Ngọt đắng đàn bà
Thôi em đừng hứa hẹn mùa màng
nỗi nhớ nơi này giáp hạt
ta cả đời thất bát
mẹ sinh ngày áo rách
không một bông lúa trên đồng
đước ngâm vào nước mặn
hóa ngọn lửa cuối trời
ta ngâm vào em
ngọt đắng đàn bà
giông bão đứng ngồi trong ta
đước cắm sâu vào đất
hoa nở rộ bốn mùa
em cắm vào lòng ta
buồn trùng trùng hơi thở
người đừng đốt cánh đồng
khói lam chiều mắt mẹ
em đừng mọc trong ta
lòng này chật chội quá