Ngẫm
Trẻ, ngỡ mình nặng nhất
già, biết mình nhẹ tênh
Thời gian như rìu sắc
đẽo bạc mái đầu xanh
Ga thời gian
Đêm đêm thường mơ
chuyến tàu thời gian
giật lùi lên phía trước
Đêm đêm thường mơ
cây thời gian đôi bờ
rễ mọc ngược
Ga cuối cùng
lạnh ngắt
hoa thẹn thùng
cúi mặt
Nhớ Ức Trai
Hoa thường héo cỏ thường tươi 1
thiên nhiên còn thế huống chi đời
“Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo” 2
nghìn năm vằng vặc rạng ngời soi
Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn 3
câu thơ lạnh buốt suốt đất trời
sao không ngăn nổi lòng thâm hiểm
một lũ quan tham nghiện máu người
Nhân nghĩa rộng dài hơn sông biển
an dân, không thể tự an mình
kế sách Bình Ngô lùi cuộc chiến
mỗi lời mạnh gấp vạn tinh binh
Côn Sơn rơi rớt mùa giông bão
ván cờ thế sự gỡ chưa xong
rừng trúc, Người đi thu vạt áo
gửi lại nhân gian một tấc lòng
------
1, 3: Thơ Nguyễn Trãi
2: Vua lê Thánh Tông nói về Nguyễn Trãi
Ta vẫn còn một ngày rất huế - Thơ Trần Đức Tín Chùm thơ của Ngô Minh Oanh Đầu gánh tuổi thơ - Thơ Đoàn Trọng Hải Chùm thơ của Dương Kỳ Anh Chùm thơ của Như Bình |