Mẹ
Kính dâng Mẹ của con
Mẹ đứng bên con dáng mẹ lưng còng
Mái tóc bạc tới vai con vừa chạm
Con lại nhớ ngày tản cư những dặm đường lửa đạn
Mảnh lưng gầy mẹ cõng con đi
Mẹ cõng con đi…trận chiến trường kỳ
Quắt kiệt cho con thịt da và máu đỏ
Mẹ đứng bên con dáng hình nho nhỏ
Nhưng con tưởng chừng sừng sững bóng Trường Sơn
Sau lưng núi ngàn năm đau khổ cũ
Mẹ gánh cả rồi che hạnh phúc đời con.
Nợ
“Chốt địch kia anh, ta vượt lẹ !” - em cười
Tôi nhắm hướng giọng cười, bước theo mải miết
Dẫu một chữ, cũng phải dốc trọn máu tim mình để viết
Cho thơ tôi bắt kịp giọng em cười.
Trưa Điện Bàn
Trưa nắng chang, mẹ căng mắt ngó chừng :
“Xe tăng giặc đang rình chà lúa !”
Mẹ xách nón xăm xăm ra đồng chặn xe cứu lúa
Từ ấy, mẹ ơi
Cứ bưng bát cơm lên con lại thấy hiện ra cánh đồng Điện Bàn mùa hè loang máu ấy
Những bông lúa vươn cao và bóng mẹ bên trời.
Phút xa ấy không phải cuộc chia ly màu đỏ
Phút xa ấy, em cố ghìm không khóc
nhưng anh biết, một mình về sẽ nức nở thâu đêm
Tim anh, một nửa băng ngàn lên phía trước
một nửa muốn bay về lau nước mắt cho em.