Ông đã xuất bản 19 tác phẩm, thơ, tiểu thuyết và dịch, trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng của Mỹ. Tuyển thơ Postmodern American Poetry của ông là tuyển thơ hiếm hoi xuất bản bởi W.W Norton, trở thành sách giáo khoa đại học về thơ hậu hiện đại. Paul Hoover và nhà thơ Nguyễn Đỗ cùng biên tập, dịch 5 tác phẩm trong đó có Tuyển thơ Việt Nam đương đại Chó đen, đêm đen (Milkweed Editions, Minnesota, 2008); Tuyển thơ Nguyễn Trãi Rời xa triều đình (Counterpath Press, Denver 2009. Và nay ông cùng Nguyễn Đỗ, John Stauffer (nhà văn, Giáo sư, khoa Văn đại học Harvard) đang thực hiện dự án dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh cho Nhà xuất bản Đại học Harvard. Văn Nghệ trân trọng giới thiệu 3 bài thơ của ông do nhà thơ Nguyễn Đỗ dịch.
|
ngồi lạ lẫm góc bắc thành phố
như lẽ thường bao khách bộ hành
một chân dung lờ mờ trong một bức tranh
cứ như mọi việc là do định mệnh
ngon làm sao một ngụm nước vòi
chem chép thơm tho, đầu tiên trong đời
chim kiễng chân khập khà khập khiễng
đứng vô tư một góc hồ bơi
một liên tưởng mơ hồ rân rân bàn tay
ngắm quán café, vô ra người bước
khư khư ôm sót lại trên tay
cốc “cappuccino, làm ơn cho hạt phủ nhiều
kem vào”.
vậy là một mùa đến hồi chấm dứt
mà chẳng chút gì gọi là đặc biệt
đời chẳng qua là một đoạn nhạc viết cho
cây đàn piano
đang mỏng câm nằm trên hành lang
thì bỗng nhiên nó được dụng tới
nó ánh lên dáng vẻ suy tư đằng sau âm nhạc
đang âm thầm buồn bã bỗng như con chuột
thường thấy
loắt choắt ngo ngoe, nghiễm nhiên len vào
cái gì nhỏ thì âm thanh the thé.
như quần áo thường mặc, thời tiết vẫn thế
cái sẽ có là cái thường có
như mười giờ sáng là bụi bặm và âm thanh
gào rú.
cuộc đời bằng lòng khóa mình vào một chỗ
cái đầu làm gì cái xác đều nhớ
cứ thế mà trôi, mà ngồi, mà cảm
trong bình an dịch chuyển lẽ thường
mọi cơ mưu rồi trôi sau lưng
cái nhỏ nhẹ kim đồng hồ cảnh báo toàn
thế giới.
bố tôi thúc tôi
bằng nắm đấm mềm và cuốn thánh kinh
dày cộp
ông phang tôi tới tấp
lùa đàn cừu về hướng tôi đi
nơi đầy cỏ gai nhọn sắc.
rồi chiều mỗi chiều
tôi rửa hai bàn chân ông lấm đầy bùn đất.
và chỉ có bàn tay thần chết mới dứt được ông
thôi bủa vây thằng bé
thần chết mang ông đi bằng cái cách
của nó.
nhưng bây giờ bố ơi bố đang ngon giấc
ở chốn nao ngọt ngào mê mệt
bố biến đi rồi bố hiện ra
như chẳng thể nào bắt gặp con mèo nhà ta.
Rồi khi nào con lại nhìn thấy bố
đâu đấy đằng sau một góc quán nhỏ
như chúa tể nghênh ngang kính mát
ngồi ăn spaghetti
dăm sợi vương trên vai
vài sợi dính lên tóc.
mọi thứ như là có
mọi thứ như là không.
mà mẹ tôi thì thường lướt nhanh
hết thứ nọ sang nếm kia
nào giấy còn, mật lưa, dao sắc...
trong bà mọi thứ cứ như là bất biến
dễ dàng nằm sẵn trong đầu.
thế mà tôi lại thấy đâu đây vỡ nứt.
tôi đợi tôi chờ, chỉ có thời gian mới ngăn
được tôi
trên con đường dần dần trở nên trống vắng.
bố mẹ tôi bước thật nhanh như trốn
cái bóng chính người lấp lới đuổi sau lưng,
mỗi lúc càng xa, càng xa.
đó là cảm giác cô đơn của khách thăm
khi đang đứng ở một hành lang mênh mông
cung điện
mình mang chính khuôn mặt mình.
một nỗi đơn độc có lý.
nhưng mà cỏ vẫn xanh, mọi thứ vẫn
xanh kia
tất cả dưới tai tôi vẫn đang thủ thỉ!
- đó là nơi mà một con hươu được viết lên đang băng qua một cánh rừng vừa được viết ra (Wislawa Szymborska)
một người đàn ông được tạo ra trên giường
nằm với một cô vợ chưa kịp tạo ra
nữ nhà văn dựng nên nhân vật đàn ông
đặt vào chỗ ấy
và cuộc sống này
chỉ từng trải duy nhất trên trang viết
dẫu một con chuột nâu thẫm
chạy băng qua gương
hay những người câu cá
đang chăm chắm nhìn xuống hồ
có thể tạo ra họ trần truồng
giống nhau như lột
ngọn lửa sẽ viết gì
trong căn nhà tối mịt
những khoảng trống trong nhà
không ra hình thù gì trong bóng đêm
mọi thứ đều được viết nên
bởi cái không gì cả.