Chạm
Tôi mơ thấy bến đợi rồi
hoang vu không một bóng người, cỏ cây
vầng trăng nhợt nhạt hao gầy
ngàn sao nhỏ lệ rơi đầy áo tôi
Mắt nâu thấy bến đợi rồi
dòng sông không chảy như hồi ấu thơ
biển khơi vắng sóng vỗ bờ
núi cao sụt lở lơ thơ bãi đồi
Bàn chân chạm bến đợi rồi
bình minh quên gọi mặt trời nhú lên
và tôi quên hết tuổi tên
tan thành tro bụi giữa miền hư vô