Chuyên đề

Cậu Đất Nâu - Truyện ngắn của Nguyễn Vũ An Băng

Nguyễn Vũ An Băng
Văn học thiếu nhi
15:00 | 29/12/2024
Baovannghe.vn - Nhà của tôi ở cửa sông, nơi đoàn thuyền căng buồm ra biển.
aa

Ở đây không khí trong lành mát mẻ. Trên bờ, tấp nập người qua lại. Dưới nước, nhộn nhịp thuyền ngược xuôi. Mặt nước khi thì lấp lánh những dải vàng lúc lại êm đềm bóng trăng sao. Những đàn chim bay qua dừng lại uống nước thường nói với nhau:

- Ở đây thích thật. Trên bờ có nhiều cây.

- Chúng mình có thể tìm sâu bọ lại có thể nhặt nhạnh thức ăn rơi vãi của con người.

- Nước ở đây cũng có vị lạ, vừa ngọt lại hơi mặn.

- Là vì đây là cửa sông: vùng nước lợ, đất phù sa màu mỡ các cháu ạ.- Chim đầu đàn giải thích.

Cậu Đất Nâu - Truyện ngắn của Nguyễn Vũ An Băng
Tôi là hạt đất nâu, luôn khao khát được phiêu lưu khám phá những chân trời lạ - Ảnh minh họa: Pixabay

À thì ra tôi là đất phù sa! Nhưng tôi chẳng thấy gì hay ho cả. Mỗi lần có sóng gió, tôi lại bị nước tạt vào người. Màu mỡ chỉ tốt cho cây cối chứ với tôi thì chả ý nghĩa gì và thật vô lý khi mình cứ phải chịu sóng xô gió đập để làm tốt cho kẻ khác. Quá chán nản khi ở nơi này, tôi rủ anh chị em:

- Anh đất ơi, anh đi đến vùng khác với em không? Chúng ta sẽ đến nơi không có sóng, không có gió.

- Anh không đi đâu, anh thích ở đây trải nghiệm cảm giác mạnh.

Tôi liền quay sang hỏi chị đất:

- Chị chuyển chỗ ở với em không? Chị em mình không đủ sức lực để chịu đựng sóng gió ở đây đâu.

Chị đất đáp:

- Chị không đi đâu, chị quen ở đây rồi. Chuyển đi chuyển lại ngại lắm!

Các em của tôi lại càng chán hơn:

- Ở đây với mẹ cơ.

Vậy là chẳng có ai đồng ý chuyển nhà cùng tôi. Vào buổi đêm, trong lúc mọi người đang ngủ say giấc, tôi lăn đến gần bác Dừa Nước gần đó và thì thầm:

- Bác Dừa Nước ơi, bác giúp con chuyển đến nơi khác được không ạ?- Tôi hỏi.

- Sao? Cháu muốn đi nơi khác á? Ôi, thật là ngạc nhiên.

- Vâng, cháu không muốn ở cửa sông. Cháu muốn ở nơi nào đó an toàn hơn.

- Nhưng đây là nơi cháu sinh ra mà?

- Cháu có được lựa chọn gì đâu. Cháu không muốn ở đây một tí nào.

- Thôi được, không thích thì không nên ép buộc, bác sẽ giúp cháu. Tuy bác không thể đi lại được nhưng lá của bác sẽ đi với những ai đang cần một mái nhà. Cháu hãy chọn những tàu lá to và bám chắc vào, trên đường đi nếu cháu muốn dừng lại ở đâu thì chỉ cần buông tay.

- Quá dễ! Cháu cảm ơn bác ạ.

Chiều hôm sau tôi vắt vẻo trên tàu lá dừa ra đi, lá rung rinh như thay tôi vẫy chào quê hương mình. Lần đầu tiên trải nghiệm là một hòn đất biết đi, tôi tò mò nghiêng ngó khắp nơi. Chị Lá Dừa nhắc tôi:

- Cậu Đất Nâu, nhớ tìm chỗ dừng chân đi nhé, tí nữa tôi trở thành mái nhà thì sẽ nằm im một chỗ không giúp gì được cậu đâu!

- Vâng, cám ơn chị, em đang nghĩ đến việc đó ...

Chưa nói dứt lời, các anh chị lá dừa đã được thả xuống đất, tôi bị văng ra một quãng xa. Sau một hồi quay cuồng, choáng váng, mở mắt, tôi bàng hoàng giữa khu vườn rất nhiều hoa. Hoa cúc, hoa lan, hoa hồng… bao nhiêu là hoa.

- Chào bạn đất đến với vườn nhà bà Lan. - Các bạn hoa cất lời.

- Chào các cậu. Tớ là đất, rất vui khi được làm quen với các cậu.

- Cậu thật may mắn khi được đến đây.- Hoa hồng kiều diễm nói - Đây chính là nơi tuyệt vời nhất. Mỗi ngày bà Lan sẽ cho cậu sẽ tắm nắng, uống no một bụng nước, tha hồ ngắm hoa và thưởng thức hương thơm...

Nghe cũng thấy hay hay. Tôi đang lim dim mắt lắng nghe mà chưa tận hưởng được gì thì bất ngờ một chú chó chạy lạc vào vườn, đào bới lung tung. Nó đến chỗ của tôi, hai chân trước đào mạnh như tìm kiếm thứ gì đó khiến tôi bị văng ra xa. Lần này thật khủng khiếp, chóng hết cả mặt, tôi bay và rơi phịch xuống đường đau điếng. Tôi nằm giữa con đường có dòng xe tấp nập, nhắm nghiền mắt vì sợ.

Bỗng, một cậu bé qua đường và dẫm bẹp vào tôi. Ôi trời đất ơi, giờ tôi bị dát mỏng dính như một tờ giấy! Tôi bị dính chặt vào giày của cậu ta, mỗi bước chân cậu như nện xuống đường càng làm tôi bẹp dí. Tôi buồn đau, chán nản, nước mắt ứa ra, tôi chống cằm nghe ngóng và nghĩ ngợi “sao mà khổ thế, hết bị sóng xô lại bị đè nén...”

- Các cậu đợi tớ với.

- Hùng ơi nhanh lên, tàu sắp lăn bánh rồi.

Hóa ra tôi đang dính vào giày của cậu bé tên là Hùng. Mọi người thúc giục, Hùng càng chạy nhanh thì tôi càng bẹp dí và đau thêm. Nhưng dù có kêu to thế nào cũng chẳng ai nghe thấy tiếng của tôi. Hùng lên tàu tôi cũng đường nằm im, đã mệt lả nên tôi thiếp đi, mặc cho đoàn tàu lắc lư trên đường. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã đến một nơi lạ hoắc, nhưng rõ ràng họ hàng của tôi rất đông nằm chen chúc bên nhau thành một bãi đất dài.

- Các con sẽ trồng cây ở đấy nhé. - Cô giáo của Hùng nói.

Hùng cùng các bạn đi trồng cây tham gia chương trình "Triệu cây xanh- Vì một Việt Nam xanh". Hùng bước vào bãi đất thì tôi thấy có ai đó kéo mạnh, tôi lảo đảo:

- Này, cậu dính trên giày cậu ta bao lâu rồi?

- Cậu là…- Tôi lúng búng - Người ta gọi tớ là cậu Đất Nâu, cậu cũng là đất giống tớ đúng không?

- Chính thế, tớ cũng là cậu Đất Nâu đến từ cửa sông. Mấy hôm trước cả nhà tớ đã được chở đến đây, vì đất phù sa ở cửa sông là màu mỡ tốt cho cây trồng nhất!

- À ra thế!

Mới chỉ một ngày trước tôi tha thiết muốn đi thật xa khỏi cửa sông, còn bây giờ...

- Cậu có nhớ cửa sông không? Nhớ những con thuyền, những con sóng, những đàn cá tôm....

- Nhớ chứ!- Cậu đất mới quen ngậm ngùi.

Tôi im lặng. Tôi thấy buồn. Tôi muốn quay về. Tôi đã biết nhớ là thế nào! Chúng tôi im lặng hồi lâu.

- Nhưng chúng ta còn có việc quan trọng. - Cậu bạn vòng tay ôm tôi - Chúng ta chăm chút cho những cây con. Khi cây con lớn lên, vươn cao, các bạn ấy sẽ nhìn hộ chúng ta, những bầy chim sẽ đến và kể cho chúng ta về miền cửa sông...

Cậu bạn còn nói nhiều... nhưng tôi không nghe rõ... tôi suy nghĩ vẩn vơ... Không biết anh chị em của tôi, người thích cảm giác mạnh, người ngại di chuyển, người thích ở gần mẹ... có còn ở cửa sông nữa không hay đã đến một nơi nào? Đúng là không thể tự quyết định, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với sứ mệnh của mình - sứ mệnh của đất là nuôi dưỡng những mầm cây.

Nguyễn Vũ An Băng | Báo Văn nghệ

Tự khúc quê… - Thơ Nguyễn Chí Ngoan

Tự khúc quê… - Thơ Nguyễn Chí Ngoan

Baovannghe.vn- Gửi tôi một cánh chuồn chuồn/ Của ngày thơ dại nỗi buồn đã qua
Bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc  - Thơ Trương Anh Tú

Bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc - Thơ Trương Anh Tú

Baovannghe.vn- Loài người chọn phiếu đi bầu/ Bao nhiêu là phiếu lạc đâu mất rồi
Thời tiết ngày 1/1/2025: Miền Bắc giá lạnh, miền Nam mưa rào

Thời tiết ngày 1/1/2025: Miền Bắc giá lạnh, miền Nam mưa rào

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 1/1/2025 miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục giá lạnh, Nam Bộ có mưa rào và giông
Chính phủ ban hành chính sách đối với người nghỉ việc do tinh gọn bộ máy

Chính phủ ban hành chính sách đối với người nghỉ việc do tinh gọn bộ máy

Baovannghe.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 178/2024/NĐ-CP, nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy...
Điện ảnh Việt năm 2024: Những dấu ấn

Điện ảnh Việt năm 2024: Những dấu ấn

Baovannghe.vn - Lịch sử điện ảnh thế giới đã chứng minh, một bộ phim thành công phải là tác phẩm chạm đến được cảm xúc của khán giả, khiến cho họ trăn trở với nỗi bất an của đời sống, thổn thức trước nỗi đau của đồng loại, và thấy trân trọng, yêu thương những gì mình đang có.