Minh hoạ Lê Trí Dũng |
Tiếng chuông ting tang lúc Cát đang tuốt lá bó cúc thơm, mùi lá xanh thấm vào kẽ tay nứt nẻ. Thứ năm, hạ tuần tháng Sáu, ngày cạn dần nắng, lác đác đã thấy gió mưa. Thời gian và không khí lúc này không hề thuận tiện để khách đến thăm nhà. Thế nên Cát biết chắc người đến không phải khách, mà là Gấu. Cậu đã đến đây ăn tối vài lần, có khi còn ở lại vào những đêm vui hơi men, nhắm mắt nằm dưới sàn nhà nghe hai cô bạn thân khúc khích cười trên sô pha.
Những đêm yên ổn như vậy không còn nữa. Từ ngày 17 tháng Năm, hai đứa hầu như không còn chuyện gì để nói cùng nhau. Đầu tháng Sáu, Cát xin thôi việc, thu xếp các dự án dang dở rồi lấy hết ngày phép dư để ở nhà suốt tuần nay. Cát nghĩ, hẳn là Gấu đến vì quan tâm mình. Cát rửa tay, nghe nước cứa rát kẽ da, bước ra mở cửa. Kia đúng là Gấu, mái tóc loà xoà, khuôn mặt phúc hậu, chân mày đọng mấy giọt mưa lăn. Cô lách người cho Gấu vào nhà. Gấu cao to, lần nào đến nhà cũng choán hết không gian, khiến nhà càng thêm nhỏ xíu.
Gấu nhẹ nhàng bước đến ngồi bên chiếc bàn trà có bình cúc thơm Cát cắm dang dở. Cát pha nước chanh gừng ấm, mang ra phòng khách thì thấy Gấu thu người, cố thu vén tay chân cho gọn gàng để không làm rung hoa. Cô ân cần hỏi:
“Có bị mắc mưa không?”
“Chút xíu.” Gấu đáp, đón ly nước từ trong tay Cát uống từng hớp nhỏ. Cát ngồi xuống đối diện, cắt tỉa cho hết bó cúc thơm. Họ bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những lời nhẹ nhàng như chưa hề ly tan.
“Hoa gì đấy? Đẹp ghê.”
“Cúc thơm,” Cát mỉm cười, “Chang thích loại cánh kép này hơn cánh đơn. Mình canh mãi, hôm nay mới đặt được đấy.”
Ánh mắt Gấu chợt nao núng, Cát nhác thấy nhưng không hỏi. Cậu uống gần cạn cốc nước, đằng hắng rồi nói tiếp, lần này là về thời tiết.
“Trời này chán ghê. Mình còn đang tính qua tuần đi cắm trại, nhưng mưa hoài chắc nghỉ thôi.”
“Qua tuần có khi nắng lên mà.”
“Nắng lên rồi Cát có định đi đâu không?”
“Không biết nữa, mình đang hơi mệt.”
Cát định bụng như thế thật, cô đang trong quá trình nghỉ việc. Cô cảm thấy sau mấy năm đi làm, cơ thể đã bắt đầu hư hoại mà không có chuyến đi biển nào chữa lành được.
“Mình định dùng cho hết phép còn dư đã, rồi về văn phòng bàn giao.”
“Hay là…”
Gấu bỗng dưng ngập ngừng.
“Cát đừng nghỉ.”
Cát ghìm chặt chiếc kéo trong tay. Cô vỡ lẽ, Gấu không đến vì thuần tuý quan tâm mình. Cậu vác trên lưng một phận sự nhất quyết phải hoàn thành.
Bên ngoài, một vạt trời đã chìm sau mưa, thành phố bắt đầu ướt đẫm. Tiếng rầm rầm chẳng mấy chốc bao trùm lấy chung cư. Mưa gào dữ tợn, táp vào cửa sổ, nện vào tường như trống trận. Mưa càng to, Cát càng nhanh tay, thoăn thoắt tuốt lá, tỉa cành, cắm hoa vào bình, chỉnh dáng từng hoa. Đến khi không còn cành hoa nào bên ngoài và chiếc bình đã đầy đặn cúc thơm, Cát vẫn ngẩn ngơ mãi, không đáp lời. Gấu nhẹ nhàng cầm tay cô, kéo Cát quay trở lại nhìn mình. Cát từ chối ánh nhìn ấy, cúi xuống ngắm bình hoa cúc.
“Mấy ngày rồi hen?”
“…Là ngày nào?”
“Là từ lúc tụi mình không còn thấy Chang nữa?”
Gấu cúi gằm.
“Hơn tháng.”
“Hơn tháng…” Cát ngẩn ngơ lặp lại.
Lòng Gấu chùng xuống, nhưng tay cậu đã với vào ba lô, lấy ra tập hồ sơ đẩy đến trước mặt Cát.
“Hôm nay mình tới đây là vì… Như mình đã gửi email hồi đầu tuần mà không thấy Cát hồi âm. Đây là lời đề nghị của tập đoàn.”
Dưới lớp bìa trong, dòng chữ Bản thoả thuận bảo mật thông tin sắc nét đến nhức nhối. Cát nhíu mày, cảm thấy nước vừa uống xuống bụng đã ôi thiu, chực nhợn lên cổ.
“…Đề xuất là vị trí trưởng nhóm phân tích, tăng hai ngạch. Tờ sau là hợp đồng mới. Cuối cùng là NDA cho vị trí mới, Cát chỉ cần kí hết vào thôi.”
“Không phải cho vị trí mới,” Cát lắc đầu, “Là làm riêng cho mình.”
Cô mới ngẩng lên, nhìn Gấu đầy cắc cớ.
“Bao gồm chuyện mình không nhắc đến Chang nữa, phải không?”
Gấu không thể khước từ người bạn duy nhất còn lại của cậu, bèn gật đầu rất nhẹ.
“Bao lâu?”
“NDA bình thường kéo dài đến hết một năm sau hợp đồng. Bản này là ba năm.”
Cát buông kéo, đưa tay quẹt mắt. Ba năm. Họ nghĩ như thế là đã đủ cho quá khứ nằm yên dưới đất. Gấu hít sâu, cố gom góp hết từ ngữ còn lại trong mình.
“Mình biết Cát khó chịu. Mình hiểu chứ, nhưng có những nguyên tắc… Cát hiểu ý mình không? Bạn có thể chọn điều đúng đắn, ít nhất là cho bản thân bạn, được không?”
Cô ngơ ngác hỏi lại: “Đúng đắn cho ai? Hở Gấu ơi?”
Gấu lặng im, cảm thấy cơn mưa bên ngoài đang đang xối vào mình đau rát. Cát lặng lẽ đứng dậy, ôm bình hoa cúc vào phòng trong, đặt lên bàn làm việc chỗ Chang hay chong đèn làm báo cáo đến tận đêm khuya. Phòng giờ đây trống huơ hoác. Người nhà của Chang đã mang hết tất cả quần áo và vật dụng cá nhân của cô ấy đi ngay sau hoả táng. Cát úp mặt vào vai mẹ Chang, không dám xin để lại gì. Cát trở ra, thấy tất cả mọi thứ quanh nhà đã chìm dưới mưa. Cô đuổi khách.
“Lẽ ra Tùng Anh đừng đến làm phiền mình.”
Gấu cứng đờ người, chợt hiểu mức độ của nỗi xót xa chính tay mình tạo thành. Bây giờ, cậu không còn là bạn Gấu của hai cô gái nhỏ. Cậu là Tùng Anh, chuyên viên nhân sự chăm chỉ và tuyệt đối nghe lời.
“Cát có trả lời mình không?”
Giọng Tùng Anh hơi nghẹn lại, cậu cắng đắng mãi không muốn đi, chừng như muốn vãn hồi một điều gì vừa đánh mất. Cát mím môi đẩy cậu khỏi nhà, đóng cửa lại, không cho cậu bất kỳ hứa hẹn nào.
Trời còn mưa dài vào đêm, hơi lạnh len lỏi vào nhà, ngấm vào trong xương thành cơn đau dai dẳng. Trong mê man, Cát thấy mình bước ra khỏi phòng, mở toang cửa sổ, duỗi tay chân, nhoài ra khung cửa, trải thân thể cho mưa xuyên qua trong suốt. Cát nghĩ như thế này thật là hay. Mặc kệ NDA và những lời hứa hẹn. Trong lòng cô chỉ còn sự mãn nguyện trong veo.
Chợt, cô nghe tiếng Chang gọi sau lưng mình.
“Thôi đừng.”
Giọng Chang mềm như hoa. Một tiếng cất lên làm Cát run rẩy thức. Mưa đã tạnh từ lâu. Thành phố đã im ắng ngủ. Chỉ còn tiếng thở gấp của Cát in rõ vào không khí. Cô khó nhọc lật người, mở mắt và đối diện với bóng tối thăm thẳm như ở trong dạ dày một con quái thú đã nuốt cả mình và nhà vào bụng. Cát cố chống chịu bằng cách thắp lên một chút ánh sáng. Cô với tay mở điện thoại. Màn hình khóa báo rằng mới ba giờ mười tám phút. Trên màn hình còn có bốn thông báo tin nhắn của Tùng Anh.
Mình xin lỗi.
Mình không thể thanh minh.
Nhưng mình không thể cãi lời.
Cát quyết định thế nào, mình cũng ủng hộ.
Từng tin nhắn cách nhau đủ lâu để Cát đọc ra những ngổn ngang giày vò trong đó. Cô nhìn hồi lâu, lòng tràn đầy mất mát.
Lúc ban đầu, chưa có nhiều băn khoăn như thế. Thoạt tiên, họ là Tùng Anh, Thùy Trang và Hoài Sa, khấp khởi đứng bên nhau nhận khen thưởng cuối năm dành cho nhân viên mới xuất sắc. Một vài nụ cười làm quen, mấy bận ăn xế trong bếp với chuối nếp cốt dừa và bánh tráng trộn, đôi ba lần gặp gỡ với chút men say mừng doanh số, họ thành Gấu, Chang và Cát. Đứa to kềnh càng như cá voi trên cạn, đứa dịu mềm như dải lanh, đứa xù xì như cọng rơm khô. Không sinh cùng quê, không học cùng trường, càng không làm cùng bộ phận. Vậy mà thân nhau đến lạ. Những lúc đợi nhau đi ăn tối sau giờ họp muộn, những ly cà phê mát lạnh mua cho nhau mỗi ngày. Nhiều đoạn chat dài trong nhóm chung về tin đồn trong văn phòng, về kế hoạch đi chơi vào những ngày trời thật trong và thành phố chưa kịp đổ mưa. Giờ đây, Chang đi mất, Gấu lại thành Tùng Anh, chỉ còn Cát cố giữ gìn ánh sáng nhỏ nhoi trong bụng quái vật bóng tối.
Cát ngồi dậy, xoa thái dương, cố vớt những suy nghĩ ra khỏi chiêm bao. Cô rời khỏi giường, ra bếp pha một gói cà phê nóng, mang máy tính của mình qua phòng Chang, mở máy đọc tin nhắn trong mùi cúc dìu dịu. Trên cùng là Gấu, rồi một vài đồng nghiệp khác hỏi thăm cô vì sao muốn nghỉ việc, công ty đang phát triển, tương lai xán lạn thế kia mà. Cát cuộn trang lên mãi, rồi dừng ở ô “Chaaang” với cái hoa nhỏ màu vàng bên cạnh, tin nhắn cuối cùng dừng ở ngày 17 tháng Năm.
19h49: “Chang ơi có về văn phòng không?”
20h15: “Đang đi với sếp Huy Khanh gặp khách một chút, chi đó?”
20h16: “Lát ghé qua văn phòng lấy giùm mình máy tính công ty về nhà được không? Có việc gấp phải làm bài phân tích mai trình bày mà mình sơ ý không mang máy về nhà. Trễ cũng được.”
20h18: “Ừa nha.”
21h40: “Về chưa? Vẫn đang đợi máy.”
21h47: “Đợi xíu nha.”
Kèm một biểu tượng chú gấu choáng váng lăn quay ra đất. Sau đó, không còn gì nữa.
Cát còn nhớ rõ, hôm ấy, Chang mặc chiếc sơ mi đũi màu lam ngọc, váy kaki nâu ánh đỏ gạch dài qua gối, đeo vòng tay khảm bức họa đêm đầy sao. Đôi mắt điểm xuyết chút phấn sáng tựa hồ ngọc trai. Môi tô màu son tươi thắm. Tháng Năm rải nắng khắp bầu trời, Chang đứng trước cửa sổ, cả người sáng bừng trong ngày mới. Cát hỏi vì sao hôm nay xinh quá, Chang tủm tỉm cười, sắp được nghỉ mà, nên nhất định phải xinh vui.
Lúc cốc cà phê cạn đến đáy, bình minh xám xanh đã dần choàng lên thành phố. Mưa để lại lớp hơi nước nhạt nhoà trên những mái nhà xanh đỏ. Cát ôm gối, ngồi gục đầu bên bình hoa. Da dẻ xanh xao, đôi chỗ hiện mạch máu. Mí mắt nặng trĩu, mái tóc buộc rối tung trên đỉnh đầu, mũi miệng hớp từng hơi như cá dạt vào bờ. Cát nghe cơn đau trong xương lan sang da thịt, tràn ra khỏi kẽ tay nẻ còn rướm máu từ mấy ngày nay. Cô nghĩ mình đang mờ dần khỏi thực tại, theo đúng tiến trình tiêu hóa của con quái thú.
“Thôi đừng.” Cô vẫn nghe Chang nói, thật gần. Giọng Chang nhẹ như thể không còn gì quan trọng nữa, cho nên Cát không nhất thiết phải ôm lấy cơn đau. Nhưng Cát với Chang giống nhau, đều là bọn lì ngầm. Với lại, Chang còn đâu nữa mà Cát phải nghe? Trong Cát là những dòng chảy càn quét theo ý muốn của riêng chúng. Giờ đây, như mọi ngày sau đêm 17 tháng Năm, chúng ào ạt tuôn tràn ra ngoài thành nước mắt.
*
Huy Khanh là thái tử. Giám đốc cấp cao một phân nhánh đầu tư quan trọng của tập đoàn. Chỉ đợi thầy tử vi phán đã đến tuổi đế tinh soi chiếu sẽ kế thừa cơ nghiệp. Và là sếp của Thùy Trang.
Thái tử rất xuất chúng, có khẩu vị đầu tư tham vọng và chiến thuật xuất sắc đến tàn nhẫn. Nhưng thái tử không bước ra từ tiểu thuyết. Anh ta cao lêu nghêu, dáng đi hơi khập khiễng bởi tàn dư một tai nạn thời trẻ. Ở tuổi gần bốn mươi, tóc anh ta rụng dần, lấm tấm bạc. Nước da ngả vàng do uống rượu thường xuyên để giành giật các hợp đồng lớn. Lúc họp hành, ánh mắt anh ta nghiêm nghị, sắc lẻm như dao, còn mỗi lời nói ra luôn là quyết định. Huy Khanh hiện thân của thứ quyền lực thực tế, với đầy đủ tính chói lóa, quyết liệt và bạo ngược. Rất nhiều nhân viên dưới quyền không theo hầu nổi thái tử. Người thì bật khóc từ chức, người thì im lặng xin thuyên chuyển. Nhưng người này đi, có ngay người khác thay thế. Quyền lực là mặt trời vĩ đại. Ai cũng muốn được ánh sáng vàng son soi chiếu, nhưng điều hiển nhiên là nhìn quá lâu vào mặt trời sẽ mù loà, ở quá gần sẽ bị thiêu đốt.
Chang là cọng cỏ mềm ra từ kẽ đá, thoạt nhìn mong manh quá mức để làm việc cho thái tử. Ban đầu, không ai nghĩ Chang tồn tại gần mặt trời được ba tháng. Lần đầu tiên thái tử vứt bài trình bày của cô vào sọt rác, Chang lạnh ngắt tay chân, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, cố nín để không ai biết mình muốn khóc. Đêm về, Cát thấy cô bạn nằm đờ đẫn, không biết đã phạm lỗi tày đình gì. Nhưng Chang lì lợm hơn mọi người nghĩ. Bị vứt bỏ bài trình bày lần thứ ba, Chang cúi gằm lí nhí hỏi thái tử: Em sai chỗ nào? Hỏi xong, lại vào nhà vệ sinh nín khóc. Nhưng rồi, không biết qua bao nhiêu đêm thâu thắp ngọn đèn nhỏ bên bàn, sách vở và tài liệu mở như lũ tràn trong máy tính, lúc thành phố đã ngủ sâu và mọi ước mơ đều không còn mấy hình hài hay ý nghĩa, ngày mới sang, Chang trở lại văn phòng, nộp lại bản trình bày cho thái tử.
Anh ta liếc qua các trang, úp xuống chồng tài liệu dày bên cạnh, mắng, em đi ra ngoài học lại cách phân tích rủi ro. Không ai có ăn có học phân tích ấu trĩ như vậy.
Hôm ấy, Chang vui vẻ lạ thường, như con cá nhỏ lần đầu tiên quẫy đuôi trong ao. Cô đặt đồ ăn xế cho cả ba đứa. Gấu hỏi, hôm nay không bị sếp mắng à. Chang cười khanh khách, có chứ, nhưng vì mắng rất nặng nên mới là khen thưởng, đáng để ăn mừng.
Cát nhớ buổi chiều ấy và nhiều mảnh vụn kí ức về Chang rõ ràng đến mức chúng trở thành bệnh tật xâm lấn cơ thể. Thật kì lạ, ai cũng nói thời gian sẽ xóa nhòa chuyện cũ. Nhưng Cát nghĩ không đúng! Tất thảy chúng ta đều đang sống trong quá khứ, nhưng buồn thay, không ai có cách thay đổi những chuyện đã rồi.
Từ ngày ấy đến hơn một năm sau, mọi thứ dường như tốt đẹp. Chang lập thành tích trong thương vụ đầu tiên, rồi đến thứ hai, rồi nhiều nữa. Thái tử không khen, nhưng không mắng. Với rất nhiều người, như thế đã là thành tựu lớn lao, cố gắng cả thanh xuân chưa chắc gì đã có. Chang rất may mắn, vừa giỏi, vừa được ưu ái lạ thường.
Thế nhưng tai ương giống như vi-rút, nằm im ủ bệnh thật lâu trong tế bào, lặng lẽ tàn phá hệ thống phòng vệ của một người. Khi trổ ra ngoài, bệnh đã như núi lở.
Đâu đó giữa tháng Giêng năm nay, một buổi chiều kia, Chang vội vàng bước khỏi phòng của thái tử, lẩy bẩy đến chỗ Cát, ghìm chặt tay cô, ánh mắt run rẩy nhưng không hé răng. Có những lúc Chang vào nhà vệ sinh và rửa tay rất lâu, lúc trở ra da tay đã xanh xao teo tóp. Rất nhiều tin nhắn từ Huy Khanh mà Chang vội vã xóa đi. Trong những dịp mà thái tử tin rằng không ai để ý, ánh mắt anh ta nhìn chăm chăm vào Chang như kền kền háu xác, thoáng qua rồi lại biến mất. Từ tháng Hai, Chang bỏ hết mọi váy áo sáng màu, chỉ mặc các màu sẫm tối, không bao giờ để lộ tay hoặc cổ, từ bỏ mọi loại trang sức. Vào hai tháng cuối cùng, lớp bảo vệ tinh thần của Chang bị bào mỏng đi, cô ốm đến dại người. Nhưng cô vẫn còn đủ sức lực để cập nhật hồ sơ và bắt đầu tìm kiếm vị trí ở vài công ty khác. Cuối tháng Tư, thái tử hay tin, lập tức đưa ra đề nghị thăng chức vượt quy trình. Từ ngoài nhìn vào thì thật là một người sếp trọng nhân tài, không thể chê trách. Họ còn bảo rằng, Thùy Trang chịu ân sủng của thái tử. Ăn cơm chúa, múa tối ngày, hà cớ gì ra vẻ thanh cao?
Nhưng Chang không nghĩ thế. Cô thì thào: “Mình sợ.”
Lúc ấy, Chang đã có thư mời nhận việc ở một công ty khác và một chút sức lực đã trở lại với cô, đủ để Chang chịu bộc lộ. “Mình đã rất cố gắng, đến mức nhiều khi mình không còn đủ sức để ăn hay ngủ. Chuyện ấy bình thường mà, phải không? Đã muốn thăng tiến thì có lúc nào là nhẹ nhàng đâu? Mình chịu đựng được vì mình muốn trở nên xuất sắc. Nhưng còn hơn nữa thì…”
Chang rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang tránh né chính lời mà mình muốn nói. Cát mấp máy môi, điểm lại những vết dấu in hằn lên Chang mấy tháng vừa qua, giật mình khiếp đảm. Cô chợt hiểu, thứ thái tử muốn ở Chang không đơn thuần là đòi hỏi một nhân viên lúc nào cũng phải xuất sắc. Mà còn vừa xuất sắc, vừa phục tùng.
Quỷ tha ma bắt! Cát trố mắt nhìn Chang, kinh hãi không thôi. Chang suỵt, bảo đừng cho Gấu biết. Cậu ấy hiền lành quá, và cậu ấy không thể hiểu những dự cảm vô hình của mình như Cát. Chuyện này không bằng không chứng, mình chịu đựng một chút là xong. Cứ xem như là tai bay vạ gió, bão tan đi rồi trời sẽ sáng thôi.
Nhưng chưa làm gì, đêm 17 tháng Năm đã đến.
Xui rủi làm sao, camera văn phòng hỏng từ trưa hôm ấy đến tận chiều hôm sau mới sửa chữa. Hơn mười rưỡi khuya, camera tòa nhà ghi lại bóng hình cô, như con thú nhỏ vừa bị quái vật tấn công, lảo đảo bước nhanh ra khỏi thang máy, cô vội vàng lấy xe ra khỏi tòa nhà, tiến vào bóng tối. Dưới đèn đường, vài vết nhòa nhạt của hình bóng từng là cô lướt qua camera giám sát giao thông. Đại lộ thưa người, Chang đã chạy như bay. Sau mười giờ, xe lớn từ các cảng biển và kho hàng kềnh càng kéo nhau vào trong phố, xe nào cũng vội vã cho kịp giờ tập kết.
Đêm ấy, tất nhiên không một ai nhường nhịn cho Chang. Cho nên, cô dừng lại dưới gầm một chiếc xe hàng to lùi lũi. Không còn áo lụa, váy dài. Không còn ánh sáng treo trên mi mắt và nụ cười tươi thắm. Trên mẩu còn lại của vòng tay là những ngôi sao xô lệch. Báo cáo khám nghiệm nói rằng trong máu Chang có cồn. Dữ liệu giao thông chỉ ra rằng tốc độ của cô vượt trần cho phép. Lời khai của người tài xế nói rằng anh ta đã cố thắng lại, nhưng xe đang tải hàng quá nặng, không kịp dừng. Còn Cát? Nhờ vả bạn mình lấy đồ từ văn phòng chắc chắn không phải lỗi lầm. Không ai có lỗi trong chuyện này, trừ Thùy Trang.
Người lịch sự thì nói đó là tai nạn. Người soi mói thì bảo tự Chang chuốc lấy. Sáng sớm ngày 18, Cát vùi mặt vào lồng ngực Gấu, tự cắn những kẽ tay mình đến rách da, nói giữa những vết trầy rướm máu rằng Chang không hề có lỗi. Rốt cuộc, con quái vật đã đuổi kịp Chang, nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ xíu của cô vào chiếc bụng đen ngòm ngòm của nó. Gấu liên tục bảo, không phải do Cát, không phải do Chang. Nhưng như bao người khác, cậu chỉ tin đó là một tai nạn xui rủi lỡ rơi xuống cô bạn mình.
*
Chiều thứ sáu, sau giấc ngủ ngắn, Cát thấy mình có thêm một chút sức lực. Cô thay quần áo, bỏ tập hồ sơ Tùng Anh để lại vào túi, gọi xe đến văn phòng. Cô nghĩ mình không cần đến hai ngày. Ngay từ đêm 17 tháng Năm, mọi thứ đều đã có câu trả lời của chúng, bao gồm việc Cát không thể cho chính mình đặc ân của lãng quên.
Văn phòng nằm ở tầng hai mốt của tòa nhà cao vút giữa đô thị, từ đó nhìn ra khỏi những vách kính tràn từ trần xuống chân tường dễ cho người ta cảm giác ngạo nghễ đứng trên hàng triệu người bên dưới. Càng lên cao gần với mặt trời, càng huyễn hoặc bản thân mình xứng đáng với vàng son.
Cát chỉ định giao hồ sơ nhờ lễ tân đưa cho Gấu, nhưng lễ tân bảo giám đốc nhân sự muốn gặp mình. Cô vào phòng họp đợi một lúc thì chị ta đến. Giám đốc nhân sự là một người phụ nữ gần năm mươi, đã làm việc ở đây từ những ngày đầu thành lập, đủ thân thiết để thái tử gọi là chị lớn. Cát quan sát chị lớn, từ lớp trang điểm kĩ càng, chiếc hoa tai ngọc trai tròn trịa và bộ vest may đo khéo léo trên người, trông chị ta như tắm trong hào quang. Chị lớn ngồi xuống, lật giở hồ sơ Cát gửi, không ngạc nhiên khi Cát không kí vào bất cứ gì.
“Chị đã đinh ninh là Tùng Anh sẽ thuyết phục được em. Dù gì thì ba đứa em rất thân nhau.”
“Ai cũng có lựa chọn của riêng mình ạ.”
“Em không suy nghĩ lại hay sao? Công ty đang dẫn dắt thị trường, sắp tới sẽ có nhiều cơ hội mới. Thậm chí nếu em muốn dẫn dắt nhóm nghiên cứu riêng do vài danh mục cao cấp, chị cũng có thể đề xuất cho em.”
Cát hỏi: “Vì sao là em?” Rồi chưa kịp đợi chị ta trả lời, cô đã hiểu. “Không sao ạ, em biết rõ rồi.” Đây là một loại quy trình, một nguyên tắc để đảm bảo không một ai phá hỏng vinh quang của tổ chức này.
“Thôi. Đã quyết định rồi thì chị tôn trọng. Nhưng mà có mấy việc chị muốn nói. Đấy chẳng phải kể công, nhưng vì chị tin rằng là điều đúng đắn.”
Chị ta cười nhẹ nhàng, đôi môi cong cong, thanh lịch và thận trọng như thể nụ cười là lớp áo giáp bảo vệ mình.
“Tập đoàn sẽ ghi nhận trường hợp của Trang là tai nạn lao động, công bố theo chuẩn mực báo cáo ESG. Tụi chị thấy rằng mình có một phần trách nhiệm khi để cho nhân viên tự chạy xe về nhà lúc say rượu. Và vì thế, công ty đã đền bù tử tuất chu đáo và mua bảo hiểm sức khỏe cho ba mẹ Trang đến cuối đời. Chị cũng vừa thỏa thuận xong gói ưu đãi đưa đón nhân viên sau khi tiếp khách với hãng đặt xe, tuần sau sẽ triển khai toàn tập đoàn. Trong phạm vi của mình, chị làm được đến thế.”
Cát bình tĩnh nghe hết, không cảm thấy mình liên quan đến bất kì chuyện gì chị ta vừa nói. Cô chỉ hỏi:
“Em muốn biết, Trang có phải là ngoại lệ không?”
Chị ta nhìn vào cô gái xanh xao và lì lợm trước mắt, rốt cuộc không đành lòng thốt ra lời nói đã chuẩn bị kĩ càng. Thay vào đó, chị khép mắt, mỏi mệt đáp.
“Về tai nạn thì đúng.”
“Về những chuyện khác thì sao ạ?”
Những móng vuốt làm tay Chang nhăn nhíu. Những ánh mắt hau háu nhìn Chang. Những tàn ác ẩn sâu sau lớp cửa văn phòng riêng bằng gỗ quý?
“Chị không thể trả lời em.”
Chị lớn nhìn Cát đăm đăm, ánh mắt nửa là cảnh cáo, nửa ẩn giấu chút cậy nhờ Cát đừng vượt quá giới hạn chị đã đặt ra.
“Giá trị của tập thể này là nhân văn và chính trực. Em tin hay không tin thì tụi chị vẫn hành xử như vậy thôi.”
Đồng đội. Chính trực. Khát khao chiến thắng. Nhân văn. Bền vững. Toàn là những điều tốt đẹp. Cát mấp máy môi, định hỏi thêm rất nhiều. Vì sao? Chân tướng là gì? Camera hỏng thật sao? Huy Khanh ở đâu trong tất cả cuồn cuộn mê mang này? Nhưng lời vừa dợm thốt ra lại thôi. Cô không còn đủ dưỡng khí để thở bình thường, nữa là nói.
Chị ta lặp lại, nhỏ giọng hơn.
“Còn lại, chị không thể trả lời em.”
*
Lúc Cát bước ra khỏi tòa nhà, một rẻo nắng hiếm hoi giữa ngày mưa xuyên qua mây xám, dát vàng lên những vách kính. Cô ngước lên, tìm kiếm vị trí của tầng hai mốt, nhưng chỉ thấy vách kính phản chiếu hào quang lóa mắt, nom như toà lâu đài sơn son thếp vàng. Cát nghe cả người mình rệu rã, cô có thể tan đi ngay lúc này mà phố đông sẽ không ai để ý hay dừng lại vì cô.
Tùng Anh nhìn thấy Cát đứng trơ trọi ở trước cửa tòa nhà, nhanh chân bước đến, gọi Cát. Cô ngước lên nhìn, không nói năng được gì. Cuộc gặp vừa rồi rút cạn mọi sức lực trong Cát mất rồi. Tùng Anh nhìn cô một lúc, giật mình thấy đường nét quanh Cát nhòa đi, làm cậu sợ đến thắt tim. Cậu lúi cúi bấm gọi xe để hai đứa cùng về nhà Cát. Cô không phản đối, hoặc nói đúng hơn là không đủ sức để phản ứng với điều gì.
Nắng tàn nhanh. Mưa bắt đầu rào rạt khi họ đi được nửa đường. Phố xá chen kín người và xe. Lúc Tùng Anh đưa Cát về đến nhà, trời đã tối như nửa đêm. Cát ngồi xuống sô pha, chậm rãi nhìn Tùng Anh rón rén đi qua lại trong nhà, đưa cho cô nước ấm nào và bánh ngọt cậu mang theo trong ba lô. Cát không ăn, không uống, yếu ớt đến mức Tùng Anh hoảng hốt. Kể mình nghe về Chang, được không? Cậu khẩn khoản, mong Cát có việc gì đó để chú ý vào thực tại. Đừng vì mình khác các bạn mà ngại nữa. Mình có quyền được nghe.
Giờ đây, Cát không còn lí do để giữ bí mật. Cô uống một hớp nước nhỏ, bắt đầu kể cho Tùng Anh về những ám ảnh của Chang, rằng cô ấy đã cứng cỏi ra sao, rằng vào sáng ngày 17 tháng Năm, Chang trông rạng rỡ vô cùng. Giọng kể nhỏ nhẹ, đôi lúc lấp lánh niềm vui khi nhắc lại những dịp hai đứa còn Chang, rồi nhiều lúc hụt hơi, gần như lí nhí những lúc Chang không có hai đứa ở bên. Tùng Anh nghe xong, trong lòng tràn ngập nỗi ăn năn.
“Mình xin lỗi, thật đó. Cát đừng kí hợp đồng với NDA. Mình cũng sẽ không tái kí hợp đồng vào cuối năm này. Mình đã hứa là dù Cát làm gì, mình cũng ủng hộ Cát.”
Cát chợt cười, cảm nhận được Gấu lại trở về. “Không sao. Không nhất thiết đâu.”
Nhất thiết chứ, Gấu nói, vì sẽ có rất nhiều chuyện chúng ta cần phải làm cùng nhau.
“Làm gì mới được?”
“Ngày mai mình đưa Cát đi cắm trại được không? Mưa gió thì kệ. Đi xa một chút, đến chỗ khô ráo hơn. Như núi cao, bãi biển. Chỗ nào sạch sẽ trong lành chút. Cát phải khỏe lại đã, rồi chúng mình mới tính tiếp được.”
“Chúng mình?”
Gấu gật đầu, Ừ. Chúng mình. Rồi sẽ có cách thôi, cậu quả quyết. Sẽ không ai tin lời chúng ta đâu, Cát thì thào. Không bằng, không chứng, không nguyên, không cớ. Họ có quyền lực tuyệt đối trong tay, mình không có gì ngoài vài ba lời bóng gió và những dòng tin nhắn mà họ sẽ bảo là làm giả bằng phần mềm chỉnh ảnh. Mình chưa bắt đầu đã thua trắng, Gấu ơi.
Gấu chợt nghĩ đến một điều. Không phải Cát nghĩ Chang không là người duy nhất đấy sao? Hai đứa sẽ cùng tìm ra họ, hiểu về họ, giúp họ kể ra, được không? Cát giật mình, vỡ lẽ Gấu định lấy hồ sơ nhân sự của những nhân viên làm việc với thái tử. Những thông tin ấy vốn là tuyệt mật. Gấu không sợ mất việc hay sao?
“Mình sợ mất luôn một người bạn nữa.” Mắt cậu rơm rớm, trông đến tội. Nhưng giờ đây cậu biết mình phải đủ dũng cảm để là bạn của hai cô gái này.
Mưa dày phủ suốt đêm, hình như bão ở đâu vừa đổ bộ vào bờ. Thành phố lùi hết về phía sau màn mưa, khiến căn nhà nhỏ bị cô lập. Gấu đặt cháo nóng mà cả hai tiếng sau mới giao đến. Cậu dỗ dành Cát ăn hết cháo, vừa trông cô ăn vừa cố gắng quan sát xem hình hài cô còn đây hay tan mất, còn cậu làm được gì để giữ cô ở lại tại đây, lúc này. Cậu bảo Cát nằm xuống sô pha và chợp mắt đi, trông như cô đã không ngủ bao nhiêu đêm dài.
Gấu đem chăn ra đắp cho Cát, cậu ngồi dựa vào thành ghế, ngắm vài cành cúc thơm ló ra từ phòng trong. Cát nhắm mắt, nghe dòng chảy cuồn cuộn trào ra khỏi thân thể, đồng hóa vào bóng đêm và mưa gió, trở thành dòng sông bùn đen chảy xiết. Căn nhà trở thành một cồn đất cheo leo. Ở xa kia, từ lòng nước bùn đen đúa, tòa nhà công sở trồi lên, dát thứ ánh sáng ân sủng vàng son sáng lóa. Ở trên tầng cao, chỗ những bức vách kính sáng choang ngũ sắc, không ai khác, chính là thái tử. Anh ta lắc đầu, nhìn Cát đang đứng chênh vênh bên mép nước, mấp máy môi. Dường như anh ta nói, đêm ấy tôi trót say còn những ngôi sao thì xô lệch, nên mọi thứ đi chệch quỹ đạo mà thôi. Tôi không gây hại cho ai và không ai được phép nghi ngờ sự đúng đắn của tôi! Nghe không?! Cát không thể nghe nổi. Quái thú đội mũ miện thì vẫn là quái thú. Những tiếng nói biến mất trong âm thanh ù ù, không rõ là mưa gió hay là dòng sông đang gầm. Cát giận dữ, định dấn thân nhảy vào nước bùn và bơi về phía tòa lâu đài, để đối diện với thái tử và truy hỏi, rốt cuộc anh ta đã làm gì.
Thế nhưng, từ sau lưng cô, Chang và Gấu cùng bước đến. “Thôi đừng.” Chang khuyên.
“Mình lì lắm,” Cát bật khóc, “Không đừng được.” Cô dấn bước, nhất quyết phải đi. Gấu dang tay ôm chặt Cát, ghì siết lấy xương cốt cô bạn cho đến khi cô thôi vùng vẫy.
“Đợi trời sáng đã.” Chang cố gắng giữ gìn các bạn. Trời tối om, nước xiết, gió mưa thì vần vũ trên đầu. Cát đừng đi.
Chang bước đến gần thêm nữa. Hình hài cô trong suốt như mở ra một góc trời sâu thẳm, có những ngôi sao xoay tròn dìu dặt như chiếc vòng tay cô mang hôm ấy. Cô vốc ánh sao từ lồng ngực mình, rải lên tay Cát cho những vết trầy kéo da non ran rát. Rồi Chang đứng bên cạnh hai người bạn. Cát đã nín khóc, Gấu đang cùng cô tập thở để lấy lại dưỡng khí. Ba đứa nắm tay nhau, kiên nhẫn chờ dòng sông và bóng tối trôi đi, cho đến khi trời sáng.
Minh Vũ | Báo Văn nghệ