Cửa chợt mở tung, mái tóc đỏ rực ùa vào. Dijana hổn hà hổn hển đốc thúc. “Lẹ lên, Felicita! Không ai đợi cô cả ngày đâu! Nhấc mông ra khỏi giường đi. Cô chết tâm hả? Hả? Chết tâm rồi hay gì.”
Cửa mở tung đột ngột ra sao thì đóng sầm bất chợt cũng y như vậy; hành lang bệnh viện sực mùi thuốc sát khuẩn, cái giọng điệu chói tai giễu nhại dễ sát thương người khác của Dijana vẫn vang vọng bên ngoài.
Filiz được các bệnh nhân phổi khác gọi là “Felicita” (có nghĩa là “hạnh phúc”) dù trên thực tế nàng là người bi quan, khép kín và cay nghiệt. Nàng lưu vong vì lý do chính trị, nàng cầm trong tay tấm bằng tiến sĩ lịch sử và trong phòng nàng có hàng chồng sách chất cao, bấy nhiêu đó đủ khiến nàng trở thành một trí thức không-dễ-ưa trong mắt các bệnh nhân khác. “À há, Felicita “hạnh phúc” của chúng ta kìa ha”. Dijana cợt nhả, “Thà ngồi đọc sách ung thư còn hơn ráng gợi chuyện với nhỏ đó. Nó cứ câm như hến ấy.” Ôi Felicita u ám và héo úa của chúng ta! Người bị giam cầm suốt hai năm ngay tại quê nhà; cũng chính Felicita, suốt ngày vùi đầu vào sách, vẫn chưa học được cách phát âm tiếng Đức không pha giọng dù đã sống ở đây tận mười năm!
Filiz bò từ từ ra khỏi giường. Bệnh viêm phổi lâu năm (cả hai lá phổi) và hen suyễn mãn tính đã dạy nàng biết cách dùng sức của mình một cách cân đo dè xẻn. Cơ thể nàng cứ liên tục phát sinh những ý muốn bất thường và rên rỉ van nài, thế là nàng phải chiều theo.
![]() |
Nàng đang được đi bộ trong một khu rừng như truyện cổ tích, nàng hít thở không khí trong lành, thanh thuần như nước, tuyệt vời biết bao. Ảnh của Johannes Plenio. |
Đây là đầu tiên trong tám tháng nàng được ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Cái tên "Filiz Kumcuoglu” cũng nằm trong danh sách bệnh nhân thuộc diện hồi sức được cấp phép ra ngoài trong vòng hai tiếng vào thứ Bảy tuần này. Dijana là người nhận được thông báo hôm Thứ hai tuần này, cũng chính cô là người làm một chuyến phiêu lưu kỳ thú khuấy động đời sống bệnh nhân lưu trú: cô lén chôm danh sách người bệnh, qua mặt luôn y tá trực đêm. Cô bảo mình lên kế hoạch cho “một 0. 0bất ngờ cực khủng”. TÀU TỐC HÀNH AMAZON! Filiz xứng đáng có tên trong chuyến đi Tàu Tốc Hành Amazone bí ẩn này cùng các bệnh nhân tầng ba. Dù trong thâm tâm, nàng tuyệt chẳng trông đợi bất cứ gì. Cùng lắm thì họ sẽ đến khu dân cư duy nhất nằm trong bán kính ba mươi cây số, làng T. mà thôi, đến mà uống một hai ly. Rồi thì có thể sẽ gặp mấy anh trai làng hoặc mấy bệnh nhân nam trong trại phục hồi cho nam giới, cũng héo hon không thua gì họ. Giữa Rừng Đen hun hút này thì còn trông đợi gì cơ chứ?
Ngay khi vừa ra khỏi phòng, Filiz chợt nhớ đến một câu chuyện nàng nghe kể ít nhất hai chục năm về trước, một trong những ký ức chôn chặt trong góc khuất của tâm trí mà nàng ít khi ghé thăm. Chuyện kể rằng một tối nọ vào đầu thế kỷ, một nhóm nữ bệnh nhân lao tại Viện điều dưỡng trên đảo Halki lẻn vào rừng để ân ái với những bệnh nhân nam cũng mắc chứng lao như họ. Những người đàn bà mặt mày tái nhợt, mặc đồ ngủ trắng, số trời đã định là sẽ chết, đi vào rừng cùng ngọn đuốc cháy sáng trên tay… Nàng nghi ngờ độ thực hư của câu chuyện nhưng đồng thời nàng thấy nó thật nên thơ và bi tráng. Thơ ca đã rời xa khỏi nàng, những bi kịch cá nhân chất chồng lên đời nàng dày cộp đến độ chúng biến thành những thứ cây ký sinh hút cạn nhựa sống.
Bước ra khỏi cái cửa hai lớp kia đi! Bệnh Viện T, Khoa Viêm Phổi - bỏ cái tấm bảng xám ngoét, ám muội, chướng khí ấy lại sau lưng, không ngó dọc ngó nghiêng, hãy bước thật nhanh. Đi thẳng một mạch tới vị trí đường biên cái bóng khổng lồ nơi toà nhà đổ xuống. Ngay đó, ngay biên cương vương quốc mặt trời, hãy nín thở và nâng bước, chỉ cần bước một bước để ra khỏi nơi này bóng tối. Để ngay cả vạt nắng phương Bắc mỏng manh cũng bất thần đủ làm lưng mi ấm, đủ để thuyết phục mi nghĩ mình sẽ phủi sạch được quá khứ! Hãy để nắng đùa trên mái tóc mi, hãy để rừng khoác lên mình màu sắc nguyên sơ, hãy để đường biên tạo nên thế giới tan bay tan biến, và hãy để chân lý trên đời hoá thân thành vầng sáng thanh khiết.
Filiz nghĩ về Nadezda, Nadezda bất hạnh trong “Đấu tay đôi” của Chekhov, người đã mơ rằng chỉ cần giơ đôi cánh tay là có thể bay lên bầu trời. Nàng ngỡ như mình là nhân vật nữ chính trong tác phẩm của Chekhov. Nàng nghĩ biết đâu nàng có thể sẽ hoá thành chim ngay khi đó ngay tại đó, nhưng chỉ là chim gỗ. Thứ chim chóc vô tri, bất lực, lố bịch với đôi cánh không dùng để bay mà để phát ra những âm thanh cơ học kẽo kẹt. Lòng nàng tràn ngập đau đớn. Nàng thấy vừa muốn cười vừa muốn khóc, vừa muốn sống vừa muốn chết.
“Nhanh lên, Felicita! Làm gì đứng như trời trồng vậy. Trễ rồi kìa.”
Chất giọng trầm đục, khàn đặc vì thuốc lá và bệnh lao của Gerda xen vào lời Dijana. “Lỡ mất chuyến tàu Amazon Express bây giờ!”
Tụ tập trước cổng lúc này gồm sáu người phụ nữ. “Ba đứa nước ngoài, ba đứa Đức.” Filiz tự phân loại ngay lập tức. “Ba đứa dính lao. Ba đứa hen suyễn. Ai dính lao cũng là dân Đức, còn đám thuộc thế giới thứ ba thì lại bị hen suyễn. Lẽ ra ngược lại mới đúng nhỉ.” Trong số đó, Martha và Gerda là người Đức, tóc vàng, cao to vạm vỡ, dù mắc bệnh lao nhưng họ vẫn khoẻ như vâm từ trong ra ngoài. (Thật ra Gerda không quá cao và tóc cũng không hẳn vàng hoe, nhưng Filiz vốn không nhạy bén với những chi tiết cá nhân, nàng xem họ như một thể thống nhất, đại diện cho tầng lớp lao động trong cái cộng đồng nhỏ tí này.) Filiz hơi e dè trước thể chất rắn rỏi của hai người, cả cái vẻ lỗ mãng và quyết tâm tới cùng của họ để bảo vệ quyền lợi cá nhân, Song đồng thời nàng lại thầm ganh tị. Người thứ ba trong nhóm dân Đức là Beatrice, tuổi đôi mươi, gầy nhẳng như cây sào, hai má hõm sâu, người hướng nội, từng nghiện ma tuý. Mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn, cô gái trẻ mang đôi mắt u sầu như thể cô luôn đi tìm một điều chi đã mất, dáng vẻ trẻ trung nay héo tàn như một cái cây sắp chết. Nhìn cô ta, Filiz thấy thật buồn. Dijana thì như con cáo đỏ tinh nghịch chuyện gì cũng xía mũi vào. Cô chẳng để tâm tới bất cứ gì, cũng chẳng bao giờ hờn giận chuyện gì. Miễn đừng có gọi cô là người Nam Tư, mà hãy gọi là người Croat. Còn Graciella thì đến từ Argentina…
Nếu có duy nhất một ai đó tại viện điều dưỡng này ngoài Filiz bị tẩy chay, thì đó là Graciella, thậm chí còn gay gắt hơn. Hình ảnh một người phụ nữ nổi bật với cốt cách giàu sang quyền quý, cùng hàng loạt mỹ từ rất phù hợp với cô như “giới thượng lưu, duyên dáng, có văn hóa” lọt thỏm vào giữa đám bệnh nhân viêm phổi quả thực là một ví dụ kinh điển về bi hài kịch cay đắng của cuộc đời. Graciella cao tầm một mét năm tám (thấp hơn cả Filiz), thân hình mảnh mai nhỏ nhắn. Tóc thẳng có phần mái để ngang, dù đang ở viện nhưng cô luôn chăm chút đôi lông mày kiểu “Marlene Dietrich” của mình, Đôi mắt cô màu hạnh nhân, ánh lên vẻ ấm ấp lẫn lạnh băng, biệt danh của cô trong viện là “Evita”. Graciella là cục cưng của các bác sĩ y tá; họ cưng cô như trứng và hứng cô như thể cô là cái bình hoa loại hiếm thời cổ. Nói chung, cô luôn khiến người khác cảm thấy họ phải luôn nâng niu và tôn trọng cô dù ở hoàn cảnh nào. Nhưng Filiz luôn thấy phảng phất giữa những đường nét mỹ miều trên gương mặt ấy một sự rắn đanh, tựa một món trang trí bằng sứ mang hình người nữ. Nụ cười của Graciella luôn khiến người ta thấy ớn. Nó gợi Filiz nhớ lại cô giáo tiểu học ngày xưa, rõ là đáng yêu, quý phái, ngày nào cũng quấn khăn choàng, vậy mà ngay khi bước vào lớp là lập tức biến thành kẻ tra tấn bậc thầy.
![]() |
Nữ nhà văn Aslı Erdoğan. |
Lần đầu gặp Graciella ở khu căn tin cho bệnh nhân, Filiz cứ tưởng cô là thân nhân đến thăm nuôi bị đi nhầm chỗ. Ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, cô diện váy bút chì bằng nhung đen, khe ngực nổi bần bật dưới hàng nút buông lơi. Nơi giữa hai gò bồng đào nhấp nhô là mặt dây chuyền hình trái tim sáng lấp lánh. Đôi giày cao gót có khoá kiểu “tango” càng thêm chuẩn chỉnh trên đôi chân mang vớ bó. Đứng giữa những bệnh nhân đầu tóc bết rệt, mặc đồ thể thao lệt xệt xăng-đan tha thẩn quẩn quanh, cô như một bông hoa miền nhiệt đới kiêu sa quý giá. Nhưng thân phận đích thực của cô đã được “chủ biên mục tin vịt chốn bệnh viện” Dijana tiết lộ với Filiz.
“Cái nàng Argentina, Evita đó là kiểu giống cô đấy biết không?”
“Kiểu giống tôi là kiểu gì?”
“Là kiểu tị nạn chính trị chứ gì nữa. Bị tù đày, bị tra tấn, vân vân. Cũng tại vậy mà cặp phổi nát tương đó. Chồng cũ cổ là nhà ngoại giao. Cũng dân trâm anh thế phiệt, chơi với mấy tay có quyền lực không đấy. Xong ông chồng thọc trúng nọc ai đó, thế là bị hạ lệnh bắt giam. Ổng bốc hơi trong vòng hai tiếng đồng hồ. Bỏ lại vợ mình vơ cù bơ cù bất. Suốt hai tháng trời họ làm đủ cách để ép Graciella khai ra chỗ ông chồng đang trốn nhưng công cốc. Mà có khi cổ cũng chả biết gì. Nhìn Graciella mỏng như lá lúa vậy mà mạnh mẽ ra phết. Đúng là đừng có trông mặt mà bắt hình dong.”
Filiz rúng động tâm can. Bao nhiêu khốn khổ khốn nạn phủ lên đời nàng tự dưng hoá ra nhẹ bẫng. Như thể mọi căn tính, mọi trầm bổng quá khứ của cái tên Filiz K. Đều hoá ra vô nghĩa. Từ trong tâm khảm, nàng tự tạo ra cho mình hình mẫu nữ anh hùng huyền thoại; và niềm tin mình chính là như thế đã giúp nàng tiếp tục tồn tại. Ký ước về quá khứ đau thương là một phần không thể tách lìa khỏi nàng, chúng là minh chứng cho việc nàng đã và đang tồn tại, là điều thiêng liêng ngự trị trong tâm hồn. Ấy thế mà cái người đàn bà kiêu ngạo ấy đã nhổ toẹt vào biểu tượng linh thiêng của nàng. Cô ta có quyền gì mà dám cho rằng mình đồng cảnh ngộ bi kịch với Filiz và cũng mạnh mẽ, can trường, nhất quán (đó là cô ta tự nói) và cũng là người trả giá cho đức tin của mình, như Filiz? Khi chuyện của cổ cũng là vì đã yêu một gã thấp hèn, bụng phệ lại còn có tình nhân tình ngãi nữa!
Nhóm phụ nữ bệnh tật đầy mình bước đi trên con đường tráng nhựa hẹp, uốn lượn như con rắn xám trườn về phía thung lũng T. Vừa khởi hành là cái tổng thể kia khởi sự phân tách. Dijana và hai cô nàng Đức to con hợp thành nhóm tiên phong. Họ rì rầm tán chuyện về mấy thứ vô thưởng vô phạt hết thứ này sang thứ nọ, những thứ mà Filiz chẳng hề quan tâm. Nào là chỉ trích không thương tiếc mấy ông bà bác sĩ, rồi thì chê lên chê xuống đồ ăn trong căn-tin với cả chương trình truyền hình, xong thì so sánh Banderas và Pitt, vân vân mây mây… Mấy cô người Đức thì về phe Banderas, còn Dijana, vốn ngưỡng mộ dòng giống Đức, thì nghiêng về phía Pitt. Xen ngang câu chuyện là vài mẩu vụn ký ức thời Martha chưa nhập viện… Về vụ bốn năm trước, khi cô còn làm việc ở nhà máy, người ta phát hiện xác một nữ công nhân chết trong tình trạng khoả thân, bị cắt cổ. Gerda cũng dần nhập cuộc và tung ra vài mẩu chuyện ám sát giết người mà cô luôn có cả một kho, khi cần là lôi ra hâm lại rồi phô cho thiên hạ. Còn Dijana sống cùng gia đình ở Bosnia thì không thốt ra một lời nào về sự tàn bạo; cô ẩn mình sau sự im lặng càng lúc càng dâng cao, như thể tích tụ chuẩn bị bùng nổ thành tuyết lở.
Beatrice mãi không quyết được nên chọn theo nhóm nào, cô cứ đi một mình. Cô lắng nghe thế giới riêng tây. Cô đang ra sức tận hưởng trọn vẹn từng giây phút, không để lãng phí dù chỉ một giọt nào cái buổi chiều tháng Chín tuyệt vời này, những giờ tự do hiếm hoi với màu xanh ngọc lục bảo nơi thung lũng trải dài trước mắt. Cô chừng như hạnh phúc, vẻ hạnh phúc ngời ngời trên khuôn mặt trẻ trung tàn tạ ấy trông còn xót xa hơn cả biểu cảm đau đớn.
Filiz tha thẩn chậm bước mà đi bên Graciella, nàng tuyệt vọng cố tìm một chủ đề để nói với nhau. Im lặng giữa họ dai dẳng gai người.
“Cô mà cũng đi Tàu Tốc hành Amazon, thật bất ngờ ghê!”
“Tại sao?” Graciella gắt gỏng hạch hỏi. Một ngọn lửa lạnh lẽo loé lên trong ánh mắt, phản chiếu cơn phẫn nộ cô chôn chặt như quặng kim loại suốt bao nhiêu năm ròng. “Họ không cho cô hay tụi mình đang đi đâu đúng không?”
“Không, họ kín như bưng, bảo là thông tin tuyệt mật.”
“Cái trò Tàu Tốc Hành Amazone chính xác là tuyệt mật và tuyệt vời” (Cô lên giọng một cách châm biếm có tính toán, nụ cười nở ra như một vết sẹo) “Rồi cô sẽ vỡ oà cho xem.”
“Chắc mình đang vào làng hả?”
Graciella đặt ngón tay dài sơn màu đỏ anh đào lên môi mà “Suỵt”, trông y đúc bà y tá trong tấm biển nhắc nhở “Im lặng” trong bệnh viện.
Filiz chẳng có cả hứng thú lẫn dũng khí để duy trì cuộc trò chuyện. Nàng dồn hết tâm trí để tận hướng chuyến đi. Sau tám tháng ròng, giờ đây nàng đang được đi bộ trong một khu rừng như truyện cổ tích, nàng hít thở không khí trong lành, thanh thuần như nước, tuyệt vời biết bao. Những vết nhơ trong quá khứ, lẫn trong lá phổi suy tàn của nàng như được bầu không khí trong lành thanh tẩy. Hạnh phúc làm sao khi đi bộ thoả thích không gì ngăn cản như thế này dưới ánh mặt trời dịu dàng, chan hoà, trải sắc xanh vô biên ngút ngàn tới tận chân trời… không có cánh cửa nào đóng lại trước mặt… dù là những song sắt của phòng giam hay cửa phòng bệnh viện có đánh số, những cánh cửa cách âm, bản lề bôi nhẫy dầu… Những ai đang khoẻ mạnh sẽ chẳng thể nào thấu được niềm vui vô hạn khi được tự do vận động tay chân cơ thể như thế. Filiz đắm chìm vào hương rừng không lẫn đi đâu được. Hương rừng không ngòn ngọt và thân thuộc như cỏ mới cắt trong sân bệnh viện, hương rừng thô ráp mộc mạc, khiến ta lâng lâng. Hoặc có khi chính sự im lặng kỳ dị khiến đầu óc Filiz chênh chao. Thung lũng T. trải tấm thảm xanh dày trước mắt nàng, từng ngọn đồi nhấp nhô trông như được thắt nút, nối tiếp lấy nhau, ngọn này nhóng nhánh sau lưng ngọn khác. Ánh sáng mùa thu chạm thấu thung sâu, mảng sáng mảng tối không ngừng tranh nhau bao phủ đất. Cây thánh giá từ nhà thơ làng bừng lên như vàng ròng, nổi bần bật từ phía đằng xa. “Đau đớn thay vẻ đẹp sáng bừng và tự do này,” nàng chợt nghĩ.
Hai tay đầy nhóc bao nhiêu là dâu dại, Beatrice tiến tới nhóm tóc nâu. Có vẻ như cô nàng đã gỡ xong nút cấn khủng hoảng bản sắc và quyết định mình là thành viên của nhóm “người xa lạ”. Bi kịch cuộc đời tạo thành sợi dây kết nối kéo hai cựu tù nhân xích lại gần nhau giờ đây biến thành mạng nhện cuốn theo và nuốt chửng luôn cả Beatrice. Ma tuý dạy cho Beatrice thế nào là cô đơn, tuyệt vọng và suy tàn. Có tuổi đời trẻ nhất nhưng cô lại trải đời mình đến gần cái chết nhất. Cơ thể nửa lớn nửa non trẻ của cô mang theo Tử Thần bên trong. Trong lúc người khác ngày qua ngày tranh đấu để tin vào cuộc sống, bám víu vào cuộc sống, gắng gỏi dự phần vào sự sống và vẫn đang tranh đấu, thì cô chọn chối bỏ cuộc sống khi mới vừa mười sáu. Ma tuý, mại dâm, bệnh vàng da, lao phổi… Từng đòn chí mạng tung vào cô liên tiếp, mỗi lần như thế là cô lại như võ sĩ quyền Anh vận hết sức bình sinh gượng dậy khi trọng tài đếm tới chín và kẻng knock-out sắp vang lên, cô đứng dậy để ăn những đòn chí mạng tiếp theo.
“Ăn dâu không chị?” (Không, không ai muốn.)
“Hồi tối chị có xem TV cái chương trình về Argentina không?” (Không, không ai cả.)
“Chương trình về Buenos Aires. Thành phố đó đỉnh thiệt. Xem mà buồn quá! Làm em nhớ tới Berlin: nào là kiến trúc, những quán café... Có một khu phố đầy những ngôi nhà màu sắc như cầu vồng: Elbakar...“
“El Boca,” Graciella sửa lưng. “Nghĩa là cái miệng. Tango ra đời ở đó.”
“Vâng vâng, đúng rồi. El Boca. Khu phố của nghệ sĩ lánh đời, họa sĩ, nhạc sĩ.”
“Nghe đồn giờ nó chỉ toàn dân móc túi và dân bán hàng lưu niệm thôi.”
“Cô biết nhảy tango không?” Filiz chợt xen vào.
“Không, tôi không phải người Buenos Aires. Tôi là dân Mendoza.” (Nàng tin chắc người phụ nữ này đến từ Buenos Aires và nhảy tango rất xịn.)
“Mendoza?”
“Giáp biên với Chile. Thành phố nằm dưới chân núi Aconcagua.”
“Aconcagua. Ngọn núi cao nhất Nam Mỹ.” (người Đức, dù có nghiện ma tuý thì cũng có ăn có học!)
Im lặng. Cuộc trò chuyện gượng gạo kết thúc đột ngột như có con dao cắt đứt phựt, ba người họ chả còn gì để nói với nhau. “Nhìn nè, nhìn nè! Có cái vòng trên cành cây.” Beatrice không giấu được sự phấn khích trong giọng nói: Hai người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng lủng lẳng, “Người lùn treo cổ tự tử nè”, trí tưởng tượng độc hại của Beatrice hẳn được hoài thai từ tuổi đôi mươi bay bổng và nghiện ngập. Rồi khi chợt nhớ ra xung quanh mình ai cũng lùn, cô đỏ mặt dù chẳng ai thèm để bụng.
Lúc cả nhóm rời con đường dẫn xuống thung lũng và rẽ nơi rừng rậm phủ kín trên những ngọn đồi phía Tây, Filiz sinh nghi. Không phải họ đang đi đến làng T. Giờ họ cứ như mấy đứa học sinh hay tù binh tìm được một chốn thiên đường bí mật để tìm đến vào mỗi Thứ bảy. Nhưng nếu vậy, họ đâu cần phải liên tục xem đồng hồ và đi miết như thế. Liệu “cái trò Tàu Tốc Hành Amazone” ám chỉ những rừng mưa nhiệt đới nơi có các nữ thợ săn và chiến binh huyền thoại, những nữ siêu nhân cắt phăng sự có mặt của đàn ông trong đời như thể xẻođi bên ngực phải?
Con đường thênh thang ngập tràn nắng ấm đã ở lại phía sau, giờ họ đang đi theo hàng dọc trên đường mòn đầy bụi rậm lổn nhổn rễ cây, thảm thực vật ken dày, len qua không dễ. Và giờ đây chính thức khởi sự một chuyến đi rừng. Và giờ đây ánh nắng cũng được phủ một lớp xanh rì. Một chuyến đi rừng khởi điểm bằng những cảnh báo nhẹ nhàng ban đầu cho đám bộ hành nghiệp dư, dần dần trở nên khắc nghiệt với nào chông, nào gai, nào bụi rậm rồi cả đám dương xỉ càng lúc càng tua tủa hung hăng; một chuyến đi rừng xôn xa xôn xao bao bọc bởi đàn bướm nâu bay lượn cành này qua cành khác, những cây nấm thẹn thùng ẩn mình trong góc râm và kia nữa những đoá hoa mùa thu. Hạt mưa tựa ngọc trời rơi xuống vạt lá, xuống cả đám rêu ẩm ướt, bám trên thân cây, long la long lanh khúc xạ ánh sáng ban ngày… Dòng suối nối dài vắt vẻo ngang qua lối đi, mạch sống nơi rừng già… Và những con đường đầy mê hoặc kia không hé lộ chút gì về lối ra…
Filiz xưa nay luôn sống ở thành phố lớn; nàng chẳng có kinh nghiệm gì về rừng. Dầu rằng nàng ngụ tại viện điều dưỡng nằm giữa Rừng Đen tận tám tháng ròng, khu rừng vẫn rất đỗi xa xôi; tựa như một khái niệm mơ hồ, trừu tượng. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối đổ dài trước cửa sổ như một con chim đen, và những tiếng gầm rú đi cùng những cơn ác mộng của nàng là của một tên cai ngục khổng lồ câm điếc canh chừng, án ngữ không cho nàng được thoát ra mà quay về cuộc sống thực bất kể đó là kiểu cuộc sống gì. Và ngay lúc này, khi nàng đã đặt chân vào tận cốt lõi, tận trái tim của khu rừng, lần đầu tiên nàng được rừng cho phép được thực sự nhìn ngắm. Không, đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ. Đây là một cuộc chạm trán đầy bất ngờ của hai cá thể chưa từng biết đến sự tồn tại của đôi bên. Nàng rúng động tâm can. Rừng hiện lên trước mắt nàng như một linh hồn sơ khởi, nguyên thuỷ, tráng lệ, như linh hồn của đại dương. Linh hồn ấy dìu dắt nàng bước khỏi cõi lòng khô cằn, bụi bặm và chật chội, nàng như nghe thấy những rung động của một cõi sống xa lạ hoàn toàn. Mạch sống rừng già đập liên hồi hoang dã, rực rỡ, căng tràn. Những sắc độ sáng tối, những đối lập, những run rẩy bao bọc cả khu rừng; không khí đầy sức sống và mờ tỏ như căng ra bức màn mỏng che đậy bí mật tận sâu. Cây, cây rồi lại cây… Cổ kính, kiêu hãnh, vút cao, ken dày, uy quyền làm sao hỡi cây ơi… Cây trầm mặc như thể mọi phép màu lẫn tội ác trên thế gian chúng đều đã nhìn thấy. Cổ xưa hơn cả thời gian… nơi sâu thẳm rễ sâu đã cắm, và thăm thẳm chuyến hành trình hướng đến trời xanh - chỉ là trời xanh duy nhất -, vươn cành đủ xa để tin rằng không bao giờ có chuyện bị cuốn đi đây đó ngẫu nhiên vô định.
Đoạn đến chân ngọn đồi dốc, chợt Dijana kéo Filiz qua một bên.
“Hơi không đúng lúc lắm, nhưng mà,” cô ngừng lại lấy hơi vài giây. “Tối gặp tôi xíu. Ừ thì, tôi có biên thư cho Hans”.
“Cái thư tôi viết, à, tụi mình viết, cô gửi chưa?”
Filiz nhận ra mình đang nói mà cổ họng khát khô và mệt thiếu điều tắc thở. Lưỡi nàng quéo lại vì khát nước.
“Hẳn! Tôi gửi ngay và luôn hôm đó. Nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Để coi, chín ngày rồi. Chắc bên bưu điện họ lề mề. Với lại cái thói Hans làm gì cũng cứ từ từ”.
“Cô thật sự tin ảnh sẽ trả lời hả?”
Một tia chớp lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách của Dijana. Mây mù phủ lên vẻ mặt cô. “Nó không phải chuyện tin hay không. Mà tôi biết chắc vậy”.
Hai tháng trước, trên đường từ văn phòng giám đốc y tế về lại phòng, Filiz thấy Dijana đứng trong bốt điện thoại tầng trệt. Hai tay bấu chặt điện thoại, cô nói mà nước mắt tuôn xối xả không ngừng. Ban đầu, nàng cứ tưởng Dijana lại nhận thêm tin dữ từ nhà ở Bosnia, vì cũng chính trong những buồng điện thoại này, một giọng thông báo khàn khàn đùng đục hay bị ngắt quãng do sóng kém đã báo tin chị cô qua đời. May thay, lần này không tệ đến thế. Mà là Hans, bồ Dijana, một gã cao to, chán ngấy việc cứ phải đến cái bệnh viện thảm não này thăm cô bồ tiều tuỵ, thở khò khè, quầng thâm mắt ngày càng thâm. Nàng giúp Dijana viết tận năm bức thư cho gã, lối văn chương bay bướm tinh tươm của Filiz cũng chẳng câu lại được lấy một lời hồi âm.
“Nếu là tôi thì tôi dẹp phứt rồi.”
Filiz thừa biết thái độ của mình thật tàn nhẫn gay gắt, nhưng nàng đang rất mệt, cả người nàng nhớp mồ hôi, cổ họng khô khốc; mạch máu dưới chân giựt thình thình nhức nhối, nàng không còn hơi sức đâu để quan tâm tới mấy rắc rối rách việc của Dijana.
“Cô đúng là đồ gỗ đá mà!”
“Chắc là có gỗ đá lục cục lòn hòn trong ngực tôi đấy! Thôi giờ vầy đi, chọc ghen ảnh lên xem.”
“Điều trị ở giữa rừng thế này thì chọc ghen kiểu gì? Đàn ông không như quả thông từ trên trời rơi xuống vậy đâu!”
“Thì cứ bóng gió rằng cô và một bác sĩ nào đó đang nảy sinh vài cảm xúc lãng mạn. Và hãy tả người đó thật trái ngược với Hans, kiểu ‘ngón tay bác sĩ phẫu thuật dài và mảnh mai làm sao’, ‘chúng em đi dạo trong rừng, dưới ánh trăng’, đại loại vậy đó.”
Dijana mỉm cười; vẻ vui tươi thường ngày trở lại trên mặt cô. Nụ cười của cô thật tuyệt diệu khi có thể biến hoá toàn bộ gương mặt không mấy cân đối. Nụ cưới khiến cô trông chân thành, giản dị và hồn nhiên đến nao lòng. Dường như Filiz chưa từng thấy niềm hạnh phúc nào được thể hiện ra trực diện và rõ ràng đến nhường ấy.
“Tôi muốn níu kéo ảnh.” Nét u ám quay lại trên mặt cô. Giọng cô run run, mang một lời cầu khẩn mơ hồ. Như thể cô đang ra sức chứng minh rằng nếu có thể chứng minh rằng mình thực sự mong muốn có Hans, thì một công lý thiêng liêng nào đó sẽ có mang anh trở lại đời cô. Bóng tối nấp sau nét sôi nổi và hờ hững của cô chỉ hiển lộ vào những khoảnh khắc thế này. Dijana luôn chôn sâu con người thật của mình, nơi những lối đi bí mật sâu thẳm, như thể bản ngã ấy của cô là một con quái vật không được phép lộ diện dưới ánh sáng ban ngày.
“Cô không mất ảnh đâu, chắc chắn,” Filiz nói cứng, pha chút bực bội. Nàng không thích nói dối, cũng không ưa bàn về đàn ông. Nàng không tin vào tình yêu; thậm chí nàng còn không chắc mình đã từng biết yêu ai trước đó chưa, trước khoảng thời gian nàng ở trong một gian phòng đầy máu đầy tiếng thét, đếm đủ ba mươi ba ngày.
“Dijana! Dijana ơi!”
“Đây, gì đấy?”
“Tụi mình bị trễ quá rồi! Cứ như này chả biết khi nào mới tới. Chắc phải đi đường tắt thôi.”
“Chờ chút tôi qua liền, để coi sao đã rồi tính.”
Cô chạy bước thấp bước cao về phía nhóm người Đức. Filiz bất chợt cảm thấy ánh mắt nóng rẫy của Graciella đang chĩa vào nàng. Nàng quay người; mắt họ chạm nhau; sâu sắc, mãnh liệt, đầy đau đớn. Một cuộc hội thoại vô thanh ngay lập tức diễn ra giữa hai người phụ nữ.
“Nếu muốn giữ những niềm vui bé nhỏ trong đời, cô phải biến thành cô gái nhỏ tung tăng nhảy nhót khắp nơi”.
Không một nét xúc cảm nào gợn lên trên mặt Graciella. Cô ấy có hiểu không? Chắc chắn là có.
“Cô đã từng nghe nói về Paolinho, nghệ sĩ người Brazil chưa?”
“Chưa, tôi gần như không biết tí gì về âm nhạc Nam Mỹ.”
Bất chợt Graciella cất tiếng hát. Đó là một phép màu, một điều không tưởng, tuyệt diệu, phi thường, tràn đầy cảm xúc... “Vida é bonita...”
Giai điệu buồn khôn tả, mềm mại như lụa, chạm thẳng vào trái tim. Một bản nhạc mang trong mình cả đớn đau và hạnh phúc, kéo cái chết lẫn sự sống đến sát gần cạnh bên. Đôi mắt Filiz đỏ hoe; nàng nuốt khan để ngăn mình bật khóc. Nàng không muốn khóc và không muốn hát trước mặt người khác, dù họ có dí súng vào đầu nàng.
“Mấy lời đó có nghĩa là: cuộc đời đẹp, đẹp, đẹp làm sao... Dâng trào bao đớn đau lẫn vui sướng, và thật đẹp làm sao… Đừng ngại ngần khi ước ao hạnh phúc… Paolinho là đứa con của đường phố, nghèo đói và chết vì lao khi mới ba mươi ba. Biết điều này rồi thì đừng có nghĩ chuyện khi dễ bài hát.”
“Đứng trước một người đã chạm đáy của vực thẳm mà vẫn nói rằng cuộc sống thật đẹp, tôi nghĩ mình cần dừng lại lắng nghe. Nhưng để cảm thấu giai điệu như thế này, người ta cần phải trải qua một kiểu đau khổ khác.”
Dijana chợt xen ngang. “Nghe này, Felicita, giờ phải đi đường tắt rồi tại thời gian còn rất ít. Đường tắt trên núi đi chỉ tốn có hai mươi lăm phút nhưng nó kinh dị khắc nghiệt, cô nhắm cô ổn không? Nhất là lá phổi của cô đó.”
“Phổi mình nó vẫn chưa kiếm chuyện. Nhưng tôi không hiểu chúng ta trễ là trễ cho cái gì mới được?”
“Cái chính là cô không cần biết mình đang đi đâu cho tới khi cô tới đó. Giờ cô phải quyết lẹ, ngay và luôn, đi hay không, vì tụi này cũng không thể đem con bỏ chợ để cô giữa núi non vầy được. Rồi thêm cái nữa là không ai trong đám này cõng cô nổi đâu.”
“Tôi đi. Tôi không phải dạng gãy gánh giữa đường.”
“Lên đường nào các nàng, Felicita cũng nhập bọn với chúng ta! Các nữ chiến binh! Tiến lên nào!”
Tiếng hô, tiếng đùa và lệnh gọi tứ phía vang lên. “Đi nào, Tàu Tốc Hành Amazon! Chị em ta đến đây!”... “Avina!”... “Có chết cũng không bỏ cuộc!”...
“Ôi trời! Sao mà cuồng loạn và ngớ ngẩn làm sao, cái trò này! Filiz thầm nghĩ “Giờ thì ai cũng đóng vai chiến sĩ. Đám đàn bà cuồng trí mắc chứng lao. Chỉ còn thiếu mỗi tiếng chuông thôi! Cho những ai đang thở giữa trần đời nghiệt ngã…”
Hô hào, la hét, cuồng loạn, đoàn phụ nữ tiến vào đường núi. Cư dân núi rừng hoảng hồn chạy trốn, chim chóc im bặt, thiên nhiên lặng lẽ nhường đường cho những sinh vật ồn ào, vụng về, vị kỷ này đi qua. Dijana nắm đường đi nước bước trong lòng bàn tay đã thoăn thoắt tiến lên, trông cô như một người da đỏ dò đường đang xác định lộ trình và truy tìm dấu vết. Ngay sau cô là tấm lưng rộng của Martha và Gerda. Những tấm lựng can trường, tin tưởng vào bản thân, không đời nào chịu khuất phục… Họ bước đi vụng về nhưng kiên định, họ vượt núi, họ bẻ cành dạt bụi, họ như xe tăng tiên phong mở đường và liên tục hò hét ra lệnh cho những người phía sau. Beatrice leo trèo như mèo hoang sổ lồng. Đôi chân dài linh hoạt của cô mang ủng leo núi, và trên hết, cô leo trèo bằng sức trẻ, sự mềm dẻo và thoái mái như dê núi. Thậm chí cô còn hay dừng lại để chìa tay giúp những người bạn tóc đen gặp chướng ngại phía sau.
Suốt hai mươi lăm phút đồng hồ dài đằng đẵng trong rừng, mồ hôi Filiz tuôn như thác lũ, nàng bám víu từ bụi cây đến rễ cây đầy gai, khổ sở tìm những hòn đá vững chãi để đặt chân vào, nàng lo lắng và sợ hãi tới muốn ngất lịm đi. Nàng cứ liên tục trượt ngã trên lớp kim ngân, vấp phải rễ cây rồi thì loạng choạng giữa các bụi cây. Hết bụi này tới bụi kia tuột khỏi tay nàng, để lại vết ửng hồng, cành nhánh quất nàng túi bụi như mưa. Đã lâu rồi nàng không vận động nên cơ bắp trên người mềm rũ ra, run như dây đàn, còn đôi chân thì gần như biến thành hai chai nước sôi ùng ục lên vì đau đớn. Nàng liên tục thấy rùng mình ớn lạnh như thể có con rắn ẩm ướt trơn tuột đang bò sau lưng, răng nàng va vào nhau lập cà lập cập. Toàn thân nàng sũng nước ướt nhẹp từ ngoài vào trong, và nàng ý thức rõ việc đổ mồ hôi như tắm thế này vô cùng nguy hiểm đối với một bệnh nhân phổi, đặc biệt là người vừa mới được phép ra ngoài. Chưa kể đến phổi của nàng đã phát ra tiếng thở khò khè kinh hoàng, trong ngôn ngữ y học gọi là “chuông báo động”. Nàng tự trách mình vì đã dấn thân vào trò mạo hiểm vô nghĩa này, nó có cơ khiến cho công sức của nàng hàng bao lâu nay hòng phục hồi sức khỏe bằng như đổ sông đổ bể. Nàng muốn khóc vì kiệt sức, vì hối hận và tuyệt vọng. Rồi nàng tìm đến Thượng Đế của nàng để tìm một niềm an ủi, Ngài là người nàng chỉ hướng đến vào những thời khắc hiểm nguy, nguyện cầu không thôi, hết mực thành tâm.
Như bao điều tồi tàn đáng sợ khác, như nỗi đau thể xác hay cảnh tù đày, chuyến đi này cũng đã đến hồi kết thúc. Filiz ngầng mặt khỏi lối đi để nhìn ngắm quang cảnh xung quanh xem mình đang ở đâu. Hai mươi lăm phút kinh hoàng trôi qua theo từng nhịp bước chân vừa rồi là cuộc chiến sinh tử, nàng đã hoàn toàn lặn vào trong cơ thể mình cùng nỗi sợ bủa vây đến độ chẳng còn để tâm xem quanh mình có gì. Và giờ đây, hơi thở hổn hển, trái tim co thắt, chớp chớp cặp mắt cay xè bởi mồ hôi mặn, họ đã đến cái chân trời tuyệt diệu ấy.
Cả nhóm đang đứng trên đỉnh đồi rất dốc, bụi cây, rễ cây và bụi rậm cao bằng thân người quấn quanh bao phủ như một tấm lưới đánh cá khổng lồ. Dưới chân đồi cách chừng bốn mươi năm mươi mét là con sông nước chảy cuồn cuộn, sủi bọt, thét gầm cuồng nộ, sóng liên tục đánh vào đá, khoét thành những vết hõm sâu. Một con đường rải đầy hoa tím, giống như hoa cẩm chướng lớn, uốn lượn như những đường kim mũi chỉ tinh tế trên vách đá, lần theo tới khúc sông có hình dáng như lưỡi sừng, rồi đột ngột ngoặt gấp mà mất hút giữa các phiến đá. “Con đường của giấc mộng màu tím”, Filiz thầm nghĩ.
“Xuống đường này này, Felicita. Thật cẩn thận nha.”
Filiz kinh ngạc nhìn bạn bè mình. Ai nấy đều tan tác, thất thần. Khuôn mặt ai cũng tái mét, ướt mồ hôi, đầy bùn dơ và trầy xước. Tóc tai áo xống xốc xếch ướt nhẹp àm lộ cả núm vú. Người họ đầy vết xước, họ đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Những người phụ nữ này đang tìm kiếm điều gì vậy chứ? Điều gì khiến họ cố sống cố chết lao vào hiểm nguy và khiến mình thương tích thế này?
“Tôi chịu hết nổi rồi! Chạy xuyên rừng như lũ điên chưa đủ hay sao mà giờ còn phải xuống vực nữa? Trò gì vậy chứ?”
“Đừng có phá đám,” Dijana rít lên. “Cô đã hứa là sẽ đi đến cùng.”
“Tôi không hề hứa như vậy.”
“Để kệ cổ làm gì làm đi.” Giọng của Martha. Không phải. Là Gerda.
“Felize, cố thêm chút nữa đi. Hãy tin tôi, xứng đáng lắm đó.” Lần này là giọng của Graciella.
“Đi mà, Filiz, làm ơn đi mà.” Beatrice nắm tay nàng, khẽ khàng kéo.
“Đi nào, các cô! Bây giờ là ba giờ hai mươi ba! Chỉ còn bảy phút nữa thôi!”
Tất cả quên béng Filiz và họ như biến thành những quả trứng sồi lăn đều xuống dốc vì một cái búng tay. Họ gom hết những giọt sức lực cuối cùng còn sót lại để bám vào nhánh cây, đá hay bất cứ thứ gì có thể bám víu được, họ trượt xuống bằng mông, tay nắm chặt tay để đỡ lấy nhau tiến dần về phía con sông. Sai một bước là cả lũ tan xác dưới vực như chơi. Filiz không suy nghĩ cũng chẳng chuẩn bị, nàng giờ cũng trở thành một mắt xích trong mối liên kết đó. Nàng cúi mình trước sức mạnh huyền bí – điều nàng chưa bao giờ hiểu thấu – của cuộc hành trình chao qua chao lại trên lằn ranh mong manh, sắc lẹm, trơn tuột này giữa sinh và tử. Hiểm nguy kích thích nàng, đánh thức mọi giác quan nơi nàng, mọi xúc cảm dâng cao tựa hồ như dục vọng ái ân. Ngay lúc này đây nàng yêu cuộc sống mới sâu xa mãnh liệt làm sao, được ở ngay trong nội thể niềm vui được sống. Thứ Filiz nắm trong tay không phải một viên đá hay nhánh cây mà là trái tim bị thương kỳ vĩ của rừng, của thế giới, của đời sống. Cái thân cây cổ thụ này gần như song song với dòng sông, cắt ngang con đường. Bộ rễ được giải phóng thành những xúc tu loài nhuyễn thể, xuyên qua lớp đá cứng bởi sự kiên trì, ngoan cường và ý chí mãnh liệt, chúng bám chặt và lớn mạnh trên chính những vách núi cheo leo. Bóng cây đổ xuống vực thẳm. Filiz thấy như cái cây đang chìa một bàn tay gỗ mòn mỏi về phía mình; chỉ trong một thoáng, trước khi họ lại tiếp tục tiến lên, bàn tay nắm lấy bàn tay.
Sau khi như xuống địa ngục với đoạn đường dốc, họ như bước qua một thế giới hoàn toàn khác. Cây cối háo hức mong ngóng bạn đồng hành, hoa dại và mọi dấu vết của sự sống đã biến mất khỏi tầm mắt… Chỉ còn lại đá, đá và chỉ đá, những tảng đá lạnh lẽo, đáng sợ... Chúng to hơn nhiều so với khi nhìn từ trên xuống, chồng chất lên tới tận trời như những lưỡi dao găm sắc lạnh bóng lưỡng. Rồi lại còn tiếng ồn khủng khiếp của dòng sông như nổi cơn thịnh nộ vô duyên vô cớ… Filiz tưởng như mình đang đứng trên sân khấu; nàng và tất cả giờ là một đoàn rối đã đứt dây, tự do chuyển động, và họ đến nơi này để để diễn phần vai bí ẩn của mình.
Trước đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Filiz, Dijana đang ngồi trên một tảng đá to như chiếc giường đôi, cô tạo dáng như trên tạp chí khiêu dâm hạng bét. Đầu gối hơi gập, mở chân thành chữ V, tay cô đặt lên háng. Gương mặt trưng ra biểu cảm đê mê dâm dục khi gần chạm đến cực khoái. Martha thì nằm nghiêng, hướng mặt về phía suối, cô co một bên đầu gối lên gần bụng, đầu thì ngửa ra sau, hai tay đan sau gáy. Trên mặt cô cũng là cái vẻ hoang dại, rẻ rúng, dâm đãng của một con điếm rẻ tiền. Còn Gerda, cô bò trườn trên đất, cặp mông ngon lành phô bày ra. Beatrics thì đứng, kê một chân lên đá, cúi người và buông thõng hai tay. Cô tựa một bên má lên đầu gối, ánh mắt mơ màng nhìn ngắm về phía dòng nước xa xăm như đang tựa vào bờ vai một người đàn ông cô mê đắm. Cảnh tượng kỳ ảo đến khó tin, Filiz liền quay người tìm kiếm Graciella như thể cô là hy vọng cuối cùng để nàng bám víu, nhưng Graciella cũng đã là một phần của buổi diễn này ngay từ đầu. Trên đỉnh một tảng đá có dáng như cánh buồm, Graciella đứng đó một mình, bất động và bán khỏa thân, như bức tượng nữ thần. Áo buông bỏ, tay phải đặt lên eo, ngực ưỡn nhẹ nhàng về trước. Dáng đứng của cô khiến Filiz liên tưởng đến chim bồ câu: tự nhiên, trong sáng và mong manh. Vết sẹo cháy đen vốn được vòng cổ bạc che đi nay lộ ra giữa hai núm vú màu mâm xôi. Đôi mắt Graciella dán chặt vào một điểm trên bầu trời. Những ngón tay mảnh mai của bàn tay trái lang thang trên đôi môi khô khốc đang hé mở đầy khao khát. Niềm đam mê mãnh liệt và đau đớn đang thiêu cháy tâm can cuộn trào bên trong nhưng cô vẫn không thể thốt ra lời nào. Toàn bộ cơ thể gầy gò thanh mảnh kia dường như biến thành mũi tên, một mũi tên nhắm vào bầu trời. Filiz ngỡ mình đang sống trong mơ, một giấc mơ kỳ ảo không bao giờ có thể tỉnh lại, thậm chí một giấc mơ thật sự thì cũng còn trước nhau như nhất và thật hơn cả viễn cảnh này.
“Felicita ơi, thả lỏng làm một dáng đi, đi mà. Dáng nào ngon lành vào.”
Filiz vẫn đứng cứng đơ như pho tượng Nhân sư. Nàng chẳng hiểu gì cả. Chiếc đồng hồ luôn đúng giờ của Gerda điểm ba giờ ba mươi. Ban đầu, chẳng có gì xảy ra cả. Một phút trôi qua nặng nề và mờ ảo như trong làn sương, những người phụ nữ, họ chờ đợi, họ như nín thở, đông cứng trong những tư thế kỳ quặc, lố bịch và kỳ dị. Và rồi, chiếc ca nô đã lú ra giữa những phiến đá. Bốn chàng trai trẻ khoẻ, những vận động viên chèo thuyền cường tráng của đội thuộc Đại học H. (nhìn huy hiệu trên áo cứu hộ là biết) cách đó bảy mươi cây số. Những người hùng đang ra sức chèo hùng hục, cố không để những tảng đá sắc lẻm ở đoạn suối hẹp và hiểm hóc nhất kia làm mình tan xương nát thịt. Và họ đã thấy những bóng hồng. Ở chính nơi họ luôn thấy vào mỗi sáng Thứ bảy.
“Này các nàng tiên rừng! Phải các nàng không? Hôm qua bọn anh mới vào làng mấy nàng đấy!”
“Cưng ơi, dạng rộng tí nữa anh xem nào!”
“Tụi anh đi đỗ ca nô rồi quay lại. Ở yên đó đừng hô biến mất tiêu nhé!”
“Bé tóc đỏ ơi, đợi gì mà không bỏ luôn cái quần hả bé?”
Không một lời đáp lại, một tiếng cười khúc khích cũng không. Những người phụ nữ cứng đờ và bất động, im lặng hơn cả những con rối gỗ.
Tiếng huýt sáo, tiếng la hét, những lời đùa cợt thô thiển nhưng không hẳn là bất lịch sự... Những nhận xét táo bạo về thân hình gầy guộc của Beatrice, về vùng kín lộ liễu của Dijana, cái mông của Gerda, và bộ ngực trần của Graciella... Còn Felicita, nàng vẫn trong tư thế cứng đờ như hoá đá, không nghĩ, không nhớ, không cảm nhận gì, không thể rời mắt khỏi bộ ngực và những vết sẹo đang phơi ra giữa trần đời của Graciella. Và rồi khi chiếc cano gần như đã khuất bóng, hai cánh tay của Filiz từ từ nâng lên, như đôi cánh của một con chim gỗ đã từ lâu chẳng cất cánh bay, chúng vươn ra hai bên, ngập ngừng, khổ sở, rồi lập tức rớt rơi mỏi mệt xuống đầu nàng. Nàng là chim gãy cánh, cánh rơi xếp chồng lên nhau. Chợt như từ một thế giới xa xăm âm vang lại nơi này, Graciella cất giọng, mơ hồ hoà lẫn với tiếng cuồng nộ của dòng suối, giữa những tiếng la hét đã trôi dần về phía xa. “Vida e bonita..."
Hai giọt nước ấm nóng trào lên trong mắt Filiz và tràn xuống má, hằn thành vệt vàng nâu bùn đất. Chiếc ca nô đã biến mất ngoài xa, chỉ còn những phụ nữ trơ trọi giữa rừng sâu.
Trịnh Nam Trân dịch qua bản tiếng Anh của Nebile Direkcgil
Aslı Erdoğan (sinh năm 1967) là một trong những nhà văn đương đại nổi bật của Thổ Nhĩ Kỳ, được biết đến với lối viết giàu chất thơ, táo bạo và giàu tính nhân văn. Từng là nhà vật lý trước khi trở thành nhà văn, bà sử dụng văn chương như một hình thức kháng cự và đối thoại với bạo lực chính trị, đàn áp và sự lưu đày. Các tác phẩm của bà đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và gây tiếng vang mạnh mẽ trong giới phê bình quốc tế. |