Sáng tác

Con rối lang thang. Truyện ngắn của Lăng Vân

Lăng Vân
Truyện 10:00 | 19/03/2025
Baovannghe.vn - Vào một ngày ngày hè oi bức, tiếng rao hàng quánh đặc buổi ban trưa làm người ta cảm thấy ngột ngạt bế tắc, người nghệ sĩ già thấy đã đến lúc phải tạo ra một con rối đích thực, hoàn thiện cho cả cuộc đời mình.
aa

Thế là con rối ấy chào đời. Được tạo nên từ bông và vải vụn cùng với tâm huyết của người nghệ sĩ, nó có một hình dáng mũm mĩm, xinh đẹp và sống động như có một linh hồn. Nó đã trở thành một người bạn tâm tình của người nghệ sĩ. Nó được nghe những tâm tư, tình cảm, những uẩn khúc trong lòng một con người kể cả những điều mà cũng như mọi người khác trong đời, khó có thể nói ra. Dường như những gì mà ông trút bầu tâm sự đều được con rối thông cảm và thấu hiểu. Hơn thế nữa, khi nghe nói đến những điều thầm kín nhất mà đến chính bản thân ông cũng phải thấy ngại ngùng khi nghĩ tới thì hình như con rối có vẻ chăm chú hơn và người nghệ sĩ thoáng thấy nó mỉm cười.

Vào một ngày mùa đông u ám, trời đất như không có sắc mầu, giá lạnh thấu xương làm cho các thiên thần không muốn mở mắt nhìn đời và tâm hồn quỷ dữ thì nẩy ra những dục vọng đen tối, người nghệ sĩ gục đầu ưu tư nhìn con rối. Bỗng ông thấy nó rùng mình cất tiếng cười. Tiếng cười của nó nghe giòn tan có vẻ khoái trí, tuy âm sắc có hơi khàn khàn, rin rít nhưng hầu như không nhận thấy. Qua giây phút ngỡ ngàng vì kinh ngạc và một chút sợ hãi, người nghệ sĩ bỗng cảm thấy yên tâm như được trở về với cội rễ trong con người mình. Từ đó con rối càng trở nên thân thiết với ông. Hàng ngày nó đi lại trò chuyện rất hoạt bát. Nó tỏ ra thông minh, lanh lợi và có nhiều tham vọng tới mức chính người nghệ sĩ già đôi khi cũng quên mất nó là một con rối. Ông ra sức dạy bảo nó và cho nó ăn học không thua kém một con người nào. Song ông nhận thấy tuy nó rất thông minh nhưng dường như nó thích hưởng lạc hơn là học hành đơn thuần. Đối với nó, mọi hình thức giáo dục cùng với đạo đức chỉ là để tham khảo cho cuộc sống thêm sinh động. Nhưng đối với ông thế cũng chẳng sao, nó là một con rối để mua vui cơ mà.

Sinh ra trong một môi trường nghệ thuật, nó thích các ngành khoa học xã hội. Nó chọn cho mình ngành khảo cổ. Đối với nó, đó là một ngành vừa đầy nam tính, vừa lãng mạn hào hoa, lại vừa có tính trí tuệ... Nói tóm lại ngành khoa học này hội đủ điều kiện để nó có thời cơ thể hiện mình.

Một hôm, tự thấy ngôi nhà của người nghệ sĩ đã trở nên chật hẹp, nó nói với cha đẻ ra nó:

- Thưa cha, con muốn để cho thiên hạ biết đến con.

Sau phút giây ngỡ ngàng, người nghệ sĩ buồn rầu nhìn nó:

- Vậy thì con cứ đi đi, ta không thể giữ con lại được nữa, nhưng trên đường đời con đừng bao giờ quên con được sinh ra từ đâu.

Thế là nó bước vào đời. Tự ý thức mình được trang bị khá nhiều thứ hay ho lại có vài tài vặt cùng với một thân hình mũm mĩm, nhanh nhẹn lại mau mồm mau miệng, nó làm cho mọi người thích thú. Cơ hội thăng tiến của nó không gặp mấy khó khăn. Nó cảm thấy mình làm gì cũng được nếu nó muốn. Mọi người không ai nể trọng nó nhưng lại thích thú nó. Trong những cuộc chè chén hội hè, nó hò hét, ca hát, cười nói oang oang bằng niềm say mê của người nghệ sĩ truyền cho, phát ngôn bằng một loại ngôn từ tục tĩu, láu cá mà nó học được trong đời khiến cho mọi người thoải mái hưởng thụ cái phần dung tục trong mình mà chẳng phải loại bỏ chút giáo lý đạo đức nào cả. Tự bản thân nó cũng thấy tự tin về sự thông minh, dí dỏm của mình. Hoá ra làm người cũng dễ thực

*

Một ngày nắng chói chang trên con đường điền dã, nắng như cái ngày mà nó ra đời, nó gặp một con bé con. Đó là một đứa trẻ trong hình hài thiếu nữ, một đống sách và kỳ quái trong cái đầu đang trưởng thành toát lên khuôn mặt dễ coi một vẻ sáng sủa, linh hoạt đã khiến nó tò mò. Con bé lại có vẻ rất thích cái nghề của nó. Thế là có điều kiện để nó thả sức vùng vẫy thể hiện mình. Tự thấy mình là thằng khá trải đời, đã quen biết khá nhiều đàn bà, cũng đã từng nếm thử vị vợ chồng, bồ bịch song nó chưa từng gặp một giống cái nào gợi cho nó sự tò mò đến thế. Cái cảm giác lạ lẫm này khiến nó thích thú, nó say mê giảng giải tất cả những gì mà nó nhặt nhạnh được trong ngành nghề. Bằng kinh nghiệm dầy dạn, nó biết chắc là con bé đã cắn câu. Nó tự tin lắm. Nó hào hứng tới mức hăng hái ghi lại số điện thoại liên lạc bằng tiếng ngoại ngữ hẳn hoi. Trong lúc vội vàng nó ghi thiếu mất một chữ "f" trong từ cơ quan bằng tiếng Anh. Nhưng không sao, thế lại hay, nó sắp trở thành một vị tiến sĩ rất "xuya" tiếng Pháp cơ mà. Trời đất còn chả vẹn toàn nữa. Cái khiếm khuyết lắm khi lại là cái đáng yêu.

Con bé con ấy có những tư tưởng cực đoan rất thú vị: không thích bất cứ một hình thức mầu mè nào, tới mức không dùng dù chỉ một chút son phấn. "Đằng sau một khuôn mặt đầy phấn son anh sẽ thấy một vẻ nhợt nhạt thiểu não. Cho nên tốt nhất là chẳng có một chút mầu mè nào" - ấy là con bé nói thế. Đã vậy, con bé ấy lại còn có cái vẻ lơ nga lơ ngơ, miệng thỉnh thoảng lại ư ử mấy câu thơ ca thích "Em thế nào thì cứ thế mà đến. Đừng loay hoay sửa soạn áo quần". Kể cũng hay. Lại càng hay khi đó là con nhà tử tế mà lại hầu như không bị một định kiến đạo đức nào trói buộc. Không biết đi đến cùng từ A đến Z với con bé ấy thì thế nào. Mấy lần nó đã thử nhưng trước thái độ lơ đãng, yêu mến kỳ quái cùng với những quan niệm mà nó cho là lạc hậu của con bé làm nó không thực hiện được ý đồ. Bản năng sở hữu và chiếm đoạt trong nó trỗi dậy khiến nó bao phen run rẩy vì bị ức chế và nó càng muốn khám phá con bé. Nó đang mơ màng nghĩ tới những khoái cảm mới lạ thì có chuông điện thoại:

- Anh đấy à?! - Giọng con bé căng thẳng, có chuyện rồi đây. - Em nghĩ chúng mình không hợp nhau đâu, tốt nhất là chúng ta nên chia tay nhau.

Con bé bị làm sao ấy nhỉ? Chỉ mới đêm hôm qua nó còn có vẻ rất đáng yêu cơ mà. Nó chỉ hơi phật ý vì mình muốn chung đụng với nó thôi chứ có gì to tát đâu. Không thể có chuyện chỉ trong một buổi sáng mà nó đã biết mình. Con bé này thất thường quá. - Nó nghĩ nhanh trong đầu.

- Em lại mới nảy ra ý nghĩ gì thế. Anh phải gặp em ngay bây giờ. Nó không thể để con bé tuột khỏi tay dễ dàng vô lý thế được. Nó dành cả một buổi sáng để tính toán sắp đặt mọi trường hợp có thể xảy ra. Nó rất tự tin ở khả năng thuyết khách của mình lại cộng với dáng vẻ rất thiểu não chết chìm trong rượu và thuốc lá ba số Đình Bảng vì thất tình thì làm gì không thành công. Sau một bài diễn văn dài dàng dặc được tuôn ra như suối chảy, nó thấy như đang nói hộ ai. Như một con chó đã ăn no vớ được một cục xương liền tha ngay về một xó nằm gặm nhấm một cách lơ đãng nhưng bỏ đi thì tiếc rẻ, nó ngắm nghía con bé. Thật là tội nghiệp. Hóa ra là con bé không chịu đựng nổi những đòi hỏi xác thịt quá đáng của nó. Không sao, quen rồi sẽ nghiện. Hiện tại con bé còn đang mơ mộng đến những hoa với lá, thơ thẩn và trăng sao. Thú vị thật. Thế mà nó cứ tưởng..

Con rối lang thang. Truyện ngắn của Lăng Vân
Ảnh minh họa. Nguồn pixabay

Sao số nó dạo này đen thế. Mới đi công tác xa có mấy ngày mà đã lắm chuyện. Có lẽ con bé nói đúng: "Năm nay vận hạn của anh xấu lắm". Ở cơ quan thì thằng đồng nghiệp nó phản thùng. Còn tệ hơn là giời xui đất khiến thế nào mà con bé lại biết được nó đang tằng tịu với một con bồ cùng cơ quan. Đã thế hai con ranh ấy lại còn trò chuyện với nhau và mọi đường đi nước bước của nó đều bị lộ tẩy. Rồi chẳng biết những chuyện khác nó có biết không? Nhưng không lo, nó không tin ở liên minh đàn bà bao giờ cả. Con bé thì dứt khoát là chẳng thể níu kéo lại được, tính nó quyết liệt quá. Vả chăng, thà hi sinh con bé còn hơn để tuột mất con bồ đồng nghiệp cùng với sự nghiệp và danh tiếng khỏi tay. Chỉ cần vài lời thuyết khách và một bộ dạng tàn tạ do sa đà vào rượu chè là đủ cho mọi người thấy sự thương tổn của nó đến đâu. Thế là thành công. Còn con bé kia chỉ là một sự hoang tưởng trong một cái đầu không bình thường mà ai cũng dễ dàng nhận thấy. Quá đơn giản. May mà con bé tuy miệng lưỡi sắc sảo nhưng lại không nguy hiểm. Âu cũng là một cuộc phiêu lưu hơi mạo hiểm. Nó lại có thêm một kinh nghiệm mới. Kể ra chế ngự đàn bà cũng không khó mấy. Thi thoảng nghĩ đến con bé nó vẫn thòm thèm như một kẻ luôn đói khát đứng trước một món ăn mới lạ mà mới chỉ được ngửi qua. Nhưng thế thôi cũng không sao. So với nhiều người nó vẫn còn tốt bụng chán. Lơ ngơ như con bé mà vào tay thằng khác thì đã bị cưỡng đoạt lâu rồi. Chắc con bé cũng ý thức được rằng nó không phải là một kẻ cướp trên con đường tình ái. Nó tự an ủi và thấy hài lòng vì sự ví von thơ mộng ấy. Về tài thuyết khách cũng như khả năng tình dục dồi dào và khéo léo như người Pháp thì nó rất tin tưởng ở mình.

Trở về với con bồ chính thức, nó cảm thấy yên ổn hơn. Tuy mặt mũi không gợi cảm chút nào, nhưng chẳng sao tắt đèn thì ả nào chẳng như nhau. Hơn nữa con này còn giúp ích được cho nó rất nhiều mà nó lại hoàn toàn khống chế được trong tầm tay. Tuy hơi tẻ nhạt và lắm khi phiền toái nhưng cái cảm giác chinh phục cũng không đến nỗi tồi. Kể ra những mưu tính của nó cũng tạm được đấy chứ. Đôi lúc nó muốn nói to với lũ người ngu ngốc kia về những thành công mà nó gặt hái được, thế mà lại phải giấu kín. Rõ là một lũ đạo đức giả!

Vào một ngày mưa tầm tã, đất trời sủi bong bóng, mọi hưng phấn trong người nó tự dưng bị xẹp xuống. Nó chẳng thấy thèm muốn điều gì. Bụng nó đầy bông và vải vụn vậy mà nó lại thấy trống rỗng. Nó quyết định tìm về với người sáng tạo ra nó.

Nhìn qua khung cửa sổ năm xưa nó thấy như nhìn vào một cõi khác. Người nghệ sĩ già nua, mốc meo do nắng bụi thời gian bên chiếc bàn quen thuộc ngày nào đang gục đầu suy tư.

- Con chào cha. Nó dõng dạc từ ngoài cửa.

Người nghệ sĩ từ từ quay đầu lại nhìn nó như thể chưa từng rời xa nó một phút giây nào.

- Con đấy à, ta đang nhớ đến con. - Sau một hồi ngắm nghĩa, ông tiếp: Con đã giống người lắm rồi đấy. Nhưng... hình như khi tạo ra con ta đã quên một điều gì đó mà giờ ta vẫn chưa nghĩ ra. Con cảm thấy trống vắng lắm phải không? Hay là con hãy trở về với ta đi, đừng phiêu lưu nữa.

Đôi mắt đầy thương cảm của người nghệ sĩ bỗng trở nên xa xăm, dường như ông đang nhìn vào một cõi hư vô, mờ ảo nào khác.

- Biết đâu khi từ giã cuộc đời này con sẽ có một linh hồn và sẽ trở thành người hoàn thiện - Giọng ông trở nên xa vắng như thì thầm.

Nó lạ lẫm nhìn người nghệ sĩ. Nó thấy ông già này chẳng biết gì về nó cả. Nó là người đấy chứ. Hình như đây không phải là nơi mà nó cần tìm. Nó thấy người sáng tạo ra nó trở nên xa lạ. Nó uể oải đứng dậy lễ phép cáo biệt. Nó sẽ cho ông già cổ hủ này thấy nó là NGƯỜI và mọi người sẽ phải biết đến nó.

Tiễn nó ra cửa, người nghệ sĩ buồn rầu dõi theo cho đến khuất tầm nhìn mới nhấc gót trở vào. Bỗng ông sững người. Ông nghĩ ra rồi. Chính vì điều này mà ông đã không thành công lắm trong cuộc đời nghệ thuật. Ông quay lại đuổi theo nó nhưng đã quá muộn. Trong lúc say mê sáng tạo ra nó. Ông đã quên không tạo cho nó một trái tim. Nó đã đi xa. Biết tìm nó ở đâu bây giờ.

Văn nghệ Trẻ, số 14/1999
Không gian Trường Sơn và những giai điệu tình yêu trong thơ Phạm Tiến Duật

Không gian Trường Sơn và những giai điệu tình yêu trong thơ Phạm Tiến Duật

Baovannghe.vn - Trong nỗ lực cách tân để tìm kiếm những cách cảm, cách nói mới phù hợp với xu thế vận động và khả năng chiếm lĩnh hiện thực của thơ ca thời đại chống Mĩ, Phạm Tiến Duật đã rất thành công. Thơ ông có sự kết hợp giữa lí tưởng và hiện thực, giữa cái riêng cá nhân và cái chung cộng đồng.
Chính phủ: 12 chủ động cho tăng trưởng kinh tế trên 8% năm

Chính phủ: 12 chủ động cho tăng trưởng kinh tế trên 8% năm

Baovannghe.vn - Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 31/5/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên.
Cái ti vi nó mách - Thơ Cao Xuân Sơn

Cái ti vi nó mách - Thơ Cao Xuân Sơn

Baovannghe.vn- Bố “nghiện” bóng đá/ Mẹ thích thời trang
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6

Baovannghe.vn - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhiều đơn vị nghệ thuật đã xây dựng và ra mắt các vở diễn sân khấu hấp dẫn để phục vụ cho các em trong ngày Tết và xuyên suốt dịp hè.
“Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” để ngăn chặn việc sử dụng thuốc lá

“Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” để ngăn chặn việc sử dụng thuốc lá

Baovannghe.vn - Sáng 31/5, tại Tp. Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của Thuốc lá tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5/2025).