Chuyên đề

Chiếc vỏ ốc xấu xí

Hà Hồng Nguyên
Văn học thiếu nhi 15:00 | 11/10/2025
Baovannghe.vn - Mười tuổi, Huy sở hữu thân hình tròn trịa, mũm mĩm do mắc căn bệnh rối loạn chuyển hóa. Mỗi lần soi gương, Huy phát khóc khi thấy đôi gò má phúng phính, cái bụng to tròn, và mỗi khi di chuyển, bước chân Huy lại trở nên nặng nhọc.
aa

Ở lớp, bạn bè không ai chơi với Huy vì chê cậu là “thùng phi di động”. Giờ ra chơi, các bạn nhảy dây, đuổi bắt. Huy không nhanh nhẹn nên không ai cho chơi cùng. Mỗi khi buồn, Huy lại ngồi một mình, lắp ghép những mẩu đồ chơi cũ hoặc lấy bìa các tông tự sáng tạo ra những chiếc xe mi ni. Có bạn nhìn thấy xe của Huy, muốn xem nhưng Huy cũng giấu đi không dám đưa cho bạn, vì sợ bạn chê Huy làm xấu.

Bố mẹ thương Huy, luôn bên cạnh chuyện trò động viên cậu. Mùa hè, họ quyết định cho Huy đi biển. Huy vui lắm, vì cậu luôn ước ao sẽ được nhìn thấy biển. Nhưng mà Huy cũng chưa bao giờ dám thổ lộ mong muốn đó cho bố mẹ biết.

Biển xanh thẳm, mênh mông chạy xa tít tắp đến tận chân trời. Những con tàu lướt đi trên mặt nước xanh thẫm như những chú cá khổng lồ rẽ sóng mà Huy được xem trên ti vi. Huy ngồi dưới tán ô lợp lá cọ, chăm chú nhìn những đứa trẻ khác xây lâu đài cát rồi cùng nhau thả diều trên bãi biển. Huy khẽ thở dài, thầm nghĩ “ước gì mình cũng có bạn chơi cùng”.

Chiếc vỏ ốc xấu xí
Chiếc vỏ ốc cô đơn trên bờ biển - Ảnh: Pixabay

Khi cùng mẹ đi dọc bờ biển. Huy nhìn thấy một vỏ ốc bằng bàn tay nằm lăn lốc trên cát. Lớp vỏ màu nâu, sần sùi và đầy những vết nứt, không hề lấp lánh như những vỏ ốc mà Huy thấy trong cửa hàng lưu niệm.

Huy cúi xuống nhặt và mân mê vỏ ốc. Một bé gái đi qua nhìn Huy chỉ trỏ “xấu quá”. Huy đỏ mặt, cậu siết chặt vỏ ốc trong tay và có cảm giác nó cũng run lên như mình. Đêm hôm ấy, Huy để vỏ ốc lên chiếc bàn trong khách sạn. Ở nơi tĩnh lặng, vỏ ốc phát ra tiếng u u. Huy áp tai vào nghe thử, tiếng sóng biển ngân nga dội về như những khúc hát dịu êm. Huy thích thú mỉm cười, chợt vỏ ốc như run lên khe khẽ:

-Cậu nghe thấy tiếng mình sao?

Huy giật mình tròn xoe mắt, buột miệng hỏi:

-Ai? Ai đang nói chuyện với mình thế?Tiếng rung rung từ vỏ ốc phát ra rõ hơn:

-Là mình, là chiếc vỏ ốc cậu nhặt trên bãi biển đây. Mình sống ở dưới đáy đại dương, nhưng vì chiếc vỏ xấu xí này nên không ai muốn chơi cùng mình. Các bạn cá chê mình gai góc, bạn tôm chê mình chậm chạp, còn bạn san hô lại chê mình ù lì, xám xịt.

-Vậy sao bạn lại dạt đến nơi này? - Huy hỏi.

-Mình không có bạn. Ở dưới đại dương mình buồn quá nên luôn mơ ước sẽ được đi xa, gặp những người bạn mới. Mình đã nhờ chị sóng đưa mình đến đây.

Giọng buồn buồn của vỏ ốc vang lên trong đầu Huy. Huy im lặng nghe rồi chậm rãi nói

-Mình cũng vậy! Vì thân hình béo ú này mà không ai chơi với mình. Bạn mình gọi mình là thùng phi. Mình thấy mình vô dụng lắm!

Huy thầm thì, nước mắt đã chực rơi. Vỏ ốc an ủi.

-Chúng ta giống nhau. Nhưng mà cậu biết không, trên đời này không có ai vô dụng cả.

Huy nín khóc, ngước đôi mắt nhòe ướt ngước lên nhìn. Vỏ ốc tiếp tục.

-Cậu mập mạp, nhưng cậu làm rất tốt những việc khác. Nhìn chiếc xe của cậu kìa. Nó thật sự đẹp.

Huy bất ngờ lắm. Đấy là một chiếc máy xúc mà cậu đã tự làm bằng bìa các tông. Trông ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng. Vỏ ốc tiếp tục nói:

-Giống như mình. Chiếc vỏ của mình tuy xấu xí nhưng nó đã che chở cho thân mình mềm yếu. Nhờ chiếc vỏ thô ráp này mà mình đã sống được dưới đáy biển sâu. Là chỗ cho chị rêu nương nhờ mỗi khi chị ấy mỏi mệt.

Nghe đến đấy, trong đầu Huy như có tia sáng chợt lóe lên, trống ngực cậu đập nhanh và mạnh.

Sáng sớm hôm sau, Huy theo bố xuống biển ngắm bình minh. Khi bố mải nghe điện thoại thì cậu thấy tiếng trẻ nhỏ la khóc. Một bé gái ngồi nghịch cát thì ngọn sóng lớn ập đến, chân bị lún dưới cát không đứng lên được. Bạn bè xung quanh hoảng sợ, đứng ngẩn người ra nhìn mà không biết chạy đi gọi người lớn. Huy do dự lắm, cậu nghĩ rằng không biết cậu có làm được gì không. Nhưng trong đầu cậu bỗng vang lên tiếng nói của vỏ ốc “Hãy tin vào chính mình.”

Như được tiếp thêm sức mạnh, Huy vội chạy xuống. Đôi chân cậu nặng nề lún sâu trong cát, nhưng thân hình tròn trĩnh lại giúp Huy đứng vững trước những ngọn sóng lớn. Huy vươn tay đỡ bé gái, con bé hoảng loạn nhìn Huy rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, nắm vào tay Huy thật chặt. Huy bình tĩnh dắt bé con lên bờ. Bố mẹ bé gái vừa đến nơi, rối rít cảm ơn Huy. Bố Huy cũng có mặt ở đó, thấy mọi người vỗ tay khen ngợi cậu, bố tự hào vô cùng.

Huy thở hổn hển, nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập niềm vui. Chiều hôm đó, Huy lại thầm thì với vỏ ốc:

-Hôm nay mình đã làm được một việc có ích. Cậu nói đúng. Mình mập, nhưng thân hình này lại giúp mình đứng vững được trước sóng.

Vỏ ốc khe khẽ cười, tự đắc:

-Cậu thấy chưa, vẻ bề ngoài không quan trọng. Quan trọng là chúng ta ai cũng có những giá trị riêng.

Chiếc vỏ ốc xấu xí
Tuổi thần tiên - Ảnh: Pixabay

Chiều hôm ấy, bố mẹ đưa Huy về lại thành phố, trước khi đi, cậu đem vỏ ốc ra bãi biển. Đặt trước sóng để nhờ chị sóng tiếp tục mang nó đến những nơi nó muốn đến.

Từ chuyến đi biển. Huy trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn. Vào năm học mới, cậu không ngần ngại xin cô cho mình làm lớp phó lao động. Hàng ngày, Huy xung phong đảm nhiệm việc xách nước hoặc mang đồ nặng cho các bạn. Đặc biệt, trong tiết học công nghệ. Thầy giáo còn phát hiện ra Huy có năng khiếu tạo ra những đồ chơi mới lạ và đẹp mắt nên đã chọn cậu đi thi ngày hội Stem ở cấp tiểu học. Cả lớp vỗ tay ào ào khen Huy giỏi. Bạn bè cũng dần nhận ra Huy rất hăng hái và tốt bụng nên không ai xa lánh cậu nữa. Huy dần hòa nhập với mọi người và ngày càng tự tin hơn.

Hà Hồng Nguyên| Báo Văn nghệ

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn