Vàm Hồ sống vui vẻ, hòa thuận, chan hòa với tất cả cư dân ở cuối sông. Nhưng khác ở chỗ thích lên khô, khỏi mặt nước ở những chỗ bùn sình mầu mỡ phù sa của sông Mê- kông, để ngóc đầu lên ngó trời xanh và mây bay, cùng các bạn cua, còng và nhất là nhìn sóng táp vào bờ tung bọt trắng xóa như mây.
![]() |
| Cá Thòi Lòi - Ảnh: aquariumcare.vn |
Một hôm, cùng với nhiều loài cá đang bơi tung tăng ở xứ sở nhiệt đới gió mùa quanh năm hiền hiền hòa này, thì Vàm Hồ reo lên:
-Ước gì từ nay về sau mình có thể vừa sống dưới nước, lại có thể vừa sống trên cạn, để hít thở gió trời, nghe mùi bùn non dưới nắng thơm đến lạ lùng, và nhất là nghe tiếng lá thì thào của những vạt rừng bần mênh mông trong làn gió thu ẩm ướt. Nghe vậy, cán bạn cá cười rần hết lên:
-Cá thì chỉ có sống dưới nước đừng có mà ảo tưởng lung tung vậy!
Nhưng lạ kì là Vàm Hồ không nghe theo đám đông, cũng nhứt định không bỏ ước mơ của mình. Ngày nào Chú cũng ngoi lên mặt nước và bò sát mép nước, dùng vây như cái chưn bò lên trên mặt bùn. Cứ vậy, Vàm Hồ luyện mãi hết ngày này sang ngày khác, hết tháng này sang tháng khác, nghe nói lâu ơi thiệt là lâu!
Thấy vậy một hôm ông Trời ngó xuống động lòng thương, giả làm một ông già râu tóc bạc phơ, gọi Vàm Hồ tới và biểu:
-Vì sao con đương sống dưới nước lại vừa muốn sống trên cạn?
-Dạ, thưa ông, con không muốn bỏ dòng sông yêu dấu này lại cũng không muốn bỏ bùn sình nơi chốn mà từ đó con đã sinh ra. Con rất muốn được sống với gia đình đông đúc của nhà cá dưới nước lại vừa được lên bờ chơi với bạn còng bạn nhện và nhất là hít thở khí trời trong lành mọi buổi sớm mai!
Ông Trời rất vui, mỉm cười rồi nói:
-Con vốn thông minh lại có tấm lòng ham học hỏi để hiểu biết thế giới rộng lớn này, lại không ngại khó khăn tập luyện mội ngày, vậy từ nay ta ban cho con một khả năng kì diệu là con có thể sống dưới nước và cả trên cạn như mơ ước của con; lại thêm nữa, con có đôi mắt lồi ra thật to để ngó, ngắm thật xa, và cả đôi vây thật khỏe để leo nhảy như đôi chân đi lại được trên bùn sình ở những vàm sông.
Từ đó Vàm Hồ biến thành cá, người ta đặt tên nó là Thòi Lòi, lúc thì tung tăng nhảy nhót trên sình bùn, lúc lại lặn xuống dưới nước cùng với nhà họ cá. Từ đó khi nhìn thấy cá Thòi Lòi ai cũng thích thú với dạng điệu thiệt vụng về nhưng cũng thiệt đáng yêu.
Và cũng từ đó giả thuyết rằng ở miệt cuối sông Hậu nói riêng và miền ven cửa sông nói chung, cư dân truyền tụng với nhau rằng: “Cá Thòi Lòi là minh chứng cho sự kiên trì và dám ước mơ khác biệt, dám dấn thân làm những điều tưởng chừng như không thể. Vậy mới có câu tục ngữ lưu truyền mãi trong dân gian cho tới nay rằng: “Có công mài sắt có ngày nên kim” là vậy!
* Thòi Lòi một loài cá nước lợ sống ở bờ kinh rạch ven cửa sông đổ ra biển
* Vàm Hồ là một địa danh ở cuối dòng sông Hậu.
Trần Thanh Dũng | Báo Văn nghệ