Sông Hồng - con sông bắt nguồn từ dãy núi Ngụy Sơn - Vân Nam - Trung Quốc, mang theo dòng nước đỏ phù sa chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai và trở thành nhịp sống, là hơi thở của bao thế hệ người dân nơi đây. Sông Hồng không chỉ là một dòng nước mà còn là biểu tượng của sự sống, của văn hóa và là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm tuổi thơ của tôi.
Tôi biết đến sông Hồng khi theo gia đình chuyển từ một vùng nông thôn miền núi ra thị xã Lào Cai học. Lúc đó sông Hồng trong mắt tôi thật bao la và kỳ vĩ. Dòng nước cuồn cuộn chảy mang màu đỏ nâu đặc trưng của phù sa lúc nào cũng khiến tôi tò mò và thích thú. Tôi thường hay ngồi ngắm nhìn dòng sông trôi, nghĩ về những chuyến đi xa mà dòng nước sẽ mang theo, và tự hỏi dòng sông có thể chảy đến đâu.
Khi mùa nước lớn đến, sông Hồng khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác, sông không còn hiền hòa, lặng lẽ chảy như ngày thường, nước sông dâng cao, dòng nước không còn giữ nguyên màu đỏ nâu đặc trưng của phù sa mà trở nên đục ngầu, cuồn cuộn chảy xiết. Từng đợt nước mạnh mẽ xô vào bờ, tạo nên âm thanh ầm ầm như tiếng trống trận giữa đất trời. Những cơn mưa liên tục trút xuống thượng nguồn khiến lượng nước đổ về ngày càng lớn, dòng chảy dường như cũng hối hả hơn, cuốn theo tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Những cây cối ven bờ vốn kiên cường bám trụ suốt cả năm, nay cũng phải chao đảo trước sức mạnh của dòng nước. Những bụi lau trắng ven sông thường đung đưa nhẹ nhàng trong gió, giờ đây bị nước cuốn phăng, để lại những khoảng trống trơ trụi. Những mảng đất lớn từ bờ sông bị dòng nước ngoạm lấy, cuốn đi, tạo nên những hố sâu, những vết lở loang lổ dọc theo hai bên bờ. Các bãi cát, từng là nơi chơi đùa của lũ trẻ bị ngập chìm trong dòng nước xiết. Không chỉ cuốn trôi cây cối, dòng nước còn mang theo nhiều vật dụng khác, những chiếc bè, những tấm gỗ, thậm chí là những ngôi nhà tạm của cư dân ven sông cũng bị nước cuốn trôi. Mặc dù sông Hồng mùa nước lớn mang lại nhiều nỗi lo lắng, nhưng nó cũng là nguồn sống, là dòng chảy không ngừng nuôi dưỡng những cư dân hai bên bờ và là một phần không thể thiếu của vùng đất nơi đây. Chính những mùa nước lớn đã bồi đắp thêm phù sa cho đồng ruộng, mang lại mùa màng bội thu cho người dân, qua mỗi mùa nước lớn mỗi người lại học được cách sống hòa hợp với thiên nhiên, tôn trọng và gìn giữ dòng sông, để rồi sau cơn cuồng nộ, dòng sông lại trở về với vẻ yên bình, hiền hòa vốn có.
Sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai. Ảnh: Truyền hình Lào Cai |
Hai bên bờ sông Hồng hồi ấy còn hoang sơ, tự nhiên lắm. Những bãi cát dài trải rộng, mịn màng dưới nắng vàng là sân chơi quen thuộc với những trò đuổi bắt, trốn tìm, kéo co, thả diều, xây lâu đài cát của lũ trẻ con chúng tôi. Bãi bồi ven sông còn là nơi những người nông dân chăm chỉ trồng rau, câu cá. Những vườn rau xanh mướt với đủ loại rau củ như cải, muống, cà chua, xen lẫn những khóm hoa dại ven sông luôn tạo nên một khung cảnh yên bình, mộc mạc. Những vườn rau trải dài, rộng khắp bãi không chỉ là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình mà còn là một phần của văn hóa canh tác ven sông đặc trưng của vùng đất này.
Thời gian trôi đi, sông Hồng cũng dần thay đổi. Bờ kè bê tông cốt thép vững chắc được xây dựng dọc hai bên bờ để ngăn chặn sự xói mòn, bảo vệ dân cư và mùa màng. Những hàng cây sấu, cây gạo, cây phượng... được trồng thêm ven bờ, tạo nên một dải xanh mát, che bóng hai bên. Mỗi độ xuân về, hoa gạo đỏ rực như những đốm lửa bừng cháy trên nền trời xanh thẳm, soi bóng xuống dòng sông, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ. Mỗi độ hè về, những chùm hoa phượng đỏ rực như những đốm lửa bừng sáng, khiến dòng sông như được tổ điểm thêm sắc đỏ rực rỡ, phản chiếu xuống mặt nước lung linh, làm say đắm lòng người. Những hàng cây sấu, với tán lá xanh mướt, cũng góp phần tạo nên một dải xanh mát, kéo dài ven bờ sông, nhiều chỗ là nơi cho những người lao động ngồi nghỉ ngơi cùng chén nước chè, cốc nước dừa, hay đôi khi chỉ đơn giản là để tìm chút thư giãn giữa những buổi làm việc căng thẳng.
Sông Hồng không chỉ là một dòng sông lớn mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao thế hệ nghệ sĩ, thi nhân. Dòng sông Hồng đã đi vào tâm hồn người dân Việt Nam như một biểu tượng của sự kiên cường, bền bỉ và là minh chứng cho sức mạnh, sự trường tồn của dân tộc. Biết bao bài thơ, bài hát đã được viết nên, tôn vinh vẻ đẹp và ý nghĩa của dòng sông này. Những tác phẩm ấy không chỉ khắc họa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của sông Hồng, mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về một dòng sông đã gắn bó mật thiết với lịch sử và đời sống của dân tộc. Những câu thơ viết về dòng sông chảy xiết, những ca khúc truyền cảm kể về nỗi nhớ nhung, hoài niệm về quê hương mang hình bóng của sông Hồng đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm hồn người nghệ sĩ đến với dòng sông. Qua những tác phẩm ấy, sông Hồng không chỉ là dòng chảy vật chất mà còn là dòng chảy của văn hóa, của tinh thần dân tộc, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với thiên nhiên.
Những buổi sớm tôi thường đạp xe dọc bờ sông để đến trường. Không khí trong lành, tiếng nước chảy hòa quyện cùng hương đồng cỏ nội, tất cả tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ. Mỗi khi học hành căng thẳng hay gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi lại ra bờ sông, lặng lẽ ngắm dòng nước trôi, như tìm kiếm một sự an ủi, động viên từ con sông già nua nhưng luôn tràn đầy sức sống. Mặc dù sông Hồng giờ đã thay đổi với sự phát triển của thành phố, nhưng trong lòng tôi, con sông ấy vẫn luôn là một phần ký ức quý giá. Nó gắn liền với tuổi thơ, với những trò chơi dân gian, với những buổi câu cá yên bình và cả những lần đạp xe dọc bờ sông trong làn sương sớm. Mỗi khi đứng trước dòng sông, ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi, tôi lại cảm thấy một sự kết nối sâu sắc, như thể con sông ấy không chỉ chảy qua thành phố Lào Cai, mà còn chảy qua cả tâm hồn, qua từng nếp gấp của ký ức. Tình cảm tôi dành cho sông Hồng không chỉ đơn thuần là yêu một dòng nước mà còn là yêu những giá trị, những kỷ niệm, và cả sự gắn bó không thể tách rời với mảnh đất này. Dù cuộc sống có bận rộn, dù thành phố có đổi thay, nhưng dòng sông vẫn chảy, vẫn mang trong mình những câu chuyện của quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Sông Hồng vẫn mãi là một phần của thành phố, một phần của cuộc đời tôi, tôi luôn tự hào vì được lớn lên bên dòng sông ấy.
Tạp chí Phansipăng số 9/2024
-----------
Bài viết cùng chuyên mục: