Gia đình Bàn Văn Phơn chiều nay có khách. Khách là một cô gái khoảng ngoài đôi mươi, vai đeo ba lô, tay dắt đứa trẻ chừng bốn tuổi vừa xuống xe ca ở trung tâm xã. Nhà một mẹ, một con, thằng Phơn lại đi dự tập huấn trồng rừng ngoài huyện tối mới về, nên có mình bà Páo ở nhà. Cô gái bỡ ngỡ, loay hoay gỡ chiếc ba lô trên vai xuống và lấy ra một phong thư đưa cho bà:
- Anh Pheng có thư gửi về cho nhà mình.
- Thế à? Thằng Pheng nhà ta khỏe không?
- Dạ, anh Pheng khỏe mạ (mẹ) ạ!
Bà Páo cất thư vào ngăn bàn con trai rồi hý húi làm cơm tối. Cô gái dắt thằng bé xúm vào nhặt ớp rau chuôi cùng bà. Thấy thằng bé, bà hỏi:
- Nó là con à?
- Vâng, nó là con, anh Pheng bảo gọi là A Cao.
Sẩm tối Phơn về. Đọc xong thư của Pheng, nó hồ hởi:
- Ồ, đây là vợ con anh Pheng đấy. Chị dâu tên là Mỷ được điều về dạy học ở trường Tiểu học xã mình. Còn kia là cháu nội của mạ.
- Thằng Pheng nói vậy à? Sao nó không về thăm ta?
- Chỉ có chị dâu về trước thôi. Hai tháng nữa anh Pheng mới được phục viên cơ. Mà chị dâu xinh ghê, mạ nhỉ?
Bữa cơm tối được dọn ra, có cả diểu (chú) Phúc đến. Diểu hỏi về công việc của Mỷ. Mỷ thưa:
- Anh Pheng nhờ anh Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã mình xin cho cháu về dạy ở đây trước. Chờ cuối năm anh Pheng phục viên, mới bàn chuyện cưới hỏi.
- Không sao mà, người Dao ta bao giờ có con mới làm lễ cưới cũng được. Thế cháu người ở đâu?
- Cháu là ở bản Bá Vân bên Bắc Sơn ạ.
- Cũng xa đấy nhỉ? Ngày trước ở đây cũng có người hoạt động cách mạng bị Pháp bắt sang giam ở Căng Bá Vân đấy.
- Thế thì đúng rồi. Đấy là nhà tù của Pháp ngày xưa ạ.
Sáng hôm sau, Hiệu trưởng Hùng đến đón Mỷ lên trường để chuẩn bị làm lễ khai giảng. Anh hỏi Mỷ:
- Pheng chưa về, cô giáo định ở đây cùng mạ hay sang tập thể nhà trường?
Phơn nói luôn:
- Chị Mỷ là con dâu nhà này rồi, nên ở đây thôi.
Mỷ nhẹ nhàng đáp:
- Nhưng chị chưa được đón dâu. Con gái Dao phải có lễ đón dâu mới về nhà chồng được. Chị muốn chờ anh Pheng.
Rồi Mỷ quay lại nói với Hiệu trưởng Hùng:
- Em còn con nhỏ, Hiệu trưởng thu xếp phòng tập thể cho em nhé!
Bà Páo ngập ngừng:
- Hay cứ để A Cao ở đây với mạ. Cọ (bố) thằng Pheng mất sớm, thằng Phơn đi công việc suốt, chỉ có một mình mạ ở nhà buồn lắm.
Nghe bà Páo nói, lại thêm lời của Phơn, Mỷ đành để con ở lại cùng bà.
*
![]() |
Hiệu trưởng Hùng bố trí cho Mỷ ở phòng đầu hồi dãy tập thể nữ. Căn phòng nhỏ chỉ kê vừa một giường đôi, bộ bàn ghế làm việc và tủ đựng quần áo. Được cái là phòng đầu hồi, nên có cửa sổ nhìn ra dòng suối Khe Moong trong vắt. Một cây dâu da đang mùa chín mọng kéo lũ chim về ríu rít từ sớm đến tối, khiến Mỷ cũng đỡ nhớ Pheng. Mới vào năm học, công việc chưa bận bịu lắm, Mỷ ra bờ suối, thơ thẩn nhặt những hòn sỏi trắng ném xuống suối, đầu óc bâng khuâng nhớ về ký ức đau thương cũ.
Ấy là một buổi trưa, Mỷ vừa đi học về, đang ngồi nhẩm mấy bài Páo dung để tối hát giao duyên cùng trai gái trong bản thì trời bỗng nhiên nổi cơn giông. Nhanh như đun chưa sôi ấm nước, mây đen đã vần vũ kéo đến đầy trời. Đỉnh Tam Đảo mất hút trong màn mưa dày đặc. Chớp rạch nhằng nhịt, sấm sét đinh tai nhức óc. Mưa trút nước mỗi lúc một to như trời dốc ống. Dòng sông Công đang êm đềm bỗng trở nên hung dữ ngầu đỏ, cuồn cuộn tung bọt trắng xóa. Cọ mạ sang bên sông lấy củi chưa về khiến lòng Mỷ nóng như có lửa đốt. Một mình hết đi ra lại đi vào, bồn chồn trong căn nhà trình tường vắng vẻ.
Đến nửa chiều, tin dữ ập về. Ông trưởng bản thông báo cọ mạ Mỷ và hai người trong bản đã bị lũ cuốn. Mỷ vật vã như đứt từng khúc ruột, khóc như thấy máu chảy ra từ hai hốc mắt. Suốt mấy ngày sau, nhân dân cả bản, cả làng chạy nhao nhác dọc hai bờ sông tìm người, nhưng tất cả đã bặt vô âm tín.
Từ đó Mỷ như cái bóng, sống vật vờ trong ngôi nhà lạnh lẽo.
Tháng trước có đơn vị bộ đội về xây dựng doanh trại ở trên dải đồi hoang trước bản. Một tổ ba người đến ở nhờ nhà Mỷ. Tối tối các anh tập trung sinh hoạt văn nghệ. Vì thế dần dần Mỷ cũng dịu bớt nỗi sầu muộn trong lòng.
Tổ trưởng tổ ba người A Pheng cũng là người Dao. Biết hoàn cảnh của Mỷ, A Pheng thương lắm. Đi đâu về anh cũng có quà cho Mỷ, khi thì cuộn chỉ thêu, khi thì cuốn sổ chép bài hát. Có cái gì ngon anh cũng để phần Mỷ, có chuyện gì vui anh cũng chờ Mỷ về mới kể. Có hôm trưa nắng như đổ lửa anh vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi bứt cả túi dâu da chín mọng mang về cho Mỷ. Vì vậy Mỷ càng thương anh Pheng thật nhiều.
Một hôm trời đã tròn bóng mà không thấy anh Pheng đâu, Mỷ bồn chồn tưởng có ai trút gio nóng vào gan ruột. Có người đến báo tin anh Pheng đi rừng bị rắn hổ mang cắn, đang được ông Chao Tấu trên Phúc Thuận đắp thuốc. Mỷ vừa chạy vừa khóc. Thấy chân anh Pheng sưng vù, bầm tím, người đờ đẫn Mỷ như bị con ma bắt mất hồn, chết lặng.
Ông Chao Tấu ở một mình trong ngôi nhà đầu bản. Ông có biệt tài chữa rắn cắn. Tuy bị rắn hổ mang cắn đã nửa canh giờ nhưng đắp thuốc của ông chỉ bằng nấu xong bữa cơm anh Pheng đã thấy dìu dịu. Mỷ mừng quá xin ông Chao Tấu cho anh Pheng về để Mỷ chăm sóc, nhưng ông bảo:
- Không được đâu Mỷ à. Người bị rắn hổ mang cắn đắp thuốc của ta phải nằm bất động trong ba ngày nọc mới hút hết ra được. Nếu cựa quậy thì rất khó dứt nọc đấy. Mỷ phải ở đây chăm A Pheng thôi. Ta già rồi, không lo cơm nước được đâu!
Mỷ nghe lời, để anh Pheng nằm bất động ba ngày ở nhà ông Chao Tấu.
*
Mỷ đang thả lòng với những kỷ niệm xưa cũ thì Phơn dắt thằng A Cao, đứng ở đầu nhà tập thể gọi. Mỷ vội vàng về. Thì ra A Cao nhớ mẹ, đòi đi tìm bằng được. Mỷ phải dỗ dành:
- Con phải nghe lời bà nội, mai kia bố Pheng về bố mới yêu, mới mua nhiều đồ chơi cho A Cao chứ?
- Nhưng con muốn ở với mẹ cơ.
- Con ở với mẹ thì ai ở với bà, bà quý con nhất mà!
A Cao vẫn thút thít. Thương con, Mỷ bảo Phơn cho A Cao ở lại chơi một buổi. Chiều tối, Mỷ nhờ Hiệu trưởng Hùng đưa hai mẹ con về. Cả nhà bảo ở lại ăn cơm nhưng Hùng xin phép vì tối anh có cuộc họp chi bộ. Khi Hùng và Mỷ lên xe, Phơn nhìn theo khó chịu, mặt nặng như đeo đá. Sau bữa cơm, nhân có diểu Phúc đến chơi, Phơn nói luôn:
- Con không thích cho chị Mỷ đi chung với Hiệu trưởng Hùng đâu, người ta bảo lửa gần củi khô là không tốt!
Diểu Phúc cũng băn khoăn:
- Thằng Pheng nhà ta đi bộ đội mới được bốn năm. A Cao năm nay cũng bốn tuổi, thế thì A Cao không phải là con thằng Pheng rồi. Thằng Phơn mang cái thư thằng Pheng ra đây xem có thật là chữ nó không?
- Đúng rồi, cháu đã xem kỹ nét chữ, chắc chắn chữ anh Pheng mà!
- Tao nghi thằng Pheng nhà ta bị con Mỷ nó lừa đấy.
- Cháu cũng để ý thấy A Cao không giống người nhà mình.
Bà Páo cũng chen vào:
- A Cao cũng chẳng giống cả con Mỷ nữa.
Diểu Phúc nói như đinh đóng cột:
- Chắc chắn thằng Pheng bị lừa rồi. Con Mỷ có con với người khác rồi đổ cho thằng Pheng thôi. Bây giờ thằng Phơn phải để ý xem quan hệ của con Mỷ và thằng Hùng thế nào nhé!
- Vâng, cháu sẽ theo dõi. Hễ mà có gì khuất tất cháu sẽ cho mấy cái gậy, rồi ra sao thì ra.
*
Dạo này Mỷ hay đi vắng. Phơn sang mấy lần đều không thấy Mỷ ở nhà. Các cô giáo bảo Mỷ thường đi vào rừng Khe Cút. Phơn sinh nghi, quyết định theo dõi.
Một buổi, Phơn đón lõng ở lối mòn vào rừng. Nhìn dáng đi phăm phăm của Mỷ, Phơn biết đây là người lao động quen trèo đèo lội suối, không phải là người chỉ biết ăn không ngồi rồi. Phơn bám sát Mỷ. Mỷ sang phải, Phơn cũng sang phải. Mỷ rẽ trái Phơn cũng rẽ trái. Phơn thấy Mỷ ra chừng đang tìm cái gì đấy. Lang thang mãi đến chiều Phơn mới thấy Mỷ đào được mấy gốc dây leo và hái được một bọc lá mà Phơn chưa biết tên mang về.
Tối, Phơn đem chuyện nói với diểu Phúc, diểu bảo:
- Hay là biết bị theo dõi, nó đánh lạc hướng?
- Không phải. Cháu thấy người này có vẻ thật thà, giống y người dân bản mình thôi.
Cả nhà trầm ngâm bán nghi, bán tín.
Tháng mười, cả bản vào vụ gặt. Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục - Đào tạo, Hiệu trưởng Hùng cho học sinh nghỉ mùa một tuần. Chỉ để mấy giáo viên ở lại trông trường.
Buổi chiều, Mỷ đang chuẩn bị về thăm A Cao thì chợt thấy tiếng Hiệu trưởng thất thanh:
- Ối, tôi bị rắn hổ mang bành cắn.
Mấy cô giáo nháo nhào chạy ra, Mỷ gọi với theo:
- Đưa vào phòng em, em lấy thuốc cho.
Mọi người hốt hoảng dìu Hùng vào phòng Mỷ. Mới chừng dập bã trầu mà chân Hùng đã sưng tấy lên, da đỏ mòng mọng, mắt đờ đẫn. Cô giáo Thu lập cập:
- Ta phải nhanh chóng đưa anh Hùng ra bệnh viện, kẻo không kịp thì nguy to.
Mỷ bảo:
- Các chị hãy bình tĩnh, từ đây ra bệnh viện huyện hơn hai mươi cây số, có đưa đi cũng khó kịp. Hãy đặt anh Hùng nằm vào gường em, càng nằm yên càng tốt để hạn chế nọc độc chạy. Em đi lấy thuốc, đảm bảo chữa được.
Thấy Mỷ cương quyết, ra dáng người đã có nhiều kinh nghiệm nên mọi người có vẻ an lòng. Mỷ đem lá thuốc ngâm rượu xoa lên vùng da bị rắn cắn, rồi dùng ống tiêu “thổi”, lại hái nắm lá thuốc ngoài vườn giã nhỏ vắt lấy nước cho Hùng uống, còn bã đắp vào vết rắn cắn. Chừng nấu chín bữa cơm thì Hùng đã thấy bớt bứt rứt. Mỷ giục các cô giáo nấu cháo cho Hùng ăn, rồi lại đắp thuốc tiếp. Đến tối Hùng tỉnh táo, đòi ngồi dậy, Mỷ không cho:
- Đắp cái thuốc này phải nằm yên, tốt nhất là đủ ba ngày ba đêm để nọc độc nhanh được hút ra. Nếu đi lại sẽ mất hiệu nghiệm đấy. Vì vậy mọi người thay nhau ở đây cùng em vừa trông, vừa đắp thuốc cho Hiệu trưởng.
*
Đêm ấy cứ đến giờ Mỷ lại dậy đắp thuốc cho Hùng. Trong lúc lơ mơ giữa hai lần đắp thuốc, ký ức lại kéo Mỷ về với quá khứ.
Ngày ấy khi Pheng đang chữa trị tại nhà ông Chao Tấu. Thấy Mỷ cần cù chịu khó nên ông Chao Tấu rất ưng bụng. Thế là ông hướng dẫn tỷ mỷ cho Mỷ cách lấy lá thuốc, cách ngâm rượu, cách thổi tiêu, cách đắp lá hút nọc. Ông nói với Mỷ:
- Ta già rồi, chẳng biết sống chết thế nào, giời bảo đi là đi thôi! Ta muốn truyền bí mật chữa rắn cắn cho con, Mỷ à!
Theo lời ông Chao Tấu, Mỷ sửa lễ cúng để được nhận ông là thầy.
Khi Pheng khỏe hẳn, theo phong tục người Dao, Mỷ dọn đến ở nhà ông Chao Tấu để phụng dưỡng và phụ thầy chữa bệnh. Những lúc rỗi rãi Pheng lại lên chơi với Mỷ.
Tốt nghiệp sư phạm, Mỷ được Phòng Giáo dục - Đào tạo phân công làm cô giáo dạy ngay ở Phúc Thuận. Một buổi dạy chữ cho học sinh, một buổi Mỷ học nghề của thầy Chao Tấu. Được thầy chỉ bảo tận tình nên qua mấy mùa trăng Mỷ đã tự chữa được nhiều ca rắn cắn hiểm hóc. Thầy Chao Tấu cũng đã già, đi lại chậm chạp nên có bao nhiêu bí quyết đều dạy cho Mỷ hết, chẳng giữ lại điều gì.
Một hôm Mỷ được Phòng cử lên tỉnh báo cáo thành tích giáo viên dạy giỏi, tối mít mới về. Vừa đến ngõ, Mỷ đã thấy trong nhà người ra, kẻ vào nhộn nhạo. Thì ra trưa nay, một người đàn bà ở chân núi Tam Đảo, nơi đơn vị anh Pheng đang khai thác vật liệu làm doanh trại bị rắn lục cắn. Pheng được đơn vị cử gấp rút võng cáng chị xuống Phúc Thuận để nhờ thầy Chao Tấu chữa. Tuy nhiên số chị ta mỏng. Chiều hôm đó Mỷ đang ở trên tỉnh, còn thầy Chao Tấu lại bị cảm mạo mê man bất tỉnh, không dậy đắp thuốc được nên nọc chạy vào tim, chị ta trút hơi thở cuối cùng tại nhà thầy. Pheng lại cùng đồng đội thay nhau cáng võng chị về để lo hậu sự. Khi Mỷ bước vào nhà thầy Chao Tấu đã thở hắt ra, chỉ thều thào được mấy câu trăng trối rồi nhắm mắt xuôi tay, để lại trong Mỷ nỗi trống vắng đến lạnh người.
*
Giữa lúc Mỷ đang phục thuốc cho Hiệu trưởng Hùng thì tại nhà bà Páo, Phơn đang bực tức nói với mạ và diểu Phúc:
- Chính tôi nhìn thấy Hiệu trưởng Hùng đang nằm trên gường của nó mà. Tôi còn sợ nhầm nên quay đi quay lại hai lần nhìn qua khe cửa thật kỹ rồi mới về đây chứ.
- Sao mày không hô hoán lên cho mọi người biết?
- Tôi cũng định nhẩy vào cho mỗi đứa một gậy nhưng nghĩ nó chưa phải dâu con nhà này, còn thằng A Cao dứt khoát không phải con của anh Pheng rồi. Nó chửa hoang rồi đổ cho anh Pheng thôi. Mình không cho nó làm con ma nhà mình là được. Cần gì phải đánh cho bẩn tay!
Diểu Phúc nhất trí:
- Phải đấy, thằng Phơn nói đúng. Ngày mai mày mang A Cao sang trả cho mẹ nó. Bảo nó cấm cửa không được về nhà ta nữa. Thế thôi!
Sáng hôm sau, Phơn dắt A Cao sang trường của Mỷ. Phơn đứng giữa sân bảo:
- Này, tôi bảo cho các người biết, đừng kéo nhau về nhà tôi nữa! Nhà tôi không có hạng người xấu bụng như các người đâu.
Mỷ chưa kịp nói gì thì Phơn đã đùng đùng bỏ về. Tủi thân, Mỷ ôm mặt khóc rưng rức.
Ba hôm sau, Hiệu trưởng Hùng đã bình phục hẳn. Nọc rắn được hút ra đầy một bát con bã thuốc. Hùng sắm sửa lễ tạ sang nhà bà Páo.
Bỗng có tiếng còi ô tô râm ran ở cổng trường. Hiệu trưởng Hùng chưa kịp khoác áo thì đã thấy Pheng ào vào:
- Hùng à! Mày có khỏe không? Mỷ và con tao đâu? Tao nhớ quá, về đến đây là vào luôn chưa cả về nhà nữa.
- Ôi, Pheng à, mày khỏe nhỉ? Chẳng còi như ngày chúng mình học ngoài trường huyện nữa. Mỷ vừa chữa cho tao khỏi chết vì rắn hổ mang bành cắn đấy. Mỷ giỏi thật, lại xinh nữa. Nhất mày còn gì!
Vừa lúc đó, Mỷ dắt A Cao đến, mắt đỏ hoe. Pheng nhào tới ôm hôn A Cao và hỏi Mỷ:
- Sao em khóc đỏ hết mắt thế này? Ai bắt nạt em, để anh cho nó một trận!
Mỷ im lặng không nói gì, chỉ gục đầu vào ngực Pheng rấm rứt. Gần trưa, mọi người cùng Pheng về nhà. Nhìn thấy Mỷ, Phơn nói luôn:
- Nhà tôi không cho mẹ con chị vào nhà đâu. Chị là người xấu, không đáng để nhà tôi tiếp. Chị về đi!
Pheng trợn mắt nhìn Phơn:
- Sao em dám nói hỗn với chị dâu thế!
- Chứ không à? Anh bảo thằng A Cao là con anh, anh thử nhìn xem nó có giống ai trong nhà ta không? Anh đi bộ đội bốn năm, thế mà nó cũng bốn tuổi rồi. Chắc là chị ta chửa buộm (chửa hoang) rồi đổ cho anh đấy thôi!
Pheng gầm lên:
- Không phải, mày không được vu oan cho chị dâu thế!
- Lại còn không đúng à. Chính mắt tôi còn trông thấy đêm hôm kia Hiệu trưởng Hùng nằm trên gường chị ta thôi!
- Giàng ơi, mày hiểu lầm rồi. Hiệu trưởng Hùng là bạn thân của tao bị rắn độc cắn. Chị dâu mày đắp thuốc cứu Hiệu trưởng Hùng thoát chết! Cả trường đều ở đấy mà. Chị dâu chữa rắn cắn giỏi lắm, mày làm sao biết được. Hôm nay Hiệu trưởng Hùng mang lễ đến tạ nhà mình đây!
Phơn ớ người ra, nhưng vẫn cố vớt vát:
- Thế còn A Cao thì sao? Chắc chắn chị ta lừa anh rồi!
- A Cao là con nuôi tao. Bố nó chết sớm. Mạ nó thấy con rắn lục định đớp tao đã lấy gậy xua đuổi, bị nó quay lại mổ vào tay không cứu được. Vì ơn người ta, nên tao nhận A Cao làm con từ lúc nó hơn một tuổi. Tao và chị dâu đã thề một lòng với nhau nên con tao cũng là con chị dâu. Thế thôi!
Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra, cùng à một tiếng rõ dài. Bà Páo ôm chầm lấy Mỷ:
- Con dâu của ta giỏi thật. Thế mà mạ không biết, nghi oan cho con dâu. Con dâu cho mạ xin lỗi nhé!
Phơn chắp tay trước ngực:
- Chị dâu tài quá. Chị dâu tha lỗi cho em. Em xin lạy chị dâu một lạy. A Cao ơi, ra chú bế, mai chú đưa A Cao ra phố huyện, A Cao thích thứ gì chú mua cho A Cao hết nhé!
Không khí trong nhà nhộn nhịp hẳn lên. Hiệu trưởng Hùng xin phép được dâng lễ tạ. Tàn tuần hương, vò rượu cần được diểu Phúc bê ra. Mọi người quây quần bên nhau. Ai nấy đều vui vẻ chúc mừng cô giáo Mỷ vừa dạy chữ hay, vừa chữa bệnh cứu người giỏi, vừa là con dâu nghĩa cả, đức dầy của nhà họ Bàn ở bản vùng cao này.
Ngoài sân, bóng nắng đã tròn. Con gà trống đầu đàn gáy lên một hồi rõ dài và dõng dạc.
Truyện ngắn dự thi ba tỉnh của Vũ Quốc Khánh
Lỡ đò - Đọc lại truyện ngắn "Đò ơi" của Nguyễn Quang Lập Phòng số 9 - Truyện ngắn của Lưu Thị Mười Mây núi Thiên Thai - Truyện ngắn của Trần Thanh Cảnh |