Sáng tác

Naguib Mahfouz nhà văn lớn của văn học Ả Rập

Trần Ngọc Hồ Trường
Văn học nước ngoài 21:00 | 16/11/2025
Baovannghe.vn - Cho đến nay, Naguib Mahfouz là nhà văn Ả Rập duy nhất được trao giải Nobel văn chương. Ông nhận giải này năm 1988.
aa
Naguib Mahfouz nhà văn lớn của văn học Ả Rập
Nguồn ảnh: Thebookerprizres

Mahfouz sinh năm 1911 tại Cairo (Ai Cập) và mất năm 2006 cũng tại thành phố này. Trong lĩnh vực tiểu thuyết, Mahfouz đã để lại một di sản đồ sộ, với 34 cuốn sách. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông in năm 1938, có nhan đề Sự mỉa mai của số phận. Các cuốn đáng chú ý tiếp theo có Tiếng huyên náo trên sông Nile (1966), Bọn trẻ trong hẻm (1959), Tên trộm và những con chó (1961), Miramar (1967), Ngày và đêm Ả Rập (1981), Chuyến đi của Ibn Fatouma (1938), Qushtumar (1988), Thiên đường thứ bảy (2005)... Trước năm 1945, Mahfouz dự định viết một chuỗi các tiểu thuyết lịch sử về toàn bộ lịch sử Ai Cập. Sự thật, ông đã viết được các cuốn tiểu thuyết lịch sử lấy cảm hứng từ thế giới Ai Cập cổ đại, với nhân vật trung tâm là vua chúa. Đó là các cuốn Radubis (1943), Cuộc đấu tranh của Thebes (1944) và cuốn tiểu thuyết đầu tay kể trên. Tuy nhiên sau năm 1945, Mahfouz chuyển sang quan tâm đến việc mô tả xã hội Ai Cập hiện đại, đặc biệt là Cairo, thành phố nơi ông sống. Tiểu thuyết Mahfouz có thể được xem là biên niên sử về xã hội Ai Cập. Ở đó có thể thấy được sự suy thoái lịch sử, sự suy đồi của xã hội, tính cách, tâm lí Ai Cập và các chủ đề như chủ nghĩa xã hội, các vấn đề hiện sinh, vấn đề đồng tính, thượng đế, sự gia trưởng, Hồi giáo cực đoan, những bất hòa giáo phái, những ảnh hưởng, va chạm với lí tưởng dân chủ kiểu mới, những xung đột văn hóa Đông - Tây... Có thể nói, toàn bộ hiện thực Ai Cập, từ cách mạng năm 1919, cách mạng 1952, các chế độ độc tài như chế độ Nasser, đến hoạt động của Hồi giáo cực đoan (Anh em Hồi giáo), cuộc đấu tranh của những người xã hội chủ nghĩa Ai Cập... đều hiện hữu trong tiểu thuyết của Mahfouz. Vì thế, Mahfouz có thể được gọi là nhà văn của chủ nghĩa hiện thực Ả Rập, chịu ảnh hưởng của các biến động chính trị - xã hội trên đất nước ông, như ông nói, “trong tất cả các tác phẩm của tôi, bạn có thể tìm thấy chính trị”. Mahfouz đã nói trực tiếp, không giấu giếm về thực trạng xã hội Ai Cập trong những cuốn tiểu thuyết giàu cảm xúc, màu sắc và trữ tình của mình. Người ta còn có thể thấy các chủ đề khác như thiện/ác, công lí, tham nhũng, trách nhiệm công dân trong tiểu thuyết Mahfouz. Có thể nói, phản ánh cho được hiện thực là một tiêu chí nghệ thuật của Mahfouz. Trong tiểu thuyết của nhà văn, có thể thấy những ảnh hưởng của văn học cổ điển Ả Rập, kĩ thuật kể chuyện truyền thống của văn học dân gian, của Một ngàn lẻ một đêm (như ở cuốn tiểu thuyết Ngày và đêm Ả Rập). Đồng thời, chịu ảnh hưởng của văn học phương Tây, đặc biệt là J. Joyce, M. Proust... Mahfouz tiếp nhận các kĩ thuật văn học hiện đại như độc thoại nội tâm (interior monologues), kĩ thuật kể chuyện đa cấp từ ngôi thứ nhất (multiple first-person narration), kĩ thuật dựng cảnh (thời gian và địa điểm) kiểu film ảnh hiện đại (montage) hay kĩ thuật hồi tưởng (flashback). Cần phải nói thêm, Mahfouz rất có lợi thế trong việc sử dụng kĩ thuật dựng cảnh và hồi tưởng bởi ông còn là nhà biên kịch phim nổi tiếng. Ngoài thi pháp của chủ nghĩa hiện thực, còn có thể thấy thi pháp của chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa thực chứng (experimentalism) trong tiểu thuyết Mahfouz. Ngoài ra, Mahfouz còn là nhà văn tiên phong trong việc đổi mới ngôn ngữ, thể loại, loại bỏ các từ ngữ, các sáo ngữ cổ xưa. Tác phẩm của ông có các hình thức kể chuyện đầy những ám chỉ, ẩn dụ và giàu tính biểu tượng. Chẳng hạn trong tiểu thuyết Bọn trẻ trong hẻm (1959), tên nhân vật, chân dung, cuộc sống của chúng làm gợi nhớ tới Cain, Abel, Moses, Jesus, Mohamad là các nhà tiên tri Hồi giáo. Do tính chất ám chỉ, phúng dụ này mà cuốn tiểu thuyết bị cấm đoán cho tới năm 2006. Tác phẩm Mahfouz, do đó mang đặc điểm của văn học Ả Rập hiện đại, nhất là truyện ngắn, đó là sự ám chỉ, vẽ mây nảy trăng.

Naguib Mahfouz nhà văn lớn của văn học Ả Rập
Minh họa Phạm Minh Hải

Cuốn tiểu thuyết lớn nhất và nổi tiếng nhất của Mahfouz là Bộ ba tiểu thuyết2 hay Bộ ba tiểu thuyết về Cairo (The trilogy hoặc The Cairo trilogy). Cuốn sách này mang lại giải thưởng nhà nước Ai Cập và góp phần đem tới giải Nobel cho Mahfouz. Tiểu thuyết đồ sộ này dài tới 1.500 trang, in năm 1956 - 1957, gồm 3 tập kể về một gia đình Ai Cập gồm ba thế hệ. Tập một có tên gọi Phố giữa các lâu đài, kể chuyện người cha Abd al-Gawwad hung bạo, háo gái và rượu. Tập hai có tên Phố khát vọng, có không gian ở một khu phố Cairo khác không gian ở tập 1, có nhân vật trung tâm là Kamal, con trai của Abd al-Gawwad, có học vấn cao, tiếp xúc với các tư tưởng mới và tham gia chính trị, bất hòa với cha. Tập ba có tên Phố đường mía, kể về hai đứa cháu của gia đình này, cũng tham gia các phong trào chính trị và bị tù đày. Bộ ba tiểu thuyết có văn cảnh xã hội là Cairo từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến trước cách mạng 1952, cung cấp cái nhìn gần như là toàn cảnh về xã hội Ai Cập thế kỉ XX, với những biến cố, những hỗn loạn về chính trị, tư tưởng và ý thức, thái độ, mong muốn của con người. Bức tranh xã hội mà cuốn sách phản ánh, mô tả cho thấy được giá trị hiện thực quý giá của nó. Nếu đọc Dickens, người ta hiểu sâu hơn về London, đọc Balzac, hiểu về Paris thì đọc cuốn tiểu thuyết này, người ta được khám phá Cairo.

Một bộ phận quan trọng khác trong di sản văn học của Mahfouz là truyện ngắn. Ông đã viết hơn 350 truyện ngắn. Chúng có cùng các chủ đề lớn trong truyện ngắn Ả Rập, như chủ đề về các quy phạm đạo đức truyền thống. Truyện ngắn và tiểu thuyết của Mahfouz cho thấy ông là nhà văn đô thị đích thực. Hầu hết các tác phẩm của ông đều lấy quận al-Abbaseyya, Cairo, nơi ông sinh ra và lớn lên làm bối cảnh. Có thể thấy ở đó những đường phố, quán bar, những toà nhà, đền đài, nhà ga, quán cà phê, công sở... Thiên nhiên hầu như vắng bóng, dù có hình ảnh cây chà là, cánh chim. Những vấn đề nhà văn đề cập, nhất là trong truyện ngắn đều là những vấn đề của con người và cuộc sống đô thị. Đó là sự vô cảm (truyện ngắn Tại điểm dừng xe buýt), sự đồn thổi ở phố phường (truyện ngắn Chuột Nauy), bệnh tưởng do cuộc sống đô thị gây ra (Người đàn ông hạnh phúc), những vụ án gây chấn động (Tấm ảnh), những kẻ nghiện ngập, những cuộc biểu tình, khủng bố (Kẻ nghiện ma túy và bom)... Việc chọn đô thị làm chủ đề lớn nhất cho các sáng tác của mình có lẽ bởi do Mahfouz là người Cairo, sinh trưởng và làm công chức ở đó trong một thời gian rất dài. Có hai chủ đề lớn trong truyện ngắn Mahfouz. Đó là sự ám ảnh về thời gian và cái chết. Ở các truyện ngắn như Tại điểm dừng xe buýt, Người chạy trốn công lí... người ta thấy có những cái chết bất ngờ, không ai lí giải nổi hay những cái chết do chiến tranh, đạn bom, cũng hoàn toàn bất ngờ. Đối với Mahfouz, con đường đi tới nghĩa trang là con đường không ai né tránh được, như một nhân vật trong truyện ngắn Kẻ chạy trốn công lí nói, “Đó (đường tới nghĩa trang) có phải là con đường tất cả chúng ta phải đi không?” Ở những truyện ngắn khác như Đất hoang, Quán café vắng, Kế hoạch dài hạn, Nửa ngày..., sự ám ảnh về thời gian là một chủ đề nổi bật. Trong Nửa ngày có sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi mà cùng với sự trôi đi của thời gian, có biết bao điều đã xảy ra mà cậu bé trong truyện không thể hiện được. Thời gian chứa đựng trong nó những biến cố bất ngờ, khó giải thích được. Nhân vật xưng tôi cật vấn mình, “Làm thế nào chỉ trong nửa ngày, từ sáng sớm đến hoàng hôn mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra? Tôi phải về nhà hỏi bố tôi.” Trong Quán café vắng, thời gian trôi đi để lại sự trống trải, cô quạnh khi người thân, bè bạn cùng thế hệ đều qua đời. Thời gian do đó mang tới sự sợ hãi, lo âu. Trong khi đó, truyện ngắn Kế hoạch dài hạn thể hiện triết lí về thời gian. Đối với kẻ lương thiện, truyện ngắn này nói thời gian làm họ trở nên già nua và bất lực, nhất là trong môi trường sống kém thân thiện, tử tế. Còn đối với kẻ bất lương, thời gian cũng làm họ trở nên khốn đốn, ê chề. Và thế là, đối với cả hai loại người, thời gian đều không tha thứ cho họ vì đều dẫn họ đến cái chết.

Cốt truyện trong truyện ngắn Mahfouz mang những đặc thù chung của thể loại và truyện ngắn Ả Rập nói chung. Khác với đại tự sự khi nó mô tả những sự kiện rung chuyển, dữ dội, truyện ngắn Mahfouz cũng như truyện ngắn Ả Rập chỉ mô tả những sự việc, tình huống hàng ngày. Khoảnh khắc hiện đại, ngay bây giờ mới là điều làm nhà văn bận tâm. Thì hiện tại trong truyện ngắn Ả Rập và Mahfouz thể hiện ở chỗ cốt truyện chỉ xoay quanh những cái đang diễn ra (ví dụ: Một vụ án trên nhật báo (Tấm ảnh) (Mahfouz), những sự việc đang diễn ra trên phố (Tại điểm dừng xe buýt) (Mahfouz)... Khi những biến cố lớn lưu lại dấu vết trong truyện ngắn Mahfouz (như ở các truyện Người qua đường, Một giấc mơ) cũng không phải là các sự kiện nằm trong tiêu điểm của nhà văn. Nhà văn không có tham vọng mô tả chúng một cách trực tiếp. Chúng chỉ là bối cảnh của truyện. Tình huống, tình thế mới chính là yếu tố lập trình suy tư, tâm lí, lựa chọn và kết cục của nhân vật trong truyện ngắn Mahfouz và truyện ngắn Ả Rập nói chung. Đỉnh điểm, tức điểm gây cấn, hồi hộp nhất trong truyện ngắn Mahfouz thường nằm ở gần sát cuối truyện. Truyện do đó đang ở đỉnh điểm thì liền kề theo đó là kết thúc. Nhịp kể nhanh mạnh liền kề với sự hạ giảm nhịp kể. Vấn đề, chủ đề của truyện, khúc mắc của độc giả được giải quyết khi truyện gần kết thúc. Do đó, sự gây cấn vừa được nhà văn gia tăng đã nhanh chóng được hạ nhiệt (Chuột Nauy, Viên chức đặc biệt, Tấm ảnh...). Sự liền kề giữa đỉnh điểm và kết thúc làm cho cảm xúc của độc giả dâng cao rồi giáng xuống đột ngột, khi họ vỡ lẽ ra vấn đề. Do vậy, ở các truyện ngắn hài hước của Mahfouz, tiếng cười bật ra ngay tức khắc khi truyện gần kết thúc. Một số truyện ngắn như Tấm ảnh, Giấc ngủ... có cốt truyện xoay quanh một vụ án, hấp dẫn, cuốn hút nhưng không nhằm phân tích những vụ án mà để truyền tải một thái độ, một tình cảm. Đỉnh điểm của truyện vì thế không phải là sự phá án, kết thúc quá trình tìm ra thủ phạm mà nằm ở chỗ khác. Một số truyện ngắn của Mahfouz liên quan tới vụ án là do nhiều tác phẩm đó được in từng kì trên báo Al-Ahram, do đó cần phải hấp dẫn độc giả. Cốt truyện ở một số truyện ngắn khác (Bóng ma ở mộ bác sĩ chuyên khoa tim, Cửa sổ tầng thứ 39...) huyền ảo, huyễn tưởng, có biên độ tưởng tượng bay bổng, bút pháp là bút pháp của sự phóng đại, cường điệu. Người kể chuyện trong truyện ngắn Mahfouz thường ở ngôi thứ ba, thông suốt mọi sự. Mahfouz có viết về kẻ điên, kẻ say (Quán rượu Mèo Đen, Lời thì thào của kẻ điên, Kẻ say hát...) nhưng không có người kể chuyện không chắc chắn (unreliable narrator). Người kể chuyện ở ngôi thứ ba kể, phân tích, phán đoán, kết luận, quan sát nhưng không lộ liễu mà thường giấu mặt. Truyện ngắn Mahfouz thường có cấu trúc tuyến tính. Để tránh đơn điệu, trong một số truyện như Tấm ảnh, Shahrazad..., nhà văn phân chia truyện thành những phân khúc, mỗi phân khúc là một tiểu truyện, có khi do các nhân vật khác nhau làm nhân vật chính nhưng chúng đều xoay quanh một chủ đề, một sự kiện. Các phân khúc khi được xâu chuỗi lại thì làm thành một truyện ngắn mạch lạc, khúc chiết.

Một đặc điểm quan trọng trong truyện ngắn Naguib Mahfouz đó là tiếng cười, sự hài hước. Trong khi văn học Ả Rập hiện đại có “rất ít tiếng cười”, vì vậy tiếng cười trong tác phẩm của Mahfouz rất quý giá do đã góp phần phá vỡ đi sự nghiêm trang và chừng mực trong một xã hội bị câu thúc bởi các quyền lực toàn trị, bởi tôn giáo hà khắc. Truyện ngắn Viên chức đặc biệt hài hước ở tình huống khi mà viên nhân viên cấp thấp lo lắng, sợ hãi, cụm rụm, khi thấy có một cố vấn thủ tướng bất ngờ đến kiểm tra nhưng cuối cùng, ông này bị phát hiện là một kẻ không bình thường. Trong khi đó, Kẻ nghiện ma túy và bom làm bật phát tiếng cười ngao ngán, chua chát khi nhà văn đặt một nhân vật nghiện ngập, không biết gì về chính trị bỗng ngẫu nhiên bị bắt giữ, thẩm vấn và nhờ thế, trở nên nổi tiếng. Một trong các thủ pháp gây cười của Mahfouz là dùng sự phóng đại, cường điệu. Trong Người hạnh phúc, nhân vật chính hạnh phúc đến nỗi phải đi khám bệnh, còn trong truyện ngắn Chuột Nauy, “con chuột người” phàm ăn được phóng đại đến mức gây cười. Một thủ pháp khác được Mahfouz sử dụng là đánh tráo (danh phận, danh - thực, thật - giả) và cố ý gây nhầm lẫn, kiểu nhìn gà hóa cuốc. Đôi khi, nhà văn dùng thủ pháp giống văn học dân gian như motif gã khờ thắng kiện, chàng ngốc được vàng, tình cờ nhân vật bình thường được ở vào vị trí quyền uy, trịnh trọng, trúng quả...

Ở Ai Cập, mỗi lần tác phẩm văn học của Mahfouz được công bố đều được xem như một sự kiện văn hóa. Có được sức thu hút như vậy là bởi nhà văn là người luôn có hứng thú khảo sát, mô tả cuộc sống, con người Cairo và Ai Cập. Hầu hết tác phẩm của ông đều lấy hiện tại, cái đương thời làm tiêu điểm để từ đó thể hiện quan điểm, thông điệp về những gì đang diễn ra. Tính triết luận, triết lí trong văn chương Mahfouz còn biểu hiện ở chỗ tác phẩm chứa rất nhiều câu hỏi. Chúng vừa là sự cật vấn của nhân vật, vừa là sự cật vấn của người kể chuyện, của tác giả. Một bộ phận văn chương của Mahfouz mang đặc điểm chung của văn học Ả Rập, đó là tính chính trị. Văn chương Mahfouz cũng mang tính phổ quát, đúng với con người, với nhân sinh đương đại, như khi ông nói đến khát vọng tự do, công bằng, sự vô cảm, sự tuyên truyền dối trá... Có lẽ, hai giá trị này đã góp phần làm cho ông được công nhận là nhà văn của con người nói chung.

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.