“Một lần, con trâu kéo đầu đàn của lâm trường chúng tôi mất tích. Ai đã từng biết chút ít về nghề rừng đều hiểu giá trị của trâu kéo. Đàn trâu kéo bao giờ cũng có một con đi đầu, đi trước, xin lỗi y như thủ trưởng dẫn đầu đơn vị vậy. Việc chọn lựa, nuôi nấng chăm sóc và huấn luyện trâu đầu đàn vô cùng vất vả, vô cùng công phu. Và thường dăm bảy lần mới được một.
Mất đầu đàn, cả tiểu đội trâu đều như phải nghỉ việc. Toàn lâm trường phải bổ ra các phía đi tìm. Một ngày, hai ngày rồi năm ngày... vẫn bặt tăm. Thế là hết, xem như trâu đã bị hổ vồ ăn thịt hoặc sỉa vực sâu ở một xó rừng nào đó rồi!
Nửa tháng sau. Câu chuyện xem chừng đã nguôi ngót, bị lãng quên. Thì một hôm, nhân có việc đi qua vùng núi đá, chúng tôi nghe có mùi hôi rất khó chịu. Không ai bảo ai, mọi người đều sực nhớ tới con trâu quý của lâm trường mình.
Chúng tôi đã tỏa ra, sục sạo, lùng kiếm. Đây rồi, con trâu quý của chúng tôi đây rồi! Có điều lạ là nó đứng đó gồng mình hết cỡ, đầu và trán ép vào vách đá có vẻ như đang mải miết làm một việc cực kì nguy hiểm. Chúng tôi vừa reo hò la hét vừa chạy tới. Và một cảnh tượng lạ lùng phơi bày trước mặt lồ lộ. Một con hổ vằn to lớn đã chết thối. Phần trên thân nó vắt cùng chiều với lưng trâu, ngực bị cắm sâu vào đôi sừng nhọn hoắt của “thủ trưởng”, phần giữa bị kẹp dúm vào trán trâu và vách đá dựng đứng, phần dưới và đuôi đã trương phình...
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Thấy những ông chủ của mình xuất hiện, con trâu đang dở sống dở chết như được thổi thêm một sức mạnh phi thường, vô song. Nó văng sừng một cái tuyệt vời điệu nghệ, chúng tôi chưa từng được thấy bao giờ, nhảy lùi lại một bước. Lập tức, xác hổ rơi đánh oạch rất to xuống đất. Cùng lúc đó con trâu chúng tôi ngã dụi. Nó đã hoàn toàn kiệt sức sau ròng rã mười mấy ngày đêm bám trụ, trút ra hơi thở cuối cùng; không có cách gì cứu chữa được nữa... Chúng tôi lấy lá rừng cùng với mấy chiếc bao tải mang theo bó nó lại, khiêng về.
Giám đốc lâm trường, một người thợ sơn tràng cũ, có đầu óc tưởng tượng đặc biệt phong phú, sau khi xem xét thi thể trâu, đã bằng hình ảnh và lời tả lại cuộc chiến dữ dội khốc liệt giữa trâu và hổ như sau:
“Đàn trâu đang giờ nghỉ ngơi ăn cỏ trong rừng thì gặp hổ xông tới. Trâu đầu đàn trực tiếp nghênh chiến để cả đàn quây tròn lại chĩa đầu ra ngoài, dịch dịch từng bước theo sự di chuyển của cặp đấu thủ. Sự lanh lợi, tinh khôn và sức dẻo dai của “thủ trưởng” đã chặn đứng các cú tát cú vả của kẻ địch. Còn kẻ địch cũng tinh khôn, nhanh nhẹn không kém; nó biết rằng chỉ có thể quật ngã được đối thủ chừng nào bớp được yết hầu của nó. Hai bên quần nhau từ sáng đến tối cho tới lúc vào gần vách núi đá. Hổ tạt sườn. Trâu hạ đầu giữ kín yết hầu, chĩa sừng chọi lại; đôi sừng như đã có mài vuốt của các ông chủ nó nên nhọn sắc hơn cả dao kiếm. Hổ biết vậy, quỷ quyệt lảng ra xa. Đoạn bất thần quay lại vọt qua gọng sừng để mong bám chặt vào phía trên cổ, thò vuốt bóp vào yết hầu của đối phương. Đúng phút đó, con trâu tuyệt vời của chúng ta đã hất đầu lên một cú hay không tưởng tượng nổi, chính xác một cách ghê gớm để hổ tự cắm phập ngực vào đôi gọng sừng lợi hại của mình. Trâu chỉ cần ngoáy một cái nhẹ là máu hổ đã tuôn ra xối xả. Hai tay trước của hổ thoắt lỏng dần, lỏng dần khỏi cổ trâu. Gắng chịu đau, trâu cứ húc mạnh tới trước. Hổ chỉ còn hai chân sau chạm đất nên yếu dần trong lúc trâu ráng hết sức bình sinh húc tới, húc tới không ngớt. Cho đến lúc nghe “hợp” một cú. Vách đá đã ngăn nó lại. Nó không hiểu vì sao hổ vẫn còn trước đầu nó. Tưởng hổ đang ghìm nó, nó ghìm lại, bốn vó trụ thật chắc. Nó có biết đâu rằng chính vách đá đã như một người bạn tham chiến, hợp đồng đúng lúc nó đang lâm vào giây phút hiểm nguy. Cặp sừng nó bấy giờ càng cắm sâu vào ngực hổ, chừng đã chạm tới tim hổ. Nó không dám rời, càng húc tới nữa, tưởng chỉ cần một giây lơi lỏng hổ sẽ có cơ phản công lại. Và cứ thế, ngày này qua đêm khác... Cho đến lúc chúng tôi có mặt tại chiến trường..
“Đàn trâu đã chạy về từ hôm đầu tiên. Còn nó thì ở lại. Đàn trâu không biết nói. Và toàn công nhân lâm trường cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuộc chiến đấu của trâu đầu đàn có lẽ sẽ còn tiếp diễn, nếu như chúng tôi không một lần đi qua núi đá.
Và có lẽ - chắc vậy - con trâu yêu quý anh hùng của chúng tôi sẽ đến lúc gục ngã, hi sinh mà không hề biết kẻ thù của mình đã bị chính mình giết chết từ lâu...”.