Chút tưởng vọng đêm đông
Cho xin nhé, chút thôi, gió bấc
áo tơi lào xào khôn xiết trời đông
tôi chạy về làng, làng xa lắc
vọng ảnh chập chùng lau trắng quá chừng
sông
Nắng thì vàng sao mắt em lại tím
ngổn ngang bầu trời chật chội cánh diều bay
chỉ còn cỏ thôi, nỗi niềm xanh lên tiếng
con dế gáy cô đơn đánh thức những ngày
Cho xin nhé, chút khói đồng lơ đãng
em đốt rạ chiều cho trời đất mênh mông
biển xanh dâu bao lần rồi quá vãng
ngọn gió hư vô huyên náo suốt tâm hồn
Nhặt một phiến trăng chiều trên cỏ ướt
bàn tay không, ngọn gió cũng không
con đường làng quanh co bước hoài không tới
rêu xanh của thời nào đầy trí tưởng
hình nhân
Cho xin nhé, chút thôi gió bấc
ở cùng ta nhé giá rét ngọt ngào
đừng giả tạm cõi không
đừng hư vô mặt đất
chút khói bếp hóa chân trời vọng ảnh xa xăm