Con đường của sóng
Đi qua mênh mông
như một cuộc thiên di mạch ngầm
con đường của sóng có màu chiều quê mẹ
con đường của sóng có nỗi buồn
diệu vợi
đắng đót từ những dải đê gầy
như ngọn gió đắm mình trước biển
đục quánh
một khối thủy nham cuộn trào - giận dữ
con đường của sóng có những hốt hoảng
có gương mặt chiều rũ xuống
trắng giọt mặn thời gian
con đường của sóng có rì rầm từng đêm mất ngủ
gánh mênh mông trên đôi mắt
đẫm chiều
khúc nhạc quê hương không lấp nổi
khi tiếng biển còn âm âm
trong mỗi tấc đê lòng.
Căn phòng hạnh phúc - Thơ Nam Thanh Không đề - Thơ Vương Tùng Cương Hồn núi - Thơ Vương Tùng Cương Sì Thâu Chải - Thơ Phùng Hải Yến Thời của chúng ta -Thơ Phùng Hải Yến |