hỗ trợ và tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên. Bà nhìn chiếc phong bì vuông vức bằng giấy da, được cẩn thận viết tay mang trên đó một nhãn dán Giáng sinh sáng màu. Bà nhanh chóng nhét nó vào túi áo len. Bà chẳng có tâm trạng nào cho những lời chúc mừng lễ hội vui vẻ hay ngắm nhìn những máng cỏ được mọi người xung quanh trang trí. Bà thoáng nhớ ông Frank. Dẫu thời gian có thể sẽ mang nỗi buồn vơi đi, nhưng với bà, mỗi năm trôi qua, bà lại càng cảm nhận rõ sự vắng mặt của ông. Giáng sinh năm nay đã là lần thứ sáu bà đón mà không có ông Frank, nỗi đau dai dẳng ấy cứ từ từ gặm nhấm và thắt chặt trái tim bà. Khi ông Frank còn sống, hai ông bà đã đón mừng mùa lễ cuối năm cùng với rất nhiều bạn bè. Với lòng hiếu khách của mình, ông bà đã trang trí một cây thông Noel thật đẹp và đặt tất cả những hộp quà màu sắc dưới gốc cây. Suốt mùa Giáng sinh kéo dài gần một tháng, bà Cora luôn tất bật chuẩn bị với hàng tá chiếc bánh quy và kẹo ngọt, sẵn sàng đón khách đến nhà bất cứ lúc nào. Ngôi nhà của bà luôn tràn ngập âm nhạc và tiếng cười. Bà đã tặng rất nhiều bánh trái cây đen đặc sản của mình cho Josie, Robert, Martha, Tom, Don và Iris... Những cái tên ấy lướt qua hồi tưởng của bà sống động như quyển sổ kí ức đang lật giở từng trang. Nhưng cũng giống như ông Frank, giờ họ đã ra đi, để lại một mình bà, âm thầm nhớ về thế hệ đã qua.

“Thượng đế ơi, Người đã quên con rồi sao?” Bà giơ bàn tay lên, ngước mắt nhìn những ngón tay gầy còm run rẩy già nua.

Không gian lặng im, câu trả lời duy nhất của bà lúc này chắc có lẽ chỉ là những bông hoa tuyết vẫn rơi đều đặn và nhè nhẹ bên thềm nhà. Bà định sẽ mang ủng, mặc áo khoác, lấy chổi, cẩn thận quét bậc thềm và lối đi, tranh thủ khi tuyết vẫn còn nhẹ và mềm. Nếu đợi thêm chút nữa, chúng sẽ trở nên khô cứng và quá nặng so với cây chổi của bà. Đôi khi bà sẽ gọi con trai - Alec đến giúp xúc tuyết. Alec là một chàng trai ngoan và không bao giờ phàn nàn nhưng bà Bettinger lại ngại cảm giác nhờ vả. Anh còn có nhà riêng và gia đình cần chăm sóc, bà không thể để mình trở thành gánh nặng cho con. Bà quay vào nhà, lấy giày bốt ra khỏi tủ và ngồi xuống ghế, nhưng bà không thể tự xỏ chân vào nữa rồi. Chứng đau cột sống đã khiến cho việc cúi xuống trở nên thật sự khó khăn. Bà cứ thế mà để mặc cho tuyết rơi ngày càng dày đặc. Nếu con trai bà không dẫn bà ra ngoài, bà có thể sẽ chỉ trốn trong nhà đợi cho đến mùa xuân. Bà già rồi nên chẳng ăn gì nhiều, nên với lượng thức ăn đầy ắp trong tủ đông đủ để bà chẳng cần ra ngoài trong vài tháng. Bà liếc nhìn góc nhà, nơi đáng ra lúc này đã có cây thông Noel phủ đầy tuyết, nhưng có lẽ bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

Càng nghĩ, bà càng thấy như vậy cũng tốt. Bà sẽ không cần phải giữ giờ giấc cố định nữa, bà có thể đi ngủ bất cứ khi nào cảm thấy mệt và thức dậy sau mười giờ sáng hoặc có thể là ba giờ sáng. Gần đây, bà thấy mình ngủ nhiều hơn, dễ ngủ gật vào ban ngày nhưng lại khó ngủ thẳng giấc ban đêm, nhưng bà vẫn cố giả vờ là mình bình thường. Bà nhớ đã từng kể với ông Frank rằng có những đêm, bà nằm một mình trong bóng tối trên chiếc giường rộng và mở mắt chờ đợi bình minh ló dạng. Thời điểm ngày mới tưới tắm cho những con người với tâm hồn trong sáng sẵn sàng bắt tay vào công việc hằng ngày.

Nếu ở trong nhà cho đến mùa xuân, bà Cora có thể thức dậy lúc ba giờ sáng, tự làm trứng và bánh mì nướng, hoặc có thể là một bát súp. Bà có thể ăn rau diếp vào bữa sáng và cháo vào bữa tối. Bà có thể chọn đọc sách thay vì dọn dẹp nhà cửa, hoặc bật một chương trình truyền hình nhảm nhí mà không lo bị ai bắt gặp. Và bà sẽ không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Những lúc buồn, bà có thể để cảm xúc tự do kiểm soát bà, mặc cho nước mắt tuôn rơi, than khóc và đau khổ.

Đúng vậy, bà lão Bettinger nghĩ thầm, ngả người ra sau ghế, nhìn tuyết phủ kín lối đi, bà sẽ ở trong nhà cho đến mùa xuân, và bà sẽ không trang trí Giáng sinh. Bà nhắm mắt lại, đôi bốt bất giác tuột khỏi tay.

Bà không biết mình sẽ ngồi trên ghế bao lâu, nhưng có lẽ bà cũng không được phép biết. Tiếng gõ cửa liên tục phá tan giấc ngủ yên bình của bà, xua tan giấc mơ về những chú cừu non mùa xuân và những buổi dã ngoại trên sườn đồi. Bà ngồi im thin thít. Biết đâu kẻ đột nhập sẽ nhận ra nhà không có ai và bỏ đi.

“Bà ơi!” Một giọng nói trẻ con, cao vút xé toạc sự tĩnh lặng. “Mở cửa ra, bà ơi. Cháu đến thăm bà.”

Emily. Bà Bettinger tặc lưỡi và đứng dậy khỏi ghế. Emily là cháu gái của bà, tuy mới tám tuổi nhưng cô bé cứng cỏi như một cỗ xe tăng.

“Bà đến đây.” Bà Bettinger đá phăng đôi bốt ra xa khỏi tầm mắt, rồi chầm chậm đi ra cửa.

“Emily, trời lạnh thế này cháu đến đây làm gì vậy?”

“Mẹ sai cháu đến kiểm tra xem bà nội thế nào.” Emily, má ửng hồng vì lạnh, chiếc mũ len lấp lánh những giọt tuyết sắp tan, bước ngang qua bà Bettinger. Tuyết tan trên áo khoác, nhỏ từng giọt lách tách xuống sàn, Emily nhảy lên vài cái, một động tác quen thuộc mà cô bé đã giải thích với bà trước đó rằng để giữ ấm chân.

“Vậy cháu ổn chứ?”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Bà Bettinger không thoải mái khi bị “kiểm tra” như thể bà là một bà già lẩm cẩm không biết việc của mình.

“Cháu có thể gọi điện thoại mà.”

“Bố mẹ và cháu đã gọi rồi nhưng đường dây của bà bận.” Emily nói thẳng tuột ra mà không hề ngập ngừng.

“Ôi trời.” Bà Bettinger bỗng cảm thấy hối hận. Sáng nay bà đã cố tình cúp máy để tránh phiền toái.

“Bà có bánh quy không?” Emily tháo chiếc khăn quàng dài màu đỏ của mình ra và thả xuống sàn.

“Mẹ bảo cháu có thể ở lại một lúc.”

“Cháu không phải đi học à?” Bà Bettinger cúi xuống nhặt chiếc khăn và treo lên móc.

“Ngày tuyết rơi.” Emily cười toe toét.

“Ngày tuyết rơi…” Bà Bettinger lẩm bẩm. “Thời của bà...”

“Cháu biết.” Nụ cười của Emily càng rạng rỡ hơn. “Cháu đã đi bộ đến trường qua những đống tuyết ngập đến thắt lưng rồi còn phải nhóm bếp lò nữa chứ.”

“Nhóc con.” Bà cảm thấy khóe miệng mình giật giật một cách miễn cưỡng. “Cháu hãy tỏ ra tôn trọng người lớn tuổi một chút đi.”

Bà khẽ trách móc mà chẳng có chút hi vọng gì về việc được lắng nghe.

“Mấy cái bánh quy đó…” Emily nghiêng đầu và đưa ánh mắt đầy hi vọng về phía nhà bếp.

“Trong hũ bánh quy. Yến mạch nho khô.”

Emily vội vã chạy đi, để lại những dấu chân ướt sũng trên nền nhà.

“Emily ơi, đôi bốt của cháu!”

Chưa đầy một phút sau, cô bé quay lại, miệng ngậm một cái bánh quy và thêm vài cái nữa trên chiếc đĩa thủy tinh hồng ngọc quý giá của bà Bettinger.

“Bà cũng mang bánh quy cho cháu nữa đấy.” Bà Bettinger với tay lấy đĩa từ tay Emily nhưng cô bé đã kéo nó ra khỏi tầm với của bà.

“Cháu tự làm được mà bà.”

Bà Bettinger ngồi thụp xuống ghế, lo lắng nhìn Emily một tay giữ thăng bằng chiếc đĩa, tay kia cầm một chiếc bánh quy khác.

“Emily, cẩn thận nhé.” Lời cảnh báo nghe như thói quen hơn là sự lo lắng.

Chiếc đĩa thủy tinh hồng ngọc vỡ tan tành trên sàn thì có sao? Bà vốn chẳng cần nó nữa, nhất là khi bà vẫn đang bám víu lấy kế hoạch ngủ đông cho đến mùa xuân.

“Cháu có muốn uống sữa không?”

Emily nghe thấy liền đặt đĩa xuống gần bà Bettinger.

“Không phải lo cho bà đâu.”

Vai bà lão căng cứng. Dù biết Emily chắc chắn sẽ làm bẩn bếp nhưng bà Bettinger không còn sức để tự mình lấy sữa.

“Không sao đâu bà. Cháu sẽ uống sữa của bà.” Emily nhảy bật ra và bà Bettinger nghe thấy tiếng ghế đẩu trong bếp bị kéo lê trên sàn. Có vài tiếng loảng xoảng và leng keng đáng sợ, nhưng không có tiếng đổ vỡ nào. Thoáng chốc, Emily quay lại với nụ cười trên môi và bộ ria mép lấm tấm sữa. Cô bé kéo một chiếc ghế đẩu lại gần ghế của bà Bettinger và ngồi phịch xuống.

“Cháu định ở lại một lúc à?” Bà Bettinger cố gắng không tỏ ra thô lỗ, nhưng bà đã vẫn thích ở một mình trong nỗi cô đơn. Sự nghịch ngợm của Emily làm bà không thoải mái.

“Vâng ạ!” Emily cười rạng rỡ. “Mẹ nói cháu có thể ở lại cả buổi chiều. Và cháu có thể ở lại cả đêm để không làm phiền mẹ.”

“Vậy cháu đã từng làm phiền mẹ cháu chưa?” Bà Bettinger không nhịn được, cười khúc khích.

“Dạ…” Emily đáp với vẻ chần chừ. “Cháu không nghĩ vậy. Cháu chỉ hỏi mẹ là tại sao hôm nay nhà mình không dựng cây thông Noel, vì hôm nay cháu định học xong về nhà để phụ giúp.”

“Có lẽ còn hơi sớm để dựng cây thông.” Bà Bettinger cảm thấy mình phải ủng hộ con dâu trong chuyện này.

“Ba tuần nữa là đến Giáng sinh rồi.”

“Cây thông ở trường đã được dựng lên rồi, còn cây thông ở nhà thờ nữa...” Emily cau mày, vẫn chưa chịu thua.

“Và cây thông bên ngoài tòa thị chính nữa. Còn bà…” Cô bé ngừng lại, chiếc bánh quy ăn dở dang đang đưa lên miệng. Cô bé nhìn chằm chằm vào góc trống nơi cây thông nhà bà Bettinger đã tồn tại từ trước khi Emily chào đời. “Bà ơi! Cây thông của bà đâu?”

“Năm nay bà không có cây thông.”

Emily tròn mắt nhìn, vẻ mặt hoài nghi.

“Không có ạ?” Giọng cô bé cao đến mức nghe như tiếng rít.

“Không.”

Emily nhai bánh quy và ngắm nhìn góc nhà trống trải vài phút, và rồi, dường như đã có quyết định cho mình, cô bé ngồi xuống, hai tay chống nạnh, trước ghế của bà.

“Nếu bà không có cây thông Noel, bà có thể đặt cảnh hang đá và hộp nhạc có vòng xoay ngựa gỗ ở đó, và quả cầu thủy tinh có người trượt ván bên trong. Quả cầu mà bà lắc lên để tạo tuyết đó.” Emily khẽ gõ ngón tay lên môi thêm một lúc nữa.

“Và nến nữa. Bà cần nến đấy. Giáng sinh mà không có nến thì không còn là Giáng sinh nữa.” Ánh mắt cô bé đảo khắp phòng.

“Và bà cần treo tất bên lò sưởi nữa.”

“Ôi, Emily…” Bà Bettinger cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội.

“Ai sẽ nhét quà vào tất cho bà?”

“Dạ tất nhiên là ông già Noel rồi.” Đôi mắt xanh biếc sáng lên nhìn chằm chằm vào bà lão với vẻ lạ lùng.

“Bà không nghĩ ông già Noel sẽ đến thăm các bà già.”

Đã đến lúc Emily phải biết sự thật về ông già Noel, nhưng bà muốn con trai bà - Alec và vợ anh phải là người chính thức xóa tan câu chuyện cổ tích này.

“Bà ơi…” Emily nghiêm nghị nói, giơ ngón trỏ lên và bắt chước bà một cách hoàn hảo.

“Ông già Noel có phép thuật kì diệu. Không ai quá già để gặp ông ấy.”

“Nếu cháu đã tin như vậy thì...” Bà Bettinger cố gắng hít một hơi thật dài để lấp đầy lồng ngực trống rỗng.

“Tuyệt vời.” Emily cười rạng rỡ, rồi hôn lên má bà.

“Vậy, hộp nhạc đâu rồi bà?” Emily nhìn quanh như thể đang mong đợi món đồ ấy sẽ xuất hiện một cách bí ẩn.

“Trên gác mái.”

“Để cháu đi lấy.” Emily vội vã chạy đi. Cô bé lên đến tầng hai và trèo lên đến nửa chiếc thang gỗ dẫn đến căn gác mái trước khi bà Bettinger đuổi theo kịp.

“Emily!” Bà cụ thở hổn hển, dùng tay vịn lan can để kéo tấm thân già nua lên hai bậc thang cuối cùng.

“Đợi bà. Cháu không thể lên đó một mình được đâu.”

“Tại sao không ạ?” Đứa trẻ nhìn xuống từ vị trí của mình trên thang.

“Bởi vì…”

“Tại sao ạ?”

“Chỉ vì…” Bà Bettinger không thể giải thích, ngay cả với chính mình. Bà cũng chẳng thể lí giải vì sao bà lại không muốn nhìn thấy sự bận rộn và vẻ tinh nghịch của Emily được tự do chạy trên gác mác. Có lẽ vì không gian trên tầng cao nhất của ngôi nhà này đã chứa đầy kỉ niệm của bà rồi. Tất cả mọi thứ từ những vụn vặt nhất, vương vãi nhất của cuộc đời bà đã trôi nổi lên trên và chọn căn gác mái này làm nơi nghỉ ngơi. Những chương trình hoà nhạc lỗi thời, những món đồ chơi hỏng, quần áo trẻ em sờn rách, một vòng hoa khô nằm lẻ loi ở góc - tất cả đều mang trong mình kí ức đẹp đẽ của cô gái trẻ Cora-bell.

“Thật ngớ ngẩn.” Lời cảm thán của Emily đã kéo bà trở về với thực tại nhưng giờ đây cũng khiến cảm xúc của bà trở nên ngượng ngùng.

“Xuống đây đi Emily!” Bà Bettinger không hề nao núng.

“Nếu cháu muốn lấy hộp nhạc và quả cầu tuyết, bà sẽ lấy cho cháu.”

Emily miễn cưỡng bước xuống thang và để bà nội trèo lên.

“Đừng quên hang đá Giáng sinh nữa nhé bà.” Emily gọi khi bà Bettinger đã leo lên đến đỉnh thang và chui qua cửa sập.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, bà Bettinger loạng choạng đến một chiếc rương cũ và mở nắp ra. Bên trong là quả cầu tuyết và hộp nhạc. Hít thở một cách mệt nhọc, bà thò tay vào rương. Ngón tay bà lướt nhẹ trên hộp nhạc, khiến nó xoay tít, nhưng bà không thể nhấc nó lên được. Tay chân bà đã quá già, chúng chẳng còn chút sức lực nào. Bà mất thăng bằng, làm rơi quả cầu tuyết tạo nên một trận mưa bông tuyết trắng bên trong mái vòm thuỷ tinh.

Bà cần nghỉ ngơi một lát. Ngả lưng vào chiếc ghế bập bênh cũ kĩ được bọc nệm giờ đây đã rách nát, có thứ gì đó rất cứng đè lên ngực bà, bóp nghẹt không khí trong phổi bà. Tiếng gầm rú trong tai khiến bà điếc cả tai, không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác. Ánh sáng mờ ảo của căn gác mái dần tối sầm lại.

Nhưng bóng tối ấy không kéo dài. Thay vào đó, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Tiếng gầm rú trong tai bà dần tan biến và bà nghe thấy tiếng leng keng của hộp nhạc. Ánh sáng trở nên rực rỡ. Đó là một thứ ánh sáng kì lạ, không giống bất cứ thứ gì bà Bettinger từng trải qua trước đây. Nó đến, không phải từ một điểm, như một ngọn đèn hay một ngọn nến, mà từ khắp mọi nơi. Bà không nhìn một ngọn đèn nào vì bà đang ở trong ánh sáng.

Bà cảm thấy nhẹ bẫng. Hơi thở dồn dập vào phổi. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, và bà thấy mình không phải trên gác mái, mà là bên cạnh một sân trượt băng, với tuyết rơi nhẹ nhàng và lặng lẽ xung quanh. Những người đội mũ đỏ và khăn quàng sáng màu trượt băng qua, khuôn mặt họ ửng hồng vì lạnh.

Rồi bà nhìn thấy ông. Ông đứng trước mặt bà, tay đưa ra, mời bà cùng trượt băng.

“Frank!” Bà kêu lên.

“Ôi, Frank.” Giọng bà vỡ òa vì khao khát và vui sướng.

“Frank!” Bà thì thầm.

“Có thật là ông không?”

Ông không trả lời, nhưng lặng lẽ chờ đợi, đưa tay ra. Bà cũng chầm chậm đưa tay và chạm vào tay ông. Đột nhiên, họ lại ở bên nhau, lướt nhẹ nhàng trên mặt nước đóng băng. Bà nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy đôi dép lê đã biến mất, thay vào đó là đôi giày trượt patin trắng bóng, lưỡi giày lấp lánh dưới ánh sáng lung linh xung quanh. Sự cứng nhắc từng trói buộc các khớp xương của bà đã biến mất. Vòng eo săn chắc của bà thon gọn lại thành đường cong nữ tính, sức mạnh chảy vào cơ bắp và gân cốt, và niềm hân hoan tràn ngập trái tim bà.

Họ trượt băng vòng quanh, vòng tay Frank ấm áp và chắc chắn ôm lấy bà, những bước chân chắc chắn của ông dẫn lối bà. Với mỗi bước chân, ánh sáng càng sáng hơn, chói lọi đến mức làm bà lóa mắt, nhưng bước chân của Frank thì chắc chắn và bà vui vẻ đi theo ông.

“Bà ơi!” Bà nghe thấy Emily gọi và quay đầu lại. Đứng đó, bên cạnh sân trượt là cháu gái của bà.

“Emily, cháu yêu.” Cora-bell đưa tay ra và Emily nắm lấy tay bà.

“Đi trượt patin với chúng ta nào.”

“Cháu không thể.” Emily nức nở.

“Được mà, cháu có thể.” Cora-bell mỉm cười dịu dàng với đứa trẻ.

“Bà sẽ bế cháu.”

“Cháu không thể.” Emily khóc to hơn.

Cora-bell kéo tay con bé, nhưng Emily không chịu nhúc nhích.

“Bà ơi, đừng đi. Cháu sợ.”

“Đừng sợ.” Frank thì thầm vào tai Cora-bell, rồi ông bỏ đi, lướt đi xa khỏi bà trên đôi chân dài và khỏe, lưỡi giày trượt tạo thành những đường cong hằn sâu trên mặt băng.

Cora-bell khao khát được đi theo, nhưng Emily, đang khóc nức nở. Vẫn giữ chặt cô bé, bà không thể để đứa cháu gái nhỏ của mình khóc giữa trời tuyết giá buốt. Cora quỳ xuống, đầu gối bà đột nhiên cứng đờ, những ngón tay bà lạnh ngắt. Chiếc hộp nhạc rên rỉ rồi dừng lại. Ánh sáng chói lòa mờ dần cho đến khi chỉ còn một bóng đèn mờ mờ soi sáng căn gác mái bụi bặm. Bà Bettinger già nua hít một hơi dài run rẩy và nhìn xuống đôi chân đang đi dép lê màu hồng.

“Bà ơi!” Emily gọi.

“Dậy đi bà!”

Bà Bettinger quay đầu lại nhìn. Emily, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống bên cạnh bà.

“Emily. Cháu làm gì ở trên này vậy?”

“Cháu đã không đi xuống à?”

Emily gạt nước mắt, rồi lắc lắc bàn tay về phía bà.

“Trốn ở đây không phải vui chút nào bà ơi. Cháu lo cho bà lắm.”

“Ôi, Emily.” Ánh mắt bà Bettinger tràn đầy sự dịu dàng. Bà ôm chặt đứa trẻ.

“Bà xin lỗi. Bà không muốn cháu lo lắng.”

“Bà ơi xuống ngay đi, bây giờ vẫn còn thời gian để trang trí mà.”

“Bà nghĩ bà sẽ ở lại đây một lúc.” Bà Bettinger cựa mình cho đến khi ngồi thoải mái trên chiếc ghế bập bênh cũ kĩ.

“Sao cháu không gọi điện cho bố và bảo ông ấy qua chơi. Cả mẹ cháu nữa. Rồi quay lại, bà sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện của những món đồ ở đây.”

“Bà sẽ không trốn nữa chứ?”

“Bà hứa.”

“Cháu sẽ mang thêm bánh quy lên đây.” Emily chạy vụt đi.

Cora-bell nhìn quanh gác mái, ghi nhớ từng món đồ quý giá đã từng bị lãng quên và đắm chìm trong những kỉ niệm mà chúng gợi lại.

“Cảm ơn Frank.” Bà thì thầm.

“Chúc mừng Giáng sinh, Cora-bell!” Bà lại nghe thấy giọng ông, trong trẻo và mạnh mẽ.

“Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của em.”

“Bà đang nói chuyện với ai vậy?” Emily quay lại, tay cầm cả hộp bánh quy.

“Cháu yêu.” Bà mỉm cười và với tay vào hộp bánh quy. “Bà đang nghĩ…” Vừa nói, bà cắn một miếng bánh ngọt.

“Có lẽ bà nên dựng cây thông Noel.”

“Cháu sẽ giúp bà.”

Emily tựa đầu vào đầu gối bà.

“Bà ơi, kể cho cháu nghe câu chuyện về chiếc hộp nhạc đi…”

Thiên Thanh

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh

Nguồn: Attic Treasures từ quyển The Man Who Loved Christmas của nhà văn Alice Valdal

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.