Lối cũ
Anh đã về vãn mùa sim
Nhớ thời thơ dại, đi tìm dấu xưa
Ngọn đồi sim tím lưa thưa
Một mình anh một chiều mưa nhạt nhòa
Anh về, sen hết mùa hoa
Mặt đầm vài lá khô già lắt lay
Vẩn vơ lạc đến nơi này
Nhớ chi sen rụng chiều quay quắt chiều
Anh về lối cũ xanh rêu
Con đường năm ấy vẫn nhiều cỏ may
Gấu quần anh cỏ bám dày
Một mình nhặt lại mưa bay tuổi mình
Hóa trầm
Bỗng dưng tôi nhớ thơ Quang Dũng:
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
Vệ quốc quân
đói cơm, sốt rét
Chân run đá sắc
mũ nghiêng trời
Trong đoàn quân thủa đó có bao người
Qua Mai Châu một lần
Rồi mãi mãi không bao giờ về nữa
Mai Châu, Mai Châu và những miền viễn xứ
Giữ một phần hài cốt các anh tôi
Chiến tranh lùi xa. Trong đoàn quân thủa đó
Có một nhà thơ quân phục bạc màu
Đôi lần trở lại thăm dân bản
Rồi sớm thành mây trắng, nhành lau…
Riêng câu thơ một thời lăn lóc
Đã hóa trầm còn mãi với Mai Châu.
Trên đường phố cũ
Không hiểu sao trên đường phố cũ
Người ta đốn đi hai cây sấu già
Thôi từ nay trần trụi dáng nhà
Bầy chim qua đây không còn chỗ đậu
Mùa hè qua đây không còn bóng râm
Tình yêu qua đây không giọng nói thì thầm
Vắng hai câu sấu già, bầy trẻ
Không còn cầm đèn đi bắt ve đêm
Người đạp xích lô nhớ trưa nào ghếch xe nằm ngủ
Ơi vòm xanh lá mướt buông mềm
Hà Nội bây giờ nhà mọc dày thêm
Chim nhốt trong lồng
Cây trong phòng kính
Con đường nhựa xe lao như lửa bén
Khu phố mất dần bóng mát khuôn viên
Còn đâu mảnh hồn đường phố xanh êm
Chợt trống rỗng khoảng trời nhức mắt
Chợt có tiếng gì vang lên khô khốc
Tiếng sắt thép ghê người, tiếng gạch vỡ đâu đây!
Đôi khi mình vơ vẩn nhớ về cây
Nhớ đau đáu khoảng trời đã mất
Trăm năm đời cây một luồng cưa sắc
Cây ngã xuống lòng đường cơn bão tràn qua.
Chợ vùng cao
Nẻo vào phiên chợ quá chon von
Bóng ngựa nhòa sương, tiếng nhạc dồn
Yêu nhau đừng ngại đường lên dốc
Chợ họp lưng trời với núi non
Mùa chín tràn lên từ các ngả
Dưa hồng, mận hậu, trái đào thơm
Trăm cây góp đủ loài hoa quả
Trời thả mây bay góp nắng vàng
Bãi cỏ hoang thành nơi mở hội
Mưa nắng không hề bớt cuộc vui
Áo chàm, khăn đỏ bao cô gái
Ô mở xòe ra những khoảng trời
Em mang câu hát vào phiên chợ
Khuôn mặt che ô giấu thẹn thùng
Tiếng khèn anh thổi say nghiêng ngả
Phiên chợ chờ ai, em biết không?
Rượu đong đầy bát mời nhau uống
Mắt nhìn đồi núi bớt chênh vênh
Người từ các bản, người xa đến
Uống rượu ngồi chung bãi cỏ xanh
Ngồi chung bãi cỏ bao dòng họ
Quây quần đồi núi sát rừng sâu
Bản làng biên giới như gần lại
Con suối từ xưa đã nối cầu…
Bầy chim lá mầu vàng
Đám lá ven đường chấp chới bay lên
Bầy chim lá màu vàng xao xác
Từ trên vòm cây cao một bày chim lá khác
Quay cuồng rơi thành vòng sóng màu vàng
Trong buổi sớm mùa đông gió trút
Bạn có nghe lời chi từ đám lá ven đường?
Bạn có nghe vết rạn thời gian
Ở khuôn mặt người qua, ở bức tường màu xám
Ở nếp nhăn hằn sâu, mái tóc đổi màu
Đôi giày cũ, con thuyền long ván
Đi qua chiến tranh, qua bao mùa lá rụng
Sáng nay bạn nhìn thật lâu đám lá ven đường?
Đám lá ven đường đang báo mùa sang
Nhựa đang chuyển nuôi cành, rễ âm thầm bám đất
Một đời cây ân nghĩa như người
Chiếc lá lìa cành rơi về nguồn cội
Nơi phố cũ những cành khô trần trụi
Lại rì rầm búp mới ngỡ ngàng xanh
Bầy chim lá màu vàng chao gió lượn vòng quanh
Như ngôn ngữ mùa đông trải dày lối ngõ
Tôi gom lá thắp thành đốm lửa
Tôi trải lá vàng trên trang giấy mong manh
Suốt mùa đông tôi nghe vàng lá nói
Vàng cành cao vàng mỗi bước chân mình…
Thơ Nguyễn Đức Mậu Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu ra mắt hai ấn phẩm thơ mới Thơ Nguyễn Đức Mậu Đọc "Sóng dập đôi bờ" của đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu Cây trầm cháy rồi hương cứ thơm |