Thấy Đức Lama, một ý nghĩ chợt nảy trong đầu cô. Đến bên Lama, cô khẩn khoản:
- Thưa Đức Lama đáng kính. Hãy rủ lòng thương. Mẹ tôi đang ốm sắp chết. Xin hãy đến cầu kinh cho bà.
Hơi bất ngờ, Lama định chối rằng mình đang có việc ở Thiền viện phố Đông, nhưng trông vẻ bối rối, đau khổ của cô gái, vả lại cô cứ vật nài mãi, Lama đành nhận lời. Hơn nữa, qua chuyện này, ông có thể tăng cường danh tiếng.
Họ sớm bước vào một cái cổng đã tróc sơn. Qua hành lang hẹp là một căn nhà ẩm thấp. Cô gái kéo ghế mời Lama ngồi, đi ra ngoài, bảo lấy nước cho ông uống. Đức Lama nhìn quanh. Có một cái giường lớn che màn phía bức tường đối diện, một chiếc bàn con phủ vải trắng ở góc nhà. Trần nhà thấp đến nỗi, khi đứng, Đức Lama có cảm tưởng sắp bị cộc đầu. Cái cửa sổ duy nhất bị bịt lại bằng mấy khổ giấy bồi Trung Hoa, hoa văn nguệch ngoạc. Dù đang ban ngày, căn phòng vẫn khá tối. Một lỗ thủng nhỏ góc cửa sổ có thể khiến người trong nhà nhìn thấy khách đến.
Rồi cô gái cũng trở lại, đưa chén trà nóng hổi:
- Thưa Đức Thầy, xin hãy làm phép cứu mẹ tôi.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Ngoái lại, Lama thấy má cô cháy đỏ, mặc dù lúc trước, dưới ánh mặt trời, ông ngỡ cô trong suốt như bằng kính. Có cảm tưởng cô gái giống như tượng nữ thánh Tara sáng sáng ông vẫn cầu kinh. Cái gì như thể tội lỗi, khiến Đức Lama lúng túng. Ông hỏi:
- Thế mẹ cô đâu?
Cô gái kéo Lama sang một phòng kế tiếp, nơi có bà mẹ đang nằm đắp chăn trên giường. Lama đọc kinh trước một ban thờ Phật bụi bặm. Hai cây nến đỏ kiểu Trung Hoa cháy sáng.
Khó khăn lắm bài kinh mới kết thúc nổi. Bà mẹ dường như đã khỏe, cảm ơn Đức Lama cứu mạng. Cô gái cũng cảm tạ và xuýt xoa khen quyền năng Đức Thầy. Mỗi khi cô ngước đôi mắt đen lên, một tia chớp nhỏ lại lóe sáng trong tâm hồn Lama. Cô gái ngập ngừng đề nghị:
- Trời đã tối rồi. Xin được mời Đức Thầy dùng bữa.
Vừa mệt do cầu kinh, vả lại cũng muốn nấn ná, Đức Lama nhận lời.
Bữa ăn được dọn ra, cô gái mỗi lúc một nhí nhảnh và lấp lửng. Họ nói về nhiều chuyện. Đức Lama ca ngợi cuộc sống tu hành, nhưng trong một buổi tối êm dịu nhường này, Ngài bỗng quên nhiều những nguyên tắc Duinkhar của cõi Phật.
Cô gái bảo:
- Chúng tôi không có xe đưa Thầy về... Với lại, trời đang mưa. Thầy có thể nghỉ lại?
Lưỡng lự đôi phút, Đức Lama nhìn qua màn mưa, khẽ gật đầu. Cô gái vui sướng đi dọn gường cho ông.
Nằm trên chiếc giường nhỏ, Lama nghe tiếng cô gái ho khúc khắc. Không ngủ được, ông bước ra ngoài như thể muốn đi dạo một lát cho khuây khỏa.
Khi trở về, vừa kéo cửa, ông đã nghe tiếng cô gái: “Thưa... xin Đức Thầy khoan một chút”. Vòng qua bên cửa sổ, nhìn qua cái lỗ, ông nhận thấy cô gái đang ngồi trên giường ông và đang mặc lại đồ lót. Cảnh tượng như thể bùa mê. Học thuyết Vinaya về miền cực lạc bay đầu mất... Đêm đó, họ ngủ rất ít.
Nhưng rồi lối mòn xuất hiện mấy tháng nối Thiền viện Gandan và khu phố Hoa cũng sớm chấm dứt, khi một đêm, sau khi đưa hết tiền cho Tserenlhama, Đức Thầy đi dạo trở về và thấy cô nàng đang ôm một gã trai trẻ.
Lạnh lùng bảo Lama rằng, cô không yêu ông nữa, cô nàng đẩy ông ra khỏi cửa rồi chốt cửa lại. Đứng giữa trời đêm, Đức Lama bật khóc. Đường về cõi Phật thì ông vẫn nhớ, nhưng văng vẳng bên tai là lời trái tim ông, như một khúc hát:
Người yêu ơi, anh yêu em
Giờ anh biết đi đâu
Em có người khác cũng được
Nhưng đừng bỏ anh tủi sầu
Nước mắt lăn dài lặng lẽ trên má Đức Lama. Những giọt nước nóng rẫy, chát đắng, nhưng chẳng kém phần đáng kính.
SONG PHÚ dịch từ Olloo.mn/en