Chẳng còn gì để tiếc nuối
Cánh cửa sổ mở ra chiếc gương soi trên bàn trang điểm
tiếng chim vẽ giấc mơ líu lo
những bông hoa hé môi chưa kịp nói gì
bầu trời đã kịp hạ sinh thêm một ngày bình yên nữa
hãy thức dậy đi em
mở mắt để nhìn cho rõ
tán lá bao quanh cho cây mọc thẳng
tuổi trẻ rồi sẽ như gió chợt qua mùa
mặt hồ phẳng lặng sau cơn mưa tầm tã
qua
như chưa từng đến
hãy soi gương trước bàn trang điểm
chải lọn tóc xuân sóng sánh mây hồng
tô làn môi mùa hè cháy bỏng
mắt mùa thu lấp lánh ánh cười
cánh cửa sổ đã chạm mắt bầu trời
dẫu bàn tay em còn chưa kịp mở
buông
là chẳng còn gì để tiếc nuối!