| Tuyết Mạc tên thật là Trần Khải Hồng, sinh năm 1963 tại Lương Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ông hiện là học giả văn hóa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Cam Túc, giảng viên Khoa Nhân văn tại Viện Nghiên cứu Ung bướu Đại học Phục Đán, và là chuyên gia hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Biên dịch văn học và Giao lưu Liên văn hóa thuộc Đại học Ngoại ngữ Quảng Đông. Các tác phẩm của ông gồm một loạt tiểu thuyết dài như “Dốc cáo hoang”, “Tiếng nhai đậu tằm trong đêm khuya”, “Truyền thuyết về những anh hùng Lương Châu”, bộ ba tác phẩm về sa mạc, và bộ ba tác phẩm về tâm hồn. Ông cũng viết thơ và các tác phẩm văn hóa. Ngoài ra, ông còn có ba tác phẩm phi hư cấu, bao gồm “Miền Tây của một người”, “Hậu duệ của Hung Nô”, “Don Quixote ở Bắc Mỹ” và “Những đống tên của Thần Sơn”. Tuyết Mạc đã giành được nhiều giải thưởng lớn của văn học Trung Quốc. Hiện nay, các tác phẩm của ông được dịch sang nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal, Arab, Sinhala, Italia, Romania… |
Một làn gió nhẹ thổi qua mặt đất màu đất son và làm những chiếc lá khô xào xạc, mang theo mùi hương của mùa thu. Ông lão Tân Cương cất hết trái cây rồi bắt đầu thu dọn trứng. Quán hàng của ông chỉ đơn giản là hai cái giỏ và hai mảnh bìa cứng. Trứng được chất đống trên một cái giỏ, cái còn lại đựng lê, mỗi quả đều mềm mịn khi chạm vào, vỏ mỏng và - khi cắn vào - chảy ra thứ nước ngọt lạnh rất tốt cho người bị ho. Trứng và lê… đó là tất cả những gì ông có, dễ bày bán và cũng dễ thu dọn. Ông mua trái cây theo cân, trả 40 xu và bán với giá 45 xu; trứng ông mua với giá 20 xu một quả, bán với giá 22 xu một quả. Ông chỉ kiếm đủ sống qua ngày, không hơn không kém.
![]() |
| Minh họa Đỗ Dũng |
Ông lão Tân Cương vác đòn gánh với hai cái giỏ ở hai đầu lên vai và đi về phía đông làng. Người ông cao gầy và bóng của ông đổ dài xuống đất như một con rết khổng lồ. Ông bước nhanh, mắt sáng rực. Dân làng nhìn ông. “Ông đi đâu vậy, ông lão?” Một người hỏi. “Đến chỗ bà ấy.” Ông trả lời. Họ không hỏi “bà ấy” là ai. “Để đưa tiền cho bà ấy à?” Một cái gật đầu đồng ý. “Và ông sẽ được bà ấy chiều chuộng lại chứ?” Những người khác cười ồ lên. Xấu hổ, ông lão Tân Cương cố gắng bỏ đi nhưng bị vây quanh. “Ông vẫn còn sức lắm đấy chứ?” Ông lão Tân Cương đặt hai cái giỏ xuống đất và xoa bóp lưng đau nhức. “Đừng nói bậy. Tôi là một ông già rồi.” Một tràng cười vang lên. “Ông không bao giờ quá già nếu ông quyết tâm.” một người nói. Và một người khác thêm vào: “Nếu “công cụ” bị hỏng, thì dùng tay cũng được chứ sao? Một chút xoa bóp cũng đủ rồi!” Thế là quá đủ đối với ông lão Tân Cương, ông lại vác đòn gánh lên vai và đi nhanh hết mức có thể, nhảy lò cò như một con thỏ.
“Ngôi nhà của bà ấy” là một túp lều tồi tàn, những mảng vữa bong tróc khỏi bức tường phía sau như lớp da bị bệnh. Khi ông đến, người phụ nữ đang bận rộn lấp một cái mương, quần áo và mặt mũi bà phủ đầy bụi. Bà đặt chiếc xẻng gỗ xuống và phủi bụi. Họ chào hỏi nhau ngắn gọn. Ông lão bước vào trong. Những tấm giấy che cửa sổ chỉ để một chút ánh sáng lọt vào nên bên trong rất tối. Có một chiếc giường bằng gạch bùn, được sưởi ấm bằng ống khói từ bếp lò. Một ông lão với đôi mắt đỏ hoe đang ngồi đó, tay cầm một chiếc tẩu thuốc. Ông châm lửa từ đèn dầu, nhét vào bát tẩu và hít một hơi cho đến khi lửa bùng lên và khói bay ra từ lỗ mũi. Ông hơi nhúc nhích khi thấy ông lão Tân Cương và khẽ gật đầu chào. Ông lão Tân Cương lấy một chiếc ghế thấp và ngồi xổm xuống, ngồi rất im lặng.
“Năm nay lại là một vụ mùa thất bát nữa rồi.” Ông lão Mắt Đỏ nói.
“Rất tệ.” Ông lão Tân Cương đồng ý.
“Năm sau sẽ thế nào đây?”
“Ai mà biết được?”
“Đời là thế đấy, nhỉ?”
Người phụ nữ bước vào, phủi bụi trên quần áo.
“Ông có lạnh không?” Bà hỏi, nhìn ông.
“Không hẳn.”
“Ông nên mặc áo khoác mùa đông.”
“Vâng, đáng lẽ tôi nên mặc.”
“Và chăn màn của ông cần phải giặt.”
“Đúng vậy.”
“Ngày mai tôi sẽ đi nhổ rau, rồi ngày kia tôi sẽ giặt chăn màn cho ông.”
“Tôi sẽ đi nhổ rau.” Ông lão Mắt Đỏ nói. “Bà hãy giặt chăn màn cho ông ấy. Không thể biết thời tiết sẽ thế nào đâu.”
“Hãy ở lại ăn cơm với chúng tôi.” Người phụ nữ nói. “Tôi sẽ nấu mì.”
Nhưng ông lão Tân Cương nói: “Không, tôi không ở lại đâu. Tôi phải đi đến bác sĩ để tiêm thuốc. Tôi bị cảm lạnh rồi.”
“Ông nên mặc áo khoác vào.”
“Đáng lẽ tôi nên mặc.” Ông lão Tân Cương đồng ý và, cầm lấy quang gánh, ông rời đi. Hai ông bà già không buồn ra tiễn.
Ngoài trời gió lạnh, mũi ông bắt đầu ngứa và ông hắt hơi. Ông có cảm giác kì lạ như có một con côn trùng đang cố gắng bò ra khỏi lỗ mũi. Ông cần phải tiêm thuốc, ông vừa nghĩ vừa lau mũi. Nhưng đó chỉ là cảm lạnh thôi - ông không thể phàn nàn, năm nay ông chưa bị ốm lần nào. Ông lại hắt hơi một tiếng thật to.
Ở phòng khám có hai người đàn ông và một đứa trẻ. Ông chọn một quả lê, đưa cho đứa trẻ, rồi ngồi xuống. Ông chờ đợi hai người đàn ông nói gì đó nhưng họ vẫn im lặng, nhìn đứa trẻ ăn lê và mút nước lê. Ông nghĩ, ông sẽ không cho họ lê của mình đâu, điều đó không được. Nhưng hai người đàn ông vẫn tự lấy lê trong giỏ của ông, người này rồi người kia.
“Cứ tự nhiên!” Ông lão Tân Cương nói. “Lê chín rất tốt cho người bị sốt!”
Đến lượt mình, ông nói với bác sĩ: “Tôi muốn tiêm thuốc. Cho tôi thuốc penicillin đi, được không? Đó là loại thuốc duy nhất tôi biết.”
Bác sĩ cười khẩy. “Ông nên nghỉ ngơi khi bị cảm lạnh. Đừng có chạy theo phụ nữ nữa, nếu không ông sẽ làm hao tổn dương khí và thế là hết đời!”
Ông già Tân Cương đỏ mặt. “Thật là vớ vẩn! Ông là người có học thức, bác sĩ ạ, chứ không phải là một người dân quê ngu dốt...”
“Có thật là ông không được “quan hệ” gì cả à?” Bác sĩ hỏi, lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Sao tôi có thể làm vậy được? Khi một người phụ nữ đã kết hôn với người khác, điều đó là sai trái!” Ông lão Tân Cương cảm thấy một giọt mồ hôi chảy xuống đầu mũi. “Điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là lòng trung thành với bạn bè.”
Bác sĩ nhìn ông ta khi đang bắt mạch: “Nhưng bà ấy là vợ ông trước mà. Chẳng có gì sai khi ngủ với bà ấy cả.”
“Bà ấy… bà ấy…” Ông lão Tân Cương lắp bắp, mặt tái nhợt vì bối rối.
“Ông bao nhiêu tuổi khi bị bắt đi lính?”
“Hai mươi.”
“Có thật là ngay sáng hôm sau đêm tân hôn không?”
“Ừ.”
“Và ông thực sự đã đi bộ suốt quãng đường từ Tân Cương về nhà? Ông không đi nhờ xe à?”
“Ừ.”
Ông lão Tân Cương không muốn nói thêm gì nữa. Ông đã bị hỏi những câu hỏi tương tự hàng trăm lần, hết người này người khác, ông đã chán ngấy rồi. Đúng vậy, ông hai mươi tuổi, hoặc có lẽ hơn một chút. Tất cả đã quá lâu rồi - kí ức của ông đã trở nên mơ hồ, như một giấc mơ. Điều ông nhớ được là Tân Cương rất xa, và ông đã bị ép buộc phải đi. Có rất nhiều người, họ thậm chí còn không buộc dây trói họ lại với nhau. Những toán lính bắt lính thực sự đến và kéo người ta ra khỏi nhà và đưa đến trại lính. Ông đã hành quân suốt nhiều năm… Khi người ta hỏi “Tân Cương như thế nào?” Ông chỉ nói: “Tôi không biết. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là vợ tôi.” Ông thậm chí còn không kịp nhìn rõ mặt vợ, nhưng bà ấy vẫn là vợ ông. Vì vậy ông đã đào ngũ. Vài lần đầu, ông bị bắt và bị đánh gần chết. Đến lần thứ năm, ông mới về được đến nhà. Quãng đường đó xa bao nhiêu? Ông không biết. Ông chỉ nhớ mình cứ đi mãi, ngày đêm, đôi khi nửa tỉnh nửa mê. Có thể ông đã đi đường một tháng, hoặc có thể là một năm. Ông không nhớ và điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Khi về đến nhà, vợ ông đã lấy chồng khác. Anh trai ông không đủ khả năng nuôi bà ấy và nghĩ rằng ông đã chết. Thế là ông ta bán bà ấy, và giờ vợ của ông lão Tân Cương thuộc về người đàn ông khác. Ông lão Tân Cương không có tiền để chuộc lại vợ nên mọi chuyện cứ thế mà xong. Người đàn ông kia khá giả vào thời đó nên bà ấy đi theo ông ta, hi vọng có một cuộc sống tốt hơn. Mọi chuyện là như vậy. Nhưng mọi người cứ hỏi mãi, hỏi mãi…
“Chuyện đó thật khó khăn đối với ông.” Bác sĩ nói. “Chỉ được ở bên bà ấy có một lần thôi.”
Ông lão Tân Cương mỉm cười và nghĩ thầm, tôi thậm chí còn không được như vậy. Bà ấy lúc đó đang có kinh nguyệt.
“Ông không giận anh trai mình sao?”
“Giận thì có ích gì? Cứ chấp nhận những gì cuộc sống mang đến thôi.”
“Sao ông không lấy vợ khác?”
“Lấy làm gì? Cứ chấp nhận những gì cuộc sống mang đến thôi.”
Ông lão Tân Cương nheo mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhìn những hàng cây dưới bầu trời, và những chiếc lá vàng rơi rụng trong gió thu. Khuôn mặt ông như được khắc từ gỗ. Như thể toàn bộ câu chuyện này chẳng liên quan gì đến ông.
Bác sĩ nhìn cánh tay ông. “Cởi quần ra đi.” Ông ta nói. Ông già Tân Cương kéo quần xuống, để lộ cặp mông gầy gò.
“Tiêm vào thịt cho tôi.” Ông nói. “Lần trước ông tiêm trúng xương, tôi không ngồi được cả tuần.”
Bác sĩ cười. “Ông chẳng có tí thịt nào cả.” Ông ta nói. “Tôi chỉ có thể nắm được vài phân da thôi, chỉ có thế thôi. Ông nên ăn uống đầy đủ hơn, thay vì đưa hết tiền cho bà ta. Bà ta đã lấy chồng rồi. Sao ông lại cứ bận tâm đến bà ta làm gì?” Ông già Tân Cương không nói gì. “Ông tự chuốc lấy khổ vào thân.” Bác sĩ tiếp tục. “Chẳng có lợi gì cho ông cả.”
“Lại thế nữa rồi.” Ông già Tân Cương nói. “Và ông, một người có học thức...” Bác sĩ véo da và tiêm cho ông. “Lần này thì trúng thịt rồi.” Ông già Tân Cương nói. “Chỉ hơi đau một chút thôi.”
Bác sĩ cười và vỗ vào mông ông như thể ông là một con ngựa: “Ông có thể đứng dậy rồi, nhưng nhớ đừng làm gãy ván giường bằng những khúc xương sắc nhọn của ông đấy.”
“Ôi trời.” Ông già Tân Cương than thở. “Đau quá.”
“Hừ!” Bác sĩ nói. “Những khúc xương già nua của ông kêu leng keng như chuông chùa vậy.”
Ông lão Tân Cương về nhà và đặt những chiếc giỏ xuống. Chúng nhẹ hơn nhiều rồi, và ông cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng ông gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cuộc sống là như vậy đấy, ông tự nhủ.
Ngôi nhà của ông nhỏ bé. Có một cái giường và một cái bếp bằng gạch bùn, và một cửa sổ hẹp cao. Xà nhà và tường bị ám khói đen, giấy dán cửa sổ đã ngả màu vàng vì thời gian và căn phòng tối tăm. Ông thích như vậy. Ông sống một mình. Thật ấm cúng và ông có thể tránh xa thế giới bên ngoài chỉ bằng cách đóng cửa lại. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người ông. Ngôi nhà này thật tốt. Nó che chắn gió và mưa, và không có ai làm phiền ông bằng những câu hỏi. Ông sợ những câu hỏi của họ. Sau bao nhiêu năm, ông đã quên hết mọi chuyện rồi. Những câu hỏi của họ lại gợi lại những kí ức và nỗi đau khổ.
Ông lão Tân Cương châm lửa, rửa sạch một củ khoai lang và thái thành từng miếng trên chiếc thớt. Khoai lang rất ngon. Chỉ cần vài phút trong chảo là chúng đã mềm - ông có thể nuốt dễ dàng. Răng của ông đã rụng hết từ nhiều năm trước. Nhai các loại rau khác rất khó khăn và khiến ông bị khó tiêu. Ông thái khoai lang thành những miếng khá lớn để chúng nhanh mềm nhưng vẫn dễ gắp bằng đũa. Tay ông không run nhưng ngày càng vụng về.
Cái thớt nhỏ, chỉ rộng khoảng 12 cm. Ông đã dùng nó nửa đời người rồi và quen với nó. Gỗ cây ăn quả thật sự rất tốt. Ông có thể thái bất cứ thứ gì trên đó mà không để lại vết xước. Ông thợ mộc Trần muốn làm cho ông một cái thớt mới nhưng ông không thấy mình cần cái khác. Ông sống một mình và cái này là đủ rồi. Qua nhiều năm, người khác thay đổi thớt của họ, nhưng ông vẫn giữ cái này. Đúng vậy, gỗ cây ăn quả thật sự rất tốt. Sau ngần ấy năm, nó chỉ mỏng đi một chút. Điều đó cũng tốt. Nó làm cho cái thớt nhẹ hơn. Mặc dù nhỏ, nhưng trước đây nó khá nặng. Bây giờ ông đã già, ông rất vui vì nó nhẹ hơn.
Khi ông thái khoai xong, ông nhìn vào bếp. Những chiếc bếp gạch bùn này rất dễ sử dụng, chúng bắt lửa nhanh chóng. Ông đặt một chiếc chảo nhỏ lên bếp và lấy lon dầu ra. Ông quấn đôi đũa vào một miếng giẻ, nhúng vào dầu và thoa đều đáy chảo. Mùi thơm tỏa ra rất dễ chịu. Đó là dầu mè, loại dầu mà ông thích hơn dầu hạt cải. Mặc dù vậy, khi không có dầu mè, ông sẽ dùng dầu hạt cải và mùi cũng thơm ngon không kém. Và nếu hết cả hai loại dầu, ông sẽ ăn không cần dầu. Ông luôn có mì và khoai, nên mọi chuyện đều ổn. Trừ ba năm nạn đói, khi họ không có khoai, hay bất cứ thứ gì khác, và ông phải sống nhờ vào cây rau dại. Dù sao đi nữa, điều tốt là ông không chết đói. Rất nhiều người đã chết. Ông thật may mắn. Rất may mắn. Ông đã vượt qua mà không mắc bệnh nặng hay gặp bất kì tai họa nào khác. Nhưng rồi, bạn phải chấp nhận những gì cuộc sống mang đến, dù tốt hay xấu…
Ngôi nhà khá yên tĩnh, chỉ có tiếng lẩm bẩm thỉnh thoảng của ông. Tiếng khoai tây xào trong chảo nghe rất ngon. Đó là âm thanh dễ chịu hơn cả những bài hát phát ra từ loa phóng thanh của làng. Không phải là giọng hát của những người phụ nữ đó không hay, nhưng điều ông thực sự thích là nhạc kịch Thiểm Tây, với giọng hát cao vút và nhịp điệu sôi nổi. Ông chưa bao giờ mua một chiếc đài riêng nên đã không được nghe nhạc kịch trong nhiều năm. Nhưng tiếng xèo xèo của khoai tây nóng cũng nghe rất hay. Thật tiếc là nó không kéo dài lâu, sau đó bạn phải thêm nước vào.
Ông lão Tân Cương múc một muỗng nước từ cái nồi. Đó là tất cả lượng nước ông dùng cho mỗi bữa ăn. Đó không phải là một cái nồi lớn, chỉ bằng kích thước của một cái bát, nhưng lượng nước đó đủ cho một bữa ăn. Nó nổi lềnh bềnh trong chum nước cả ngày, lắc lư nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia dường như theo ý muốn. Đây là thứ mà ông đã dùng trong nhiều thập kỉ. Nó không có vành, nhưng không sao cả. Ban đầu nó có vành, nhưng một ngày nọ ông đặt nó trên bếp để đun nước và con mèo mũi trắng đã làm nó rơi xuống. Tuy nhiên, nó vẫn hữu ích như một cái muỗng. Cái bát của ông không dùng được cho việc đó vì không thể cho vào miệng bình nước. Nhưng cái nồi không có vành thì lại rất tốt. Thật khó để giải thích mọi thứ trong cuộc sống này; cái nồi không có vành thì tốt cho việc này, còn cái nồi có vành thì tốt cho việc khác. Và ai có thể nói được việc nào quan trọng hơn?
Nước sôi rất nhanh. Ông lão Tân Cương bắt đầu làm mì. Ông lấy ra một cái bát sứ lớn. Nó dày, nặng và chắc chắn. Bây giờ không thể mua được những cái bát như vậy ở chợ nữa. Những thứ chắc chắn có nhiều công dụng, và ông dùng cái bát này vừa để ăn vừa để nhào bột làm mì. Nó giúp ông tiết kiệm được việc mua một cái bát trộn bột riêng. Ông cho một muỗng bột và một ít nước vào, rồi nhào bột. Ông nhào nhanh và vo thành một cục bột to bằng nắm tay. Sau đó, ông cán dẹt nó trên thớt và dùng dao cắt thành những sợi dài. Từng sợi một, ông xoa chúng giữa hai bàn tay để làm mỏng. Công việc rất nhanh chóng. Món ăn đơn giản không bao giờ mất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Ông đã ăn như vậy nhiều năm rồi.
Ông đã già, thật sự rất già, và những món ăn nhiều chất béo khiến ông khó tiêu. Ông thích những món ăn đơn giản với nhiều nước canh. Bạn không cần tiền để có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Giống như một bữa ăn đơn giản, giống như lấy một cái ghế và ngồi xuống ngắm sao và mặt trăng. Mặt trời mọc rồi lặn, lá cây từ xanh chuyển sang vàng. Đó là những điều tốt đẹp trong cuộc sống và không ai có thể lấy đi của ông.
Trời đã tối và bóng tối bao trùm lấy ông. Bữa tối của ông lão Tân Cương đã nấu xong và ông mang bát ra cửa ngồi ăn. Ông gắp một miếng bằng đũa và dâng cho các vị thần hộ mệnh. Sau đó, ông bắt đầu húp mì một cách ngon lành. Hơi nước bốc lên từ bát và bay lên trên đầu ông. Có một cái bát khác đặt trước mặt ông trên mặt đất với cùng một món ăn, được chuẩn bị cho một người bạn. Ngay lúc đó, con chó đen xuất hiện, nó thong thả đi từ nhà người phụ nữ ở phía đông làng dưới ánh trăng mờ ảo. Nó lặng lẽ liếm thức ăn, rồi ngẩng đầu lên chào. Đây là lúc ông lão Tân Cương cảm thấy mãn nguyện nhất. Ông có thể quên đi bản thân mình, con chó và tất cả dân làng.
Mạnh Hào
Dịch từ tiếng Anh