Đó là lần đầu tiên tôi bước chân lên một ngọn đồi. Nhìn thấy xung quanh mình chỉ toàn là mây. Và những thân cây vút cao, vươn tán xanh lên biển trời xanh thẳm. Ở phía dưới nhìn lên, trông quả đồi không rộng lắm. Nhưng khi vừa đặt chân đến, đã thấy choáng ngợp trước bao la, phóng khoáng của cỏ cây. Và gió, không biết tràn từ phía nào, nên cảm giác bốn bề đều là gió.
Chúng tôi đã rong chơi suốt cả ngày. Có lúc thấm mệt, ngả đầu xuống ngủ quên trên cỏ êm ái. Cỏ ở đây non mướt, dù gần cận đỉnh trời, dưới cái nắng mùa hè bỏng gắt. Những đám mây như tỏa bóng rộng hơn. So với lúc ngước nhìn từ mặt đất. Chúng tôi vô tư nô giỡn và thỏa thuê khám phá mọi điều. Mà quên mất dưới chân mình, những thân cỏ rũ oằn nâng đỡ. Cỏ ở khắp mọi nơi. Tràn từ đỉnh đồi. Mê mải theo nhau lên xuống. Đi được quãng xa, mới thấy quả đồi này đặc biệt. Những dốc ngắn xen kẽ nhau, những vạt rừng trải ra, không bất kì một quy tắc chung nào cả. Khi đã hết một ngày trở về, ai cũng có hình ảnh quả đồi của riêng mình. Bởi sự ẩn hiện, chập chờn. Bởi màu xanh vô tận làm cảnh vật miên man, mờ ảo.
Lúc gối đầu lên đám cỏ ngủ say, dường như lũ chúng tôi, mỗi đứa mơ một giấc mơ. Hay có thể đang cùng chung một giấc mơ, dưới ánh sáng chiều tà rực rỡ. Tôi mơ về ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi. Ngôi nhà có dãy rào gỗ màu xanh lơ. Có bụi dâm bụt phất phơ thắp đỏ. Nơi thế giới trong trẻo đợi tôi ở đó. Có tiếng gọi vang lên.
Tôi thấy em. Em có đôi mắt miên man, của dòng suối nhỏ. Đôi mắt tựa thung lũng về đêm, nơi mặt nước những lân tinh lấp lánh. Em xõa tóc, cúi xuống vốc vào dòng nước lạnh. Soi tấm gương. Sự cô độc tận cùng. Những vết hằn bầm đỏ được suối thiêng rửa sạch. Những trinh nguyên, tinh khiết theo nước mơn man. Hòa quyện đất bãi ven bờ. Nơi đám dâm bụt đỏ chiều câm lặng. Màu huyết đỏ ròng len vào dòng chảy. Mang linh hồn em ra tới tận cửa biển. Có đường chân trời với ánh sáng lung linh sau cõi vô biên. Nơi em được giải thoát.
Tranh của Wayne Rowell |